#2

"Chàng nói đi, người hại đứa bé của ta là Tiêu phi chứ không phải chàng. Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi, phải không?"

"..."

"Hoàng thượng, không phải như vậy phải không?"

"Xin lỗi nàng."

Người nam nhân mặc long bào đứng trước mặt, cao ngạo mà xa cách.

"Chàng đến con của mình cũng làm hại được sao?"

Liễu Địch gào lên, mắt đỏ bừng oán hận nhìn nam nhân trước mặt.

Không.

Đó không phải chàng.

Người đứng trước mặt nàng là hoàng đế một nước, hậu cung ba ngàn mỹ nữ.

Còn người Liễu Địch nàng yêu là thái tử ca ca, ôn nhu, chỉ sủng mình nàng.

Phải, người nàng yêu là thái tử ca ca, thái tử ca ca của nàng, phu quân của nàng.

[...]

"Hoàng hậu Liễu Địch, lòng dạ nham hiểm, hại chết long thai, phạt cấm túc một năm, giao lại phượng ấn cho Khương quý phi."

Hậu cung hiểm ác, Liễu Địch lại không có lòng tranh đấu, bị hại cũng là chuyện sớm muộn.

Nàng chẳng còn gì để mất nữa rồi.

Giọng nói đanh thép của hoàng thượng vang lên, sao khiến nàng đau lòng như vậy?

Nàng vừa muốn thanh minh, vừa không muốn.

Vì chẳng cần thiết nữa rồi.

Gia đình nàng đã không còn.

Đến cả thái tử ca ca cũng bỏ nàng.

[...]

"Hoàng thượng... hoàng thượng.... không ...x....xong rồi!"

"Chuyện gì vậy?"

"Hoàng hậu nương nương....hoàng hậu nương nương... không xong  rồi..."

"Trước mặt trẫm đừng có hồ ngôn, cẩn thận cái đầu của ngươi!"

Liễu Địch... A Địch sẽ không bao giờ rời ra hắn.

Hắn là đương kim hoàng thượng nắm trong tay mọi quyền lực, không còn là thái tử yếu đuối nhu nhược nữa.

Sắp rồi, chỉ cần dẹp tan thế lực Khương gia, hắn sẽ đường đường chính chính bao bọc nàng.

[...]

"A Địch, nàng nói không bỏ ta mà!"

"Nàng quay lại đi!"

"Phượng ấn ta trả cho nàng hay giang sơn này trẫm cũng cho nàng."

"Nàng quay về bên ta đi."

Đáp lại hắn chỉ có tiếng gió lạnh lẽo.

Đối mặt với hắn chỉ là tấm bia mộ không hơi ấm.

Hắn dùng hơn nửa đời người để tranh giành cái ghế đó, giờ lại thấy thật vô vị.

"Không phải nàng thích ngắm đèn sao? Không phải nàng muốn một đóa sen tuyết sao? Thái tử ca ca sẽ đáp ứng mọi nguyện vọng của nàng. Nàng quay lại được không?"

"Ta... ta không cần nàng ở bên ta, chỉ cần... chỉ cần cho ta nhìn thấy nàng một chút thôi cũng được."

"A Địch..."

Người không còn.

Than khóc có ích gì?

Tiếc nuối có ích gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top