#18: Người yêu là bạn trai cũ của em họ - Phần 2
"Anh vẫn còn tình cảm với cô ấy, đúng không?" Tôi cắt ngang lời anh.
Vĩnh Hiên ngơ ra một lúc, anh thở dài, "Em đừng suy nghĩ lung tung có được không?"
"Vậy cả đêm qua anh đã đi đâu? Đừng nghĩ đến chuyện nói dối em!"
Lần này, anh không trả lời. Anh còn né tránh ánh mắt của tôi nữa,
Xem ra không cần anh nói ra, tôi cũng đoán được.
Tôi không nhịn được, bao nhiêu tủi thân, ấm ức dâng trào. Nước mắt chảy dài, Vĩnh Hiên thấy tôi khóc thì luống cuống lấy tay định lau nước mắt thì bị tôi gạt ra.
"Anh để em yên tĩnh một lát." Nói rồi liền đi vào phòng đóng cửa lại.
Tôi không biết bản thân mình bây giờ nên làm gì, tâm trí rối loạn, muốn cùng anh phân rõ ràng, nhưng lại sợ... sợ kết thúc.
Tôi lẳng lặng ngồi trên giường, nghe thấy tiếng đóng cửa bên ngoài, tôi đoán được anh đã đi ra ngoài. Không hiểu sao lại khóc một trận nữa.
Đột nhiên, tôi không muốn chạy trốn nữa, cũng không muốn cố gắng nữa.
Suốt hai năm qua, anh đã làm rất tốt.
Là tôi nhiệt tình theo đuổi, là tôi ngỏ lời, cũng là tôi đề nghị đến sống cùng anh.
Vĩnh Hiên chỉ thụ động chấp nhận, anh săn sóc, nuông chiều tôi với tư cách một người bạn trai thật sự chẳng có chỗ nào để chê cả.
Tôi thu dọn quần áo, đồ dùng của mình. Có lẽ, cũng đã đến lúc phải từ bỏ.
Suốt đêm qua, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi không thể tự lừa dối bản thân mình được nữa, anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ yêu tôi.
Tôi kéo vali ra phòng khách, đúng lúc gặp Vĩnh Hiên từ bên ngoài trở về. Trên tay anh cầm túi lớn túi nhỏ, thì ra anh đi mua đồ về nấu cơm.
Thấy tôi như vậy, Vĩnh Hiên cau mày, "Em thu dọn đồ làm gì vậy?"
Vĩnh Hiên ném đồ trong tay xuống, đến trước mặt, giựt vali ra khỏi tôi.
"Em đang làm gì vậy hả?"
Anh tức giận, cao giọng quát tôi.
Anh quát tôi đấy à?
Vĩnh Hiên từ trước đến nay luôn dịu dàng ôn hoà với tôi, vậy mà bây giờ lại quát tôi.
Xem ra anh không còn đủ kiên nhẫn nữa rồi.
"Em đang tạo cơ hội cho anh đấy."
"Cái gì?"
"Chúng ta chia tay đi."
Để nói ra câu này, tôi đã đắn đo rất nhiều lần. Vĩnh Hiên cúi xuống, mặt giáp mặt với tôi, hai bên cánh tay của tôi bị anh nắm chặt, anh cố áp giọng xuống, nói: "Em đừng đùa nữa."
"Em không đùa." Tôi khó chịu gạt tay anh ra, nhặt chiếc vali đang nằm dưới đất dựng lên. "Quỳnh Phi sắp độc thân rồi, anh vẫn còn tình cảm với cô ấy thì theo đuổi lại đi. Chúng ta vẫn còn rất trẻ, đừng để lỡ mất thời gian của anh."
Tôi không nhìn sắc mặt của anh, nhanh chóng rời đi, thì bị anh với tay. Anh nắm lấy góc áo phía sau tôi, nói năng lộn xộn: "Đừng chia tay... có thể đừng chia tay được không? Anh xin lỗi, anh thư... thực sự biết lỗi rồi mà..."
Nghe được giọng điệu này của anh, tôi có chút ảo tưởng là anh thích mình, thích rất nhiều. Nhưng suy nghĩ đó đã ngay lập tức bị gạt bỏ. Hơn ai hết, tôi hiểu rõ, anh chỉ đang có chút bất ngờ, nhất thời chưa chấp nhận được việc người bạn gái bên mình suốt hai năm qua đột nhiên nói chia tay mà thôi.
Tôi rời khỏi nhà anh, trở về căn nhà trước kia của mình. Chưa đợi tôi báo tin, mẹ tôi đã biết, mấy hôm sau mẹ tôi gọi điện cho tôi nói Quỳnh Phi đang ở tạm nhà của Vĩnh Hiên. Tôi cũng không thấy bất ngờ lắm, may mà mình đã rời khỏi nhà anh. Nếu không... sẽ khó xử lắm.
Tôi có chút nhớ anh, muốn quay lại với anh.
Từ khi chia tay đêm nào tôi cũng khó ngủ, những lúc như vậy liên lấy điện thoại ra, xem lại ảnh mà tôi với anh chụp chung với nhau, rồi lặng lẽ rơi nước mắt.
Có lần, do quá nhớ anh, tôi đã mua một cái sim mới chỉ để gọi cho anh, tôi chỉ muốn nghe giọng anh một chút, chỉ một chút thôi.
Nhưng người nhấc máy lại là Quỳnh Phi, em ấy nói nhẹ nhàng, chẳng hiểu sao tôi lại cảm nhận được hương vị hạnh phúc xen lẫn trong đó. Sau đó, lại là giọng của anh, "Anh nấu cơm xong rồi đây."
Tôi liền cúp máy ngay. Tôi đã được nghe giọng anh, đã đạt được ý nguyện rồi, tại sao lại đau xót đến vậy.
Lồng ngực nhức nhói, như có hàng ngàn, hàng vạn con kiến đang bu lại, cắn mạnh.
Trong đầu, những kí ức về anh liên tục hiện ra.
Anh từng nấu cho tôi ăn, nấu rất nhiều, ngày nào cũng nấu. Tôi ăn cơm anh nấu đến nghiện, tôi còn từng lên kế hoạch cho tương lai của tôi và anh.
Sau lần đấy, tôi không gọi cho anh lần nào nữa. Nhưng anh lại tìm tôi, anh đến trước nhà tôi.
Thấy anh gầy đi, tôi có chút đau lòng.
"Em đã suy nghĩ kĩ chưa? Chúng ta đã ra mắt nhà em, còn..."
"Em đã nói chuyện chúng ta chia tay cho mẹ biết rồi, anh không cần thấy lo lắng vì chuyện đó đâu, với cả những gì đã xảy ra anh đừng quá bận tâm."
"Em không thấy sao? Chúng ta phù hợp với nhau..."
Chưa đợi anh nói hết câu tôi đã đóng cửa, anh chỉ cảm thấy tôi là sự lựa chọn thích hợp cho vị trí bạn đời sao? Hay thấy tiếc nuối cho hai năm bên tôi?
Lần thứ hai, anh gọi cho tôi, không nhịn được tôi đã bắt máy ngay.
Thú thật, khi đó tôi có chút vui sướng, nhưng người bên kia lại là Quỳnh Phi. Xem ra cô ấy rất thích cầm máy của Vĩnh Hiên thì phải.
Chưa đợi tôi nói gì, cô ấy đã gấp gáp, "Chị, chị ơi, anh Hiên uống say mèn, liên tục đập phá đồ đạc, chị đến ngăn anh ấy được không? Anh ấy gọi tên chị không ngừng."
"Tôi không có thời gian." Đã chia tay rồi, còn muốn tôi dính líu tới hai người nữa sao? Muốn tôi đến xem hai người tình chàng ý thiếp thế nào sao?
"Em biết chị hiểu lầm, nhưng em với anh ấy không có gì với nhau cả. Đêm ấy, là em ép anh ấy uống cùng em, bọn em say rồi chỉ lăn ra ngủ. Thực sự không có chuyện gì hết."
"Do em không còn nơi nào để đi nên mới ở tạm ở đây, em sắp tìm được nhà rồi, sẽ chuyển đi nhanh thôi, chị ơi."
Quỳnh Phi nói một tràng, nhưng tôi chẳng có hứng thú để nghe.
Chỉ đơn thuần ngủ thôi sao? Coi tôi là con ngốc à?
Không còn nơi nào để đi? Cô ta không có bạn sao? Bám víu lấy người yêu cũ như vậy.
Như nhận thấy được tôi sắp cúp máy, Quỳnh Phi liền nói: "Từ ngày chị rời đi, anh ấy hôm nào cũng uống say hết, không thì lẳng lặng nhìn ảnh của chị. Anh ấy nấu cho em ăn nhưng lại chẳng ăn miếng nào cả, alo... chị có đang nghe không?"
Tôi cúp máy luôn, sau đó cho anh vào danh sách đen.
Hai tháng sau, tôi loáng thoáng nghe mẹ kể lại, Quỳnh Phi đã quay lại với chồng mình vì cô ấy mang thai. Gia đình chồng nghe tin vội đến đón cô ấy về.
Tôi nửa tin nửa ngờ, chẳng biết đêm đó hai người kia có làm gì không, nhưng tính ngày tháng thì chắc đứa trẻ không phải của anh.
Tôi cũng chẳng biết được.
Thi thoảng, tôi bắt gặp anh trong khu phố nhà mình, không biết anh lặn lội đi đến đây làm gì nữa. Anh cứ nhìn tôi chăm chú, còn tôi thì lơ anh đi.
Tôi và anh chẳng còn là gì của nhau nữa rồi.
Giá như khi đó, anh chịu giải thích với tôi, liệu kết cục có khác không nhỉ?
Không đâu. Suốt hai năm anh làm tốt bổn phận của một người bạn trai nhưng tôi chưa từng cảm nhận được chút tình yêu nào từ phía anh.
Đôi lúc tôi có chút mơ tưởng rằng anh yêu tôi, nhưng lại thấy bản thân mình thật nực cười.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top