#21: Lỡ thơm một cái, thương nhớ một đời - Phần 10
Sau khi My rửa mặt xong, bọn tôi đi về lớp. Lần này đi qua lớp T1, tôi không nhìn vào lớp người ta nữa. Nhưng đám bạn chơi thân với Thành Chung đang đứng chơi ở hành lang, thấy tôi sắp đi đến gần, mắt sáng rực lên.
Thôi xong! Chắc đang định trêu tôi cái gì đây mà...
Dù bị gán ghép với Chung như vậy, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không có cảm giác khó chịu hay là chán ghét gì, ngược lại còn thấy thinh thích.
Chết! Tôi nghĩ lung tung cái gì vậy?
Đám bạn của Thành Chung đứng bên trái tôi, còn My đứng bên phải, lúc sắp đi đến chỗ họ, họ cũng đang chuẩn bị trêu tôi, thì con My chen vào giữa.
Hình như nó còn lườm anh trai nó thì phải... vậy là biết rồi, hai đứa nó giận nhau.
Thấy con My hành động như vậy, cả Trung trống, Thái mèo và Đức ngố đều ngạc nhiên, như thể không tin vào mắt mình, há hốc mồm nhìn My kéo tôi về lớp.
Lạ thật, nãy giờ tôi chẳng thấy Chung đâu cả. Không phải là tôi quan tâm hay gì đâu, mà là do cậu ấy để đồ ăn trong ngăn bàn của tôi, thì lúc này cậu ấy phải có mặt ở trường rồi chứ... sao bây giờ tôi lại không nhìn thấy cậu?
Đang nghi hoặc trong lòng, tôi thấy Thành Chung đang đi lên cầu thang, nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, tim tôi bỗng lệch mất một nhịp.
Lúc tôi sắp sửa đi vào lớp, cậu ấy cũng nhìn thấy tôi, tự nhiên chạy nhanh về phía tôi, gọi lại: "Đợi đã."
Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, trên tay còn cầm chai nước đào và một hộp sữa milo nữa.
Cậu ấy mua cho tôi à?
Thôi xong, dạo này tôi bị ảo tưởng hơi nhiều!
Ngay lúc tôi định nói chuyện với Chung, cậu ấy đã lên tiếng trước: "My, mày nói chuyện với tao một lát được không?"
"Được." Con My buông tay tôi ra, đi theo cậu ấy, đám bạn cậu ấy thấy vậy cũng đi theo.
Từ khi nào mà My và Chung lại thân thiết đến như vậy? Nhìn cách họ nói chuyện với nhau... rất thoải mái. Khác hẳn lúc cậu ấy nói chuyện với tôi, nói năng ấp úng, mãi mới rặn ra một câu hoàn chỉnh.
Hay là... cậu ấy không thích nói chuyện với tôi? Người cậu ấy thích là My? Bảo sao thấy mọi người trêu tôi với cậu ấy, cậu ấy lại chẳng phản ứng gì. Ừ thì, vốn dĩ người ta có quan tâm đâu.
Có lẽ, cậu ấy muốn tôi nhận xét về đồ cậu ấy nấu để nấu cho My ăn đây. Có lẽ thấy tôi là bạn thân của My nên cậu ấy mới tiếp cận tôi.
Tôi bị sao thế này? Tự nhiên lại khó chịu rồi suy nghĩ gì đâu không à. Có một người con trai đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao giỏi, lại chân thành như vậy thích My, tôi phải mừng cho nó mới phải.
Tôi còn ảo tưởng là Chung thích mình nữa, bày đặt tim đập nhanh này nọ. Rồi giờ bây giờ tôi khó chịu thế này...
Mũi tôi cay xè nhìn về phía họ, trong mắt tôi bây giờ chỉ có cảnh Chung và My đứng gần nhau, nói nói cười cười vô cùng thoải mái.
Tôi không phải con ngốc, lúc này... tôi nhận ra mình lỡ phải lòng Chung rồi. Tôi đã có cảm tình với cậu ấy từ lúc đi học thêm lận, nhưng tôi không nhận ra.
Tôi đã thích cậu ấy từ lúc đó sao?
Không thể nào! Tôi cố gắng lừa gạt bản thân mình, tôi không thích, tôi không thích cậu ấy.
Tôi không muốn tiếp tục nhìn cậu ấy nữa, liền bỏ vào lớp. Nguyên buổi sáng, tôi cứ như người trên mây vậy, học cái gì cũng không vào đầu. Bây giờ tôi biết tại sao thầy cô không khuyến khích học sinh yêu sớm rồi.
Giờ ra chơi, tôi không đi đâu cả, chỉ ngồi im một chỗ. My đến bắt chuyện tôi cũng kiếm cớ lơ đi, tôi biết làm vậy là không đúng, nhưng tôi vẫn thấy khó chịu. Hình như My vui hơn rồi, sáng nay mặt hầm hầm như có ai nợ tiền vậy, giờ nhỏ cười suốt.
Chắc nó cũng thích Chung, đọc được confessions nên mới tức tối, chắc vừa nãy Chung đã giải thích cho nó rồi, nên nó mới vui như vậy.
Vẫn như thường lệ, cậu ấy lại sang chỗ lớp tôi chơi, cũng ngó vào trong lớp. Lúc mắt tôi và mắt cậu ấy chạm nhau, cậu ấy còn cười một cái nữa.
Khi ra về, tôi đợi mọi người về gần hết mới ra chỗ cầu thang đứng đợi Chung, tôi muốn trả lại cái hộp cho cậu ấy với cả kêu cậu ấy không cần nấu nữa đâu. Vốn dĩ muốn đem về nhà rửa rồi mới trả lại, muốn gần gũi với cậu ấy hơn, nhưng giờ có lẽ càng giữ khoảng cách càng tốt.
May mà Thành Chung chưa về, thấy tôi đứng ở cầu thang, còn cầm hộp trên tay. Ánh mắt cậu ấy sáng rực lên, chạy về phía tôi.
Cậu ấy chắc phải thích My lắm, đối tốt với cả bạn thân người mình như thế, chắc phải tốt với My gấp bội.
Tôi đưa hộp cho cậu ấy, nói: "Đây, đồ ăn ngon lắm."
"Vậy tao vẫn..."
"Mày không cần làm cho tao nữa đâu." Tôi cắt ngang lời cậu ấy, nói tiếp: "Tao thấy chúng ta nên giữ khoảng cách thì hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top