#21: Lỡ thơm một cái, thương nhớ một đời - Phần 13
Thấy không giống như kế hoạch ban đầu, tôi có chút thất vọng, nhưng được Trang thơm má, vậy là hời rồi.
Hai ngày....
Đã hai ngày trôi qua, Trang luôn tránh tôi. Lúc chạm mặt cô ấy ở cầu thang, cô ấy chạy nhanh đi, không để tôi có cơ hội chào hỏi.
Bọn lớp tôi biết tôi nghiện mà còn ngại nên lúc nào cũng trêu tôi với Trang. Trước nay tôi vốn không thích cái biệt danh Chó một chút nào, nhưng ghép với tên gọi thân mật của Trang lại rất hợp.
Cưm Chó, Cưm Chó, trời ơi! Thích quá à! Kiểu này ai nhìn vào cũng thấy bọn tôi là một đôi. Thôi thì hi sinh một chút vậy.
Cô Bích dạy văn cho lớp tôi, à cổ cũng dạy văn cho lớp Trang nữa. Cô ấy còn là dì tôi, vốn là người nhiều chuyện lại đam mê cà khịa, nên dì ấy đâu có bỏ qua cái drama nào đâu.
Chuyện của tôi với Trang đến tai dì ấy, tôi còn nghe được tin là dì ấy cho Trang ba điểm miệng văn.
Không biết Trang có biết dì Bích là dì tôi không nữa. Nhỡ cô ấy không thích dì, rồi khi biết tôi là cháu dì, cô ấy không thích tôi luôn thì sao?
Xong rồi, chuyện chưa đâu vào đâu đã bị dì tôi phá hỏng rồi.
Trời không phụ lòng người, tôi với Trang có chung một tiết thể dục. Đợi đấy, tôi sẽ thể hiện trình độ đá bóng của mình cho Trang xem.
Cái thằng Trung trống kia làm gì mà nói chuyện thân thiết với Trang vậy không biết, thế mà bảo muốn ghép cặp cho tôi.
Có khi nào nó cũng thích Trang không? Có khả năng lắm, Trang vừa xinh xắn dễ thương, cười lên lại đẹp như vậy. Sao mà tình địch lắm thế không biết?
Chết rồi! Ánh mắt của tôi và Trang chạm nhau rồi, tôi run quá...
Thằng Thái mèo choàng vai bá cổ tôi, nói tôi buồn vì Trang tránh mặt tôi. Ừ thì đúng là tôi buồn thật, nhưng bị nói ra thế tôi ngượng chết.
Ôi má ơi!
Tôi đã kêu tụi nó trêu tém tém lại không Trang ngại, mà chẳng ai chịu nghe.
Một bạn nữ nào đó bên T3 kêu nếu tôi nhường T3 trận bóng này sẽ đồng ý cho tôi và Trang đến với nhau. Tôi vốn định đồng rồi, lại thấy ánh mắt như giết người của anh em.
"Không nhường!"
Lời vừa nói ra, tôi lập tức hối hận. Không phải là tôi không muốn quen Trang, nhưng một bên là anh em thân thiết, một bên là cô gái mình thích. Vậy thì tôi sẽ cho anh em chút mặt mũi.
Tôi tránh ánh mắt của Trang, đi đến vị trí thủ môn, hi vọng sau trận bóng này cô ấy sẽ hiểu được tâm ý của tôi.
Bọn bạn tôi biết tôi bắt bóng cực dở, thì con người mà, đâu có ai hoàn hảo đâu.
Được một lúc lâu sau, tôi háo hức nhìn về phía Trang. Cô ấy... không còn ở đấy nữa.
Hay cô ấy hiểu lầm tôi sẽ thực sự không nhường, nên cô ấy dỗi sao?
Tôi chẳng còn tâm trí bóng bánh gì nữa, ngồi xuống luôn, chỉ mong sao tiết này nhanh chóng kết thúc. Tôi muốn nhìn thấy Trang quá, chứ nhìn đám đực rựa này chạy nhảy trên sân, nhìn nhiều đến phát chán rồi.
Lúc lên lớp, tôi thấy có thằng lớp tôi ra trêu Trang, hỏi là Trang mua nước cho tôi đúng không, tôi dỏng tai lên nghe, hi vọng nhiều lắm, xong lại hụt hẫng.
Đúng thật là... mong chờ cái gì không biết!
Dì Bích hôm trước nghe được chuyện của tôi và Trang, hai mắt sáng như cái đèn pha ô tô, về đến nhà đã kể hết cho mẹ tôi nghe.
Hôm nay đi ra mắt gia đình bồ dì Bích, tôi không có hứng thú lắm, đang ngồi chán chán chẳng việc gì làm, tôi thấy bóng dáng quen thuộc đi vào.
Là Trang? Đúng là Trang rồi.
Trang với tôi sắp thành thông gia, đây cũng được coi là người một nhà đúng không?
Vui quá đi mất thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top