#21: Lỡ thơm một cái, thương nhớ một đời - Phần 11
"Tao thấy chúng ta nên giữ khoảng cách thì hơn."
Nghe tôi nói xong, bỗng Chung nắm lấy tay tôi khiến tôi phải nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Tại sao? Tại sao lại giữ khoảng cách? Tao làm gì sai sao? Tao có thể sửa mà, mày muốn tao sửa cái gì cũng được hết! Đừng đối xử với tao như người xa lạ, được không?"
Tự nhiên cậu ấy hoảng loạn, rồi nói như vậy, giọng điệu đầy thâm tình làm tôi không biết phải làm sao.
Rõ ràng cậu thích My mà... tại sao lại nhìn tôi đau lòng như vậy chứ?
"Tao đã biết tất cả rồi!" Tôi gạt tay Chung ra.
"Biết? Biết cái gì? Mày không thích sao?" Cậu ấy ngạc nhiên, như thể không tin được, tròn xoe mắt nhìn tôi.
"Tao biết được người mày thích là My, mày tiếp cận tao chỉ vì tao là bạn thân của My đúng không?"
Tôi nói xong, Thành Chung ngây người luôn. Tôi biết mà, tôi biết ngay mà, đoán trúng tim đen rồi, không nói được gì nữa, khỏi chối nhé.
Vậy mà tôi còn tưởng là cậu thích tôi, xem ra đều do tôi tự mình đa tình.
Tôi tính rời đi, thì thấy con My từ trên hành lang bước xuống chỗ tôi, mặt nó nhăn nhúm lại, trông như quả nho sấy khô.
Hừ! Bạn bè thế đấy, tôi nói chuyện với Chung có tí thôi mà đã nhăn nhăn nhó nhó rồi.
"Mày đang lảm nhảm cái chó gì vậy hả Cưm?"
Nó đến bên cạnh tôi to tiếng, tôi giật bắn mình. Nó quát tôi á? Nó quát tôi vì trai?
"T...tao chỉ nói sự thật!"
"Mày thông minh lắm đồ ngu ạ!" Nó búng vào trán tôi, nói.
Tôi bị búng đau điếng, khẽ nhăn mày xót xa. Con nhỏ này!
"Sao mày..."
"Mày làm cái gì vậy hả?"
Tôi đang tính chửi nó thì Thành Chung đã lấy tay áp lên trán của tôi, cắt ngang lời tôi, quay ra mắng con My.
"Sao mày lại búng trán Trang? Mày biết là đau lắm không hả? Có gì thì từ từ nói chứ!"
Ủa? Cậu ấy thích My mà? Đáng lẽ bây giờ cậu ấy nên đứng về phía My mới phải. Sao giờ lại mắng My?
Trung cũng đi xuống cùng My, thấy Chung hành động như vậy thì vội ngăn lại, nhưng tay đưa ra không trung rồi lại hạ xuống. Vừa muốn ngăn lại vừa không muốn ngăn, tiến thoái lưỡng nan.
"Bình tĩnh đi Chung, chuyện của con gái mà."
Cuối cùng Trung cũng kiên quyết đứng về phía em gái mình.
"Bình tĩnh cái gì? Bây giờ tự nhiên tao đá vào ciu mày, mày nhịn được không?"
"Phụt!" Tôi không nhịn được bật cười. Gì mà thô thiển thế hả trời, cậu ấy đáng yêu ghê.
"Hai chuyện đó đâu có liên quan đến nhau." Trung khó hiểu.
"Có đó! Có liên quan, mày mà đánh Trang thì chả khác nào đá vào ciu tao cả."
Tôi: "..."
Trung: "..."
My: "..."
Vậy là cậu ấy đang che chắn, bảo vệ, quan tâm tôi? Và cậu ấy ví tôi như con ciu của cậu ấy?
Hơ hơ hơ...
Tôi biết được tại sao hôm xem mắt mẹ cậu ấy lại chê cậu ấy đến như vậy rồi. Cho dù tôi có dốt văn, thì tôi cũng không bao giờ so sánh như vậy đâu.
Thay vì ví cô gái mình muốn bảo vệ như ciu thì có thể ví như đầu quả tim, nói chung là cái gì đó lãng mạn một tí.
Ai đời nói con gái người ta như "cái đó"! Vừa thô thiển lại kém duyên.
"Cậu bỏ tay ra đi!" Tôi gạt tay Chung đang đặt lên trán tôi, rồi quay sang chất vấn My.
"Sao mày lại búng trán tao? Tại sao vậy hả?"
"Thì tự nhiên mày kêu thằng Chung chó thích tao." Nhỏ vừa nói vừa chỉ tay về phía Chung. "Thảo nào sáng nay thấy mày là lạ, mày nghĩ là tao cũng thích nó đúng không? Trong đầu mày toàn nghĩ cái gì đâu đâu vậy hả?"
Nó nắm lấy hai vai tôi, lắc mạnh. Bình thường nó đã khoẻ rồi, lắc như vậy làm tôi muốn bay cái não ra ngoài luôn.
"Này này, đừng động tay động chân chứ."
Chung cố gắng gỡ tay My ra khỏi người tôi, Trung thấy vậy liền ngăn Chung lại, tình anh em mến thương ghê, khi hoạn nạn vẫn giúp nhau.
"Tao không thích thằng Chung chó đó. Thằng đó cũng không thích tao, người nó thích là mày. Nó lôi kéo tao giúp đỡ để cưa đổ mày đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top