#21: Lỡ thơm một cái, thương nhớ một đời - Phần 1
"Thua rồi, bốc trúng lá đỏ, mày phải làm hành động!"
Con bạn thân My thấy tôi thua, vui như được mùa. Con mắt nó nhìn gian lắm, chắc chắn đã nghĩ ra được cái gì đó bắt tôi làm rồi.
"Không phải mày than ế sao? Vậy thì ra kia, chọn một người con trai rồi thơm má đi. Nhớ chọn người nào chưa có bạn gái nha, cẩn thận không lại có cuộc hẹn ở cổng trường."
Nhiều lúc, tôi không biết được liệu nó có phải bạn tôi không nữa!
Tôi đảo qua đảo lại, không có ai phù hợp cả. Chợt thấy cậu bạn lớp bên đang đứng ở ngoài hành lang gần cửa lớp tôi, người này tôi cũng khá thân, lại không thích con gái.
Thế là chẳng nói chẳng rằng, chạy đến chỗ cậu ấy. Biết thế nào cậu ấy cũng đẩy tôi ra, vì vậy tôi đã tấn công bất ngờ.
Tôi lấy đà, nhảy lên ôm lấy cậu ấy, nhắm tịt mắt lại, kiễng chân thơm nhẹ lên má cậu ấy. Trước khi tấn công tôi đã nói xin lỗi rồi.
Bỗng nhiên, xung quanh mọi người trở nên yên tĩnh bất thường. Tôi bẽn lẽn quay ra phía sau, thì thấy đám bạn vừa chơi bài cùng tôi đang tròn xoe mắt, đứng hình luôn.
Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì, quay lại nhìn người mình đang ôm.
Đệt!
Không phải là cậu bạn của tôi!
Đây là... Thành Chung bên lớp T1!
Còn cậu bạn tôi tính thơm, đang đứng cách Thành Chung một gang tay.
Ngay lập tức, tôi cảm thấy cả người không còn chút sức lực nào, buông tay đang nắm chặt cậu ấy ra, không cẩn thận suýt hôn đất mẹ. May mà Thành Chung đã nhanh chóng đỡ lấy tôi.
"Ồ!"
"Ngọt ngào quá ta!"
"Tỏ tình công khai sao?"
"Chàng đỡ nàng kìa, lãng mạn quá à!"
Đám bạn của cậu ấy ồ lên, trêu chọc. Tôi xấu hổ toàn tập, muốn đào một cái lỗ chui xuống.
Từ nãy đến giờ, tôi còn chưa nhìn rõ mặt cậu ấy như thế nào, chắc là khó chịu lắm. Nghĩ vậy, tôi liền xin lỗi rối rít.
"Tao xin lỗi, tao không cố ý. Mày cứ coi như là muỗi đốt đi ha. Tao thành thật xin lỗi..."
Nói rồi chuồn đi, tôi đâu có ngu mà đứng đấy.
"Ơ?"
Sự kiện "quỷ khóc thần sầu" ấy đã trôi qua được hai ngày rồi, nhưng vẫn còn để lại dư âm.
Lớp của Thành Chung là T1, lớp tôi lại là T3, cách nhau một cái cầu thang thôi.
Đúng vậy! Chỉ cách nhau một cái cầu thang. Giờ ra chơi, con trai lớp tôi với con trai lớp cậu ấy còn chơi đùa với nhau ngoài hành lang nữa.
Ừ thì, giờ ra chơi hai ngày nay tôi chỉ ngồi im trong lớp. Nhưng mà đi chung một cái cầu thang, tôi lỡ chạm mặt cậu ấy mấy lần, mà lần nào cũng cúi mặt xuống rồi chạy.
Không có dũng khí nhìn cậu ấy...
Đến tiết văn, giáo viên dạy văn vốn là một người hay lạc đề. Cô ấy thường hay nói chuyện ngoài lề đến hết tiết và hôm nay cũng như vậy.
Bình thường đến tiết văn, tôi thường làm người vô hình. Bởi vì, tôi ngu văn, tôi dốt văn, tôi sợ văn, chính vì vậy nên tôi mới chọn ban T.
Tôi vẫn nhớ như in bài văn tả cây bàng hồi cấp hai, không hiểu sao tôi lại được có năm điểm, từ ngày đó, tôi và môn văn như hai cực đối lập vậy.
Đang chìm trong suy nghĩ về chuyện xưa, thì tôi nghe thấy tên tôi được phát ra từ miệng giáo viên dạy văn.
"Thuỳ Trang, lớp này có bạn tên là Thuỳ Trang, biệt danh là Chang Cưm phải không?"
Nghe đến đây, tim tôi chết lặng.
Thằng trời đánh bàn trên với cái tính cắn cắn của mình, đã nhanh chóng đáp lại cô.
"Đúng rồi ạ. Sao cô biết biệt danh của bạn ấy? Cô có muốn ăn "Cưm Chó" không ạ?"
"Cưm Chó cái gì? Là Cơm Chó!" Một đứa khác bắt bẻ.
Tôi gục mặt xuống bàn, ông trời ơi, ông mang con lên thiên đàng luôn được không?
"Cô không biết "Cưm Chó", nhưng cô thấy mấy bạn bên lớp T1 ấy, đang trêu bạn Chung bên đó. Các em biết bạn Chung không? Chung Chó ý."
Bởi vì lớp T1 có hai người tên đồng âm với nhau, một người là Trung trống, còn người kia là Chung chó.
"Chung Chó nào ạ? Bọn em có biết đâu, có chuyện gì sao?"
Giả vờ cũng giỏi đấy! Chắc chắn là đang muốn câu giờ để khỏi phải học đây mà.
"Thì bên lớp đấy đang trêu bạn Chung với bạn Trang nào ấy, cứ Cưm Chó, nên cô cũng tò mò. Bạn Thành Chung là cháu của cô mà. Nào, bạn Thuỳ Trang lên cô kiểm tra bài cũ."
Rồi xong...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top