#14
"Ban rượu độc."
"Chàng..."
Thương Ly sững sờ. Ai mà ngờ được, việc đầu tiên sau khi đăng cơ, chính là ban rượu độc cho chính thê. Hoàng Ngạo độc ác vô tình, quả nhiên danh bất hư truyền.
"Chàng hận thiếp đến vậy sao?"
Thất vương phi - Thương Ly, ánh mắt đầy tuyệt vọng nhìn y. Đáp lại nàng, chỉ là sự im lặng.
Năm đó, khi mà Hoàng Ngạo chưa thành thất vương gia, y từng hứa hẹn với nàng rất nhiều.
"Chỉ cần mắt ta khỏi, mười dặm hồng trang, lấy muội làm vợ."
"Huynh nói thật sao?"
Cũng là năm đó, Thương Ly ngây thơ tin lời y. Đến lúc Hoàng Ngạo được đón vào cung, Thương Ly vẫn một mực chờ đợi.
Nghe tin, y lập trắc phi, Thương Ly lúc đó tự đánh lừa mình. Chắc y chỉ là bất đắc dĩ mà thôi.
Hoàng đế ban hôn, Thương gia đại tiểu thư lập làm thất vương phi. Trái ngược với sự vui mừng của Thương Ly, nàng cứ nghĩ là y thực hiện lời hứa năm ấy. Nào ngờ được, Hoàng Ngạo tức giận. Nói nàng ham danh vị vương phi, không từ thủ đoạn có được nó.
Trắc phi xảy thai, đổ lỗi cho nàng.
Trắc phi ngã xuống hồ, cũng là lỗi của nàng.
Dường như mọi chuyện đều từ nàng mà ra, Hoàng Ngạo đinh ninh nghĩ do nàng đố kị nên mới hãm hại trắc phi của y. Y biết đâu biết được, tất cả mọi chuyện đều do trắc phi đó bày ra.
"Ngươi còn không mau uống?"
Để rồi, từng chuyện từng chuyện trải qua. Y hận nàng đến tận xương tuỷ, chỉ mong nàng chết thật nhanh. Để có thể lập trắc phi đó làm hoàng hậu, cùng nàng ta hạnh phúc bên nhau.
"Nực cười làm sao?"
Lúc này, Thương Ly bật cười, nụ cười sao chua xót. Nàng cười trước lúc chết. Nàng nhìn thẳng vào y, nàng phải nhớ khuôn mặt này, nếu có kiếp sau, sẽ không phạm phải sự ngu muội của kiếp này nữa.
"Chàng biết không? Cùng nhau trải qua đơn thuần thời niên thiếu, ta cuối cùng vẫn thua trong tay nữ nhân đến sau."
Hoàng Ngạo nhíu mày, tim y bỗng nhiên đau nhói.
Tại sao vậy?
Trong y có một cảm giác gì đó bất an, tiềm thức muốn ngăn chặn nàng, nhưng chân vẫn đứng yên.
Thương Ly từ từ nâng chén rượu độc, một hơi hết cạn. Máu tươi chảy ra từ khoé miệng, thần trí bắt đầu mơ hồ.
Cái gì mà mười dặm hồng trang lấy nàng làm vợ chứ? Chỉ là lừa gạt.
"Chàng quên ta thật rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top