#17

"Cậu kia, thẻ đâu sao không đeo?"

"..."

"Nay lại quên mặc áo đồng phục!"

"..."

"Quai mũ chưa cài kìa."

"Chị ơi, chị tha cho em đi!"

Bảo Lâm chắp tay khẩn cầu nhìn cô, ánh mắt tha thiết cầu xin.

Rõ ràng cậu là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, luôn tuân thủ đúng quy định. Thế quái nào đến tuần này, lại vi phạm nhiều như vậy chứ?

"Không có chuyện khoan hồng đâu."

"Tại em cứ bị mất đồ ý."

"Không phải việc của tôi."

Cô bạn bên cạnh, thấy cậu em này cũng khá đáng thương, định nói giúp, nhưng tình cờ thấy khoé miệng của Bảo Lam hơi nhếch lên.

Rồi xong, hiểu luôn! Thảo nào hùng hùng hổ hổ đòi trực bên lớp mười cho bằng được.

"Bây giờ thế này..."

Nghe thấy cô mở lời, Bảo Lâm biết cô đã mềm lòng, liền nói: "Em biết chị sẽ đồng ý mà, chị nói đi."

"Chú mày mau nói lí do tại sao hơn hai tuần nay lại tránh mặt chị đi!"

"Dạ?"

Câu hỏi này... có chút... Bảo Lâm ngây ra một lúc, sau đó gãi đầu cười ngượng.

"Chú có người yêu à?"

"Tuyệt đối không có!"

Trả lời ngay lập tức, cô bạn bên cạnh cười thầm.

"Thế tại sao?"

"T...tại..."

Bảo Lâm cúi gầm mặt xuống, từ gò má đến mang tai càng lúc càng ửng đỏ.

Cái phản ứng này cũng khá đáng yêu đấy!

Không uổng công Bảo Lam sáng nào cũng lén sang nhà cậu giấu đồ.

"T...tại...e...em..."

"Đàn ông con trai ăn to nói lớn xem nào!"

Cậu lúng ta lúng túng, lắp bắp rặn ra từng chữ.

"E...em mơ thấy... mơ thấy c... chị và em..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top