#21: Lỡ thơm một cái, thương nhớ một đời - Phần 12

Không biết từ khi nào mà tôi bắt đầu để ý cô ấy nhỉ?

Tôi không thích học văn, môn văn với tôi như là kẻ thù của nhau vậy. Ấy thế mà cứ đến ngày học thêm văn là tôi lại hào hứng.

Cái bạn Thuỳ Trang học thêm văn cùng tôi phải nói là cực xinh, da trắng này, mắt to, mũi cao, cười lên một cái là như toả sáng luôn. Ban đầu, tôi để ý bạn ấy vì bạn ấy xinh, mà không hiểu sao ánh mắt lúc nào cũng dõi theo bạn ấy, bạn ấy làm gì cũng thấy đáng yêu hết.

Tôi biết mình lỡ phải lòng con gái nhà người ta rồi, mối tình đầu của tôi, mối tình đơn phương.

Thế là ngày nào đến lớp học thêm tôi cũng đến sớm hơn nửa tiếng lận, để được ngồi cùng bạn ấy. Cô gái tôi thích đi học muộn lắm. Mấy buổi ngồi cạnh nhau tôi mới add được Facebook cô ấy, mà tôi ngại nên không nhắn tin trước.

Biết được cô ấy không thích học văn, cô ấy với tôi hợp nhau ghê.

Cứ nghĩ mối tình ấy sẽ có một cái kết đẹp, ai mà ngờ cô ấy lại nghỉ học giữa chừng. Ngày hôm đó, cũng là ngày tôi tính tỏ tình với cô ấy.

Tôi biết được cô ấy và tôi học chung một trường, nên lúc xếp lớp tôi đã lần mò hết lớp này đến lớp khác để tìm cô ấy. Lớp cô ấy ngay cạnh lớp tôi, chỉ cách nhau một khoảng là cái cầu thang thôi.

Khi ánh mắt tôi và Thuỳ Trang chạm nhau, tôi vui muốn chết, tim đập rộn ràng. Nhưng người ta có coi mình ra cái gì đâu, thật không có tiền đồ.

Tôi biết cô ấy nhận ra tôi, mà tôi lỡ bơ cô ấy rồi. Có mấy lần tôi thấy cô ấy nhìn trộm tôi, thực ra lúc nào tôi cũng để ý đến cô ấy hết, nên khi Thuỳ Trang nhìn tôi đương nhiên tôi biết. Có vẻ cô ấy muốn đến bắt chuyện với tôi đây, thôi thì tôi đành đợi cô ấy vậy.

Tôi đợi... tôi đợi hết một tháng... đâu lại vào đấy. Cô ấy không còn quan tâm đến tôi nữa rồi.

Này thì sĩ này! Tôi muốn đấm cho bản thân mình một phát!

Đáng lẽ ban đầu tôi nên đến bắt chuyện với cô ấy mới phải, bày đặt giận dỗi làm gì không biết!

Hết cách, tôi đành chạy sang lớp cô ấy vậy, tôi đứng ngoài hành lang chơi với bọn con trai lớp Trang, thi thoảng có ngó đầu vào xem Trang đang làm gì.

Cô ấy chẳng thèm để ý tôi luôn!

Không chịu! Tôi không muốn như vậy!

Thấy cô ấy hay đi chung với một bạn nữ tên My, chắc là bạn thân cô ấy rồi. Nhỏ đó còn gọi cô ấy là Cưm nữa, thân thiết như vậy, tôi cũng muốn. Tôi muốn thay thế vị trí đó, tôi cũng muốn gọi cô ấy là Cưm, muốn thân thiết với Cưm hơn.

Tôi biết được Trung lớp tôi và My là anh em ruột, liền làm thân với cậu ấy, tôi cũng chơi với hai cậu bạn nữa.

Hết năm lớp mười, quan hệ giữa tôi và Thuỳ Trang vẫn giậm chân tại chỗ. Tôi bày tỏ tấm lòng của mình cho Trung biết, cậu ấy đúng là bạn tốt của tôi, hứa sẽ giúp tôi đến với Trang, còn rủ em gái cậu ấy nữa.

Nhóm "ghép đôi ghép cặp" ra đời, nhỏ My đó kiêu căng lắm, ban đầu không chịu giúp đâu. Tôi và Trung thuyết phục nhỏ cả một mùa hè, đến tận đầu năm lớp mười một, nhỏ vẫn chưa đồng ý. Tôi bèn mua cho nhỏ một bộ Album của idol nhỏ làm quà hối lộ, cuối cùng cũng được.

Nhỏ My này cũng lắm mưu hèn kế bẩn, rủ Trang chơi bài để dụ cô ấy thua. Thế quái nào, toàn là nhỏ thua, mãi mới đợi được nhỏ thắng lấy một lần. Lúc nhỏ nhắn tin, tôi, Trung trống cùng với Thái mèo và Đức ngố kéo nhau sang T3.

Tôi hồi hộp, mong mỏi chờ đợi Trang ra thơm tôi. Tay tôi ướt đẫm mồ hôi, tôi liền nắm chặt lấy quần mình, cố gắng giữ bình tĩnh lại.

Trang chạy về phía tôi, nhưng tôi thấy hướng cô ấy chạy là cái thằng nào ấy, nó ở ngay gần tôi. Tôi chẳng nghĩ chẳng rằng, đẩy luôn thằng đó ra, thế là Trang hun má tôi.

Lòng tôi rạo rực, con tim đập rộn ràng, khi đó tôi đã nghĩ đến viễn cảnh tôi và Trang yêu đương với nhau, còn đi lựa áo cưới nữa, sống hạnh phúc đến cuối đời.

Trang thấy người Trang thơm là tôi thì tròn xoe mắt, bọn bạn tôi làm theo kế hoạch ban đầu, nhốn nháo lên trêu Trang.

Sau đó, cô gái của tôi chạy đi.

Tôi ngơ ngác, ngỡ ngàng, bật ngửa nhìn theo bóng lưng cô ấy.

Trang vậy mà bỏ đi ư?

Cô ấy vừa thơm má tôi xong, liền bỏ đi... trốn tránh trách nhiệm ư?

Tôi đã bị tổn thương sâu sắc, tôi không muốn thích Trang nữa.

Thật vô tình!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top