#15
"Ly nhi, bước xuống. Ngoan, nàng đừng như vậy có được không?"
"Điện hạ..."
Cất lên câu nói thê lương, Lãnh Ly muốn thốt ra tên y, nhưng không tài nào nói được.
Người trước mặt nàng lúc này, chỉ là một tứ vương gia đầy tham vọng.
Đứng trên tường thành cao chót vót, thân hình mảnh mai của nàng dường như có thể bị gió thổi bay bất kì lúc nào.
"Ly nhi, ta cầu xin nàng... đừng vậy mà!"
Đôi mắt y đỏ ngầu, miệng mấp máy. Kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra, tứ điện hạ - Bắc Mặc Phong kia đang sợ. Y run rẩy dữ dội.
Bắc Mặc Phong chinh chiến sa trường, quân địch có mạnh như thế nào cũng chưa từng khiến y run sợ. Ấy vậy mà tiểu cô nương bé nhỏ kia có thể làm được.
"Chàng chưa từng yêu ta! Trong tâm chàng, chỉ có ngôi vị, giang sơn của chàng. Chưa từng có ta!"
Tiếng gió thổi mạnh, chỉ có câu nói của Lãnh Ly vẫn vang lên trong tai y.
"Đừng mà! ! ! ! !"
Toan nhảy xuống theo nàng, nhưng lại bị thủ hạ ngăn lại.
Mắt thấy nữ nhân mình yêu rơi xuống, tan xương nát thịt. Bắc Mặc Phong thổ huyết, ngất lịm đi.
Năm thứ mười tám, tứ vương gia - Bắc Mặc Phong lên ngôi.
Điều kinh ngạc là hậu cung không hề có bất kì nữ nhân nào. Triều thân kiến nghị, nhưng y nào để tâm.
Ít người biết, Bắc Mặc Phong từng có mối tình đẹp như mơ với đại tiểu thư Lãnh Ly - phủ thái uý. Nhưng, một trăm linh tám người trong Lãnh phủ đều bị giết hại dưới bàn tay của Bắc Mặc Phong.
"Ta đã có được hoàng vị như muốn, tại sao lại thấy trống vắng đến vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top