Thay đổi

Có một chàng trai với màu tóc trắng bắt mắt, anh ta đeo một cặp kính ngố, tay ôm chồng sách đi trên hành lang trường, anh ấy là Shinazugawa Sanemi 12A1 rất ngố, tóc dài để rũ rượi che mắt, mặt không có sẹo nhe, lúc nào cũng cúi mặt khom lưng, người ta nhìn vào còn nghĩ anh là một lão già tóc bạc phơi nào đấy, cả trường chả ai là không biết anh, vì anh học giỏi, nhất là toán

Hôm nay, anh ngồi trong thư viện trường để xem vài cuốn sách thì có một người đến vỗ nhẹ vai

"Tôi ngồi đây cùng cậu được không?" Giyuu xuất hiện nhìn anh

"À..được, cậu cứ tự nhiên"

Giyuu ngồi đối diện anh, có vẻ cậu đang đọc một cuốn sách. Sanemi đôi lúc có nhìn cậu nhưng cũng chỉ thoáng qua, không nhìn lâu. Đến chuông vào tiết vang lên thì cả hai mới đồng thời dọn dẹp sách vở về lớp, hướng họ đi giống nhau, chỉ khác lớp thôi, cậu học 12A3

Shinobu: Khi nãy cậu ngồi cùng anh bạn Shinazugawa ở lớp 12A1 hả?

Giyuu: Gì? Ai cơ?

Sabito: chắc cậu mới chuyển đến nên không biết, cậu bạn đeo kính ngố, tóc trắng hơi dài với hay cúi mặt ấy

Giyuu: ra là cậu ấy, có sao hả?

Kyojuro: à không, bọn mình hỏi thôi. Định moi tí thông tin, tại cậu ấy khép kín quá

Tengen: tối đi bar không?

"Ok"

Sanemi sau khi tan học thì đã về nhà, anh về căn nhà vốn chỉ có một mình, ba mẹ anh đang ở xa rồi, cũng một phần anh muốn tự lập, muốn hay có vấn đề gì thì điện cho ông bà là xong ngay. Anh ngồi trong bàn học một lúc và cũng lên giường ngủ. Giờ tầm 18h tối, tiếng xả nước đang chảy trong phòng tắm, người bước ra cứ như một người khác, khuôn mặt lộ rõ vết sẹo dài, chắc do nước đã làm trôi đi lớp kem nền che sẹo của anh, mái tóc trắng được vuốt lên, cơ bắp từng nơi rắn chắc. Sanemi sấy tóc, thay vào quần tây âu, áo sơ mi đen, đeo lên một cái kính đen. Hình tượng khác xa với lúc sáng, nơi anh đến là quán bar kia

Khi này, nhóm Giyuu đã có mặt tại quán bar đó. Khoảnh khắc anh bước vào, đi ngang qua bàn cả nhóm, ánh mắt cậu đã nhìn anh chăm chú, cậu cứ nhìn anh như vậy. Sanemi ngồi một mình cùng chai rượu vang, vừa uống vừa chill nhạc. 30 phút sau, Giyuu mới khẽ bước đến cùng ly rượu trên tay đến chỗ anh, anh nhìn thấy thì đã nhận ra, mà chắc cậu thì không

"Uống cùng tôi được không?"

"Được" 

Hai người ngồi uống cùng nhau, cậu đã thấm say, nhưng anh vẫn còn tỉnh táo, tửu lượng của anh chẳng kém ai đâu, tối nào cũng nốc rượu thế cơ mà

"Hẹn em lần sau nhé, tôi phải đi rồi" anh khẽ cười, đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt của cậu

"Cho..tôi xin tên hay phương thức liên lạc của anh được không?"

"Còn quá sớm để em biết, từ từ rồi em sẽ nhận được thôi" anh đứng lên bước đi

Ánh mắt cậu si mê nhìn anh không rời, đến lúc anh không còn trong tầm mắt nữa thì mới thôi

Đến sáng, Giyuu ngồi trong lớp, biểu hiện thất thần, cậu muốn gặp lại người kia, mà từ từ sẽ nhận được là sao nhỉ? Khó hiểu thật

Mitsuri: Giyuu? Cậu ổn không? Hay cậu còn say

Giyuu: mình vẫn ổn, chỉ là đang suy nghĩa một vài chuyện thôi

Đang trong tiết Toán, giáo viên ở trên đột nhiên gọi một người, và người ấy bước vào lớp

"Shinazugawa, thật ngại quá. Tự dưng thầy lại gọi em vào thời gian đang trong tiết thế này"

"Thầy gọi em có vấn đề gì sao ạ?"

"Đợt em báo với thầy bài kiểm tra của lớp có sai xót. Thầy đã xem và thầy thấy có một sai xót khiến cho hầu như cả bài kiểm tra của lớp đều làm sai, nên có gì em báo lớp là lớp được hưởng 0,5đ câu này nha"

"Sao thầy không nói cho lớp vào tiết ngày mai luôn vậy thầy?"

"Mai lớp trống tiết, do thầy bận công việc. Nên em quản lớp và để các bạn lên làm bài tập rồi sửa cho các bạn luôn nha"

"Dạ"

Khi anh quay người định về lớp, cũng đã chạm ánh mắt của Giyuu, miệng anh khẽ cong lên và bước đi

"Ánh mắt đó...mình thấy ở đâu rồi phải không?"

Anh về lớp, đến thư viện sau tan học, vào thư viện đã thấy cậu ngồi đó cùng cuốn sách khác

"Chúng ta lại gặp nhau rồi" anh cất giọng với cậu

"Cậu ngồi đi, cậu siêng thật nhỉ?"

"Cũng không hẳn, do tôi cũng muốn ngồi yên tĩnh một chút thôi"

"Cậu là Shinazugawa nhỉ?"

"Phải, là tôi"

"Tôi là Tomioka Giyuu, hân hạnh được làm quen"

Hai người nói chuyện khẽ với nhau, vì thư viện cần sự yên tĩnh. Tiếp xúc với anh thì mới biết, anh không khó gần như vẻ bề ngoài thể hiện. Và cũng về cùng nhau nữa. Rất vui vẻ cơ

Tối thì hai người lại gặp nhau ở quán bar, với anh là một thân thể khác. Ngày rồi về đêm, trôi qua suốt 1 tháng, Giyuu không khi nào là không chìm trong men say mỗi đêm

"Tôi...cũng chẳng hiểu tại sao lại để bản thân rơi vào hình cảnh éo le bây giờ" cậu ngồi ở công viên tối muộn cùng anh

"Vấn đề gì đang xảy ra với em à?"

"Mỗi anh biết thôi đấy, đừng nói với ai cùng đừng nghe xong mà bất ngờ. Tôi thích...cả cùng lúc 2 người. Thời gian đầu tôi rất khó xử, nhưng hiện giờ tôi thấy bản thân đã nghiêng về phía ai hơn rồi"

"2 người cùng lúc luôn sao?"

"Phải, một người đó là...anh, người còn lại là một học bá giỏi ở trường tôi, cậu ấy khép kín lắm. Nhưng giờ thật khó làm sao, tôi chỉ biết mỗi họ cậu ấy là Shinazugawa"

"Vậy em đang nghiêng về phía ai hơn? Phía tôi hay người học bá kia?"

"Tôi...đã trót dại thương luôn cậu ấy rồi, dù chẳng rõ từ bao giờ. Cậu ấy không được bắt mắt, cậu ấy không mạnh dạn như bình thường, cậu ấy luôn là một người khó hiểu trong mắt người khác, nhưng tôi lại thương cậu ấy từ lúc nào cũng chẳng biết. Chắc là qua những buổi sáng ở thư viện, những chặn đường đi cùng nhau. Vì tôi cũng đã thổ lộ xong rồi, nên chắc tôi sẽ ít đến quán bar để gặp anh"

Sanemi khẽ cười, tiến đến hôn sâu vào môi người đối diện, cậu bất ngờ muốn phản kháng, cơ mà cơ thể như mềm nhũn ra không còn bất cứ sức lực nào. Anh rời môi, bế cậu lên rồi bước đi

"Này, anh đưa tôi đi đâu vậy?"

"Suỵt, im lặng nào"

Nơi anh đưa Giyuu đến là nhà anh. Đến nhà, Sanemi lại bồi thêm cho cậu những ngụm rượu bằng miệng mình, khiến cậu càng say hơn. Đêm đó, một cuộc hành sự đã diễn ra

Sáng hôm sau, cậu tỉnh giấc với cả đống dấu vết trên cơ thể. Ánh mắt cậu tia đến người đang ngồi quay lưng phía mình, anh ta đang trang điểm hả? Giyuu lật đật lấy bừa một cái áo mặc vào và bước đến, Sanemi đang dùng kem nền che sẹo trên khuôn mặt

"Anh...anh.." cậu bất ngờ

Dù không tin và còn nghi vấn, bỗng quay qua thấy cặp kính quen thuộc, đôi tay cầm cái kính đó lên, đeo cho anh

"Đù..."

"Sao? Hửm? Ai ngờ được có người thích cả hai con người của tôi" anh cười kéo cậu ngồi trên đùi mình, mặt đối mặt

"Ais, cậu thôi đi Shinazugawa" mặt cậu đỏ như quả cà

"Sao? Hẹn hò không?" Anh cười nhìn cậu

"Nếu...cậu muốn"

Hôm sau, thấy đôi kia hẹn hò thì ai cũng bất ngờ. Éc éc, anh vẫn còn để bộ dạng kia, vì cậu kêu vậy, để lỡ anh đẹp trai quá rồi bị ve vãn thì sao

"Sáng nay anh dậy muộn nên chưa ăn gì phải không?"

"Sao em biết?"

"Lớp nền ở đây không kỹ nè, qua đây, em chỉnh lại cho, rồi mình đi ăn"

Anh ngồi để cậu chỉnh lại lớp nền, nơi họ đang ngồi là trong lớp 12A3, cả lớp nhìn hai người không rời mắt, người học bá kia có thể ngọt ngào vậy sao?

Đến lúc tốt nghiệp, cả trường tá hoả khi biết nhan sắc thật của anh. Học sinh nữ hò hét đủ kiểu, học sinh nam thì ôi thôi, ai cũng cắn răng cay cú, vì bị anh chiếm hết Spotlight của bọn họ tốn công chuẩn bị mấy giờ để làm tâm điểm trong mắt các bạn nữ

"Cậu bạn này là của tôi đấy nhé" Giyuu ôm lấy Sanemi trước mặt mọi người trong khi cả hai mặc đồng phục tốt nghiệp

"Coi em kìa, Giyuu" anh cười lớn nhưng tay vẫn ôm lấy cậu

_____
END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top