#18: Người yêu là bạn trai cũ của em họ - Phần 1

Ngày đưa người yêu về ra mắt, mẹ tôi nhìn thấy anh ấy thì thoáng giật mình, bởi trước kia mẹ đã từng gặp anh.

"Con đã suy nghĩ kĩ chưa?" Mẹ tôi ái ngại hỏi, bà tràn đầy lo lắng.

Tôi gật đầu, song không nói gì.

Tôi và anh yêu nhau hơn hai năm, người yêu hiện tại là bạn trai cũ của em họ tôi.

"Vĩnh Hiên à, anh không hối hận chứ?"

"Không hối hận." Anh trả lời ngay.

Thấy anh nói vậy, tôi yên tâm phần nào.

Vĩnh Hiên và em họ tôi - Quỳnh Phi yêu nhau từ khi học cấp ba, bên nhau một thời gian dài. Hai bên gia đình thậm chí đã gặp nhau để bàn chuyện cưới hỏi. Nhưng chẳng biết tại sao lại chia tay, một năm sau thì Quỳnh Phi đã cưới một người đàn ông khác.

Tôi và Quỳnh Phi không thân thiết, nên lần đầu tiên tôi gặp Vĩnh Hiên là trong đám cưới của em ấy.

Anh chỉ đứng lẳng lặng một góc, nhìn cặp đôi trao nhẫn, ánh mắt đượm buồn. Tôi cứ vậy ngắm nhìn anh suốt, tôi đã bị thu hút bởi anh.

Đang nói chuyện thì dì ba tới, mẹ tôi ra mở cửa cho dì, còn Vĩnh Hiên và ba tôi đang đánh cờ ngoài phòng khách. Tôi theo chân mẹ, vừa vào nhà dì ba đã oang oang, nói: "Chị biết tin gì chưa? Con Phi với thằng Mạnh nó sắp ly hôn rồi."

Tôi nghe được câu đó, ngay lập tức quay sang nhìn anh, lại thấy ánh mắt anh có chút dao động. Như cảm nhận được, anh cũng nhìn lại tôi.

Tôi có chút hoảng, có chút lo sợ.

Về đến nhà, tôi đi ngay vào trong phòng tắm, lúc tôi đi ra thấy anh đang đứng ngoài ban công nghe điện thoại.

Không biết vì sao tôi lại lén đi ra, nghe xem anh đang nói chuyện với ai.

"Em đừng buồn, tên đó không tốt đâu! Em ly hôn được là tốt."

"Như... nhưng... hức..."

Tiếng khóc nức nở vang lên ở đầu dây bên kia, tôi vừa nghe đã nhận ra đó là Quỳnh Phi.

Ngay sau đó, anh đã quay người lại, nhìn thấy tôi anh hoảng hốt, khuôn mặt gượng gạo.

"Vy à, Phi uống rượu say rồi, anh đi ra ngoài đón cô ấy. Không lại có chuyện không hay xảy ra."

Chưa đợi tôi mở lời anh đã vội cầm áo khoác rồi đi. Tôi đứng trân trân ở đó, tôi không biết phải làm sao hết.

Cảm giác khó chịu, ghen ghét cứ dâng trào. Ngực nghẹn ngào, tôi vừa muốn bật khóc lại vừa không muốn.

Cứ vậy, tôi ngồi ngoài phòng khách đợi anh suốt hai tiếng, vẫn chưa thấy anh quay về. Tôi liền lấy điện thoại gọi điện cho anh, lại không ai nhấc máy.

Lòng nóng như lửa đốt, tôi liền chạy đi tìm anh. Nhưng tôi biết tìm anh ở đâu bây giờ?

Tôi gọi điện cho chồng của Quỳnh Phi, đầy dây bên kia mang theo giọng điệu bực bội nói: "Alo, ai đấy? Gần mười hai giờ rồi không để cho người ta ngủ à?"

"Chị là An Vy đây, vợ em có nhà không vậy?"

"Vợ gì? Nó đi đâu đã về đâu!"

Nói xong cúp máy luôn.

Tôi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại tối om, lại nhìn lên ánh đèn đường, bất giác, nước mắt chảy xuống không ngừng. Tôi luống cuống đưa tay lau, càng lau tôi lại càng thấy đau.

Tại sao tôi lại động lòng trước anh chứ?

Rõ ràng biết trong tim anh vẫn còn hình bóng của Quỳnh Phi, tại sao khi ấy lại vì một ánh mắt, mà bất chấp tất cả, trăm phương ngàn kế theo đuổi anh.

Hai năm, anh ở bên tôi hai năm rồi.

Tôi cũng biết, anh yêu tôi chỉ vì muốn quên đi Quỳnh Phi, nhưng lại cứng đầu, cho rằng vấn đề chỉ là thời gian.

Sáng sớm hôm sau, Vĩnh Hiên mới trở về.

Vừa bước vào nhà đã thấy tôi ngồi đợi sẵn ở sô pha, anh tiến đến ôm lấy tôi thì bị tôi gạt ra.

Nhìn thấy anh có vẻ mệt mỏi, nhưng tôi còn mệt hơn.

Tôi đợt anh suốt một đêm, thức trắng suốt một đêm nhìn đồng hồ.

Anh nhận ra tôi giận dỗi, nhẹ giọng dỗ dành: "Thôi nào, anh..."

"Anh vẫn còn tình cảm với cô ấy, đúng không?" Tôi cắt ngang lời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top