Thầm lặng
Sanemi: tao đã nói là chia tay, mày nghe không?
Giyuu: thôi đừng mà, em xin anh. Sao vô cớ anh lại chia tay em, em đã làm gì sai sao? - cậu níu kéo
Sanemi: tao có người khác rồi, tao đã lỡ làm Kanae có thai rồi. Tao không thể bỏ cô ấy cùng đứa bé được
Giyuu: anh nói vậy mà nghe được đó hả? Chúng ta bên nhau cũng 5 năm rồi đấy, em đợi anh 5 năm để đợi đến ngày chúng ta được hạnh phúc như lời anh đã hứa với em mà
Sanemi: dù gì thì chuyện cũng đã vậy rồi, tao cũng không còn tình cảm với mày. Tình cảm đó giờ tao dành cho mày chỉ là sự thương hại thôi. Chứ tao đéo có yêu thương gì mày đâu. Biến đi, tao không muốn thấy một thằng phiền phức như mày. Biến cho khuất mắt tao. Đừng để tao gặp mày, tao gặp là tao đấm mày đấy
Nghe đến đây cậu như sụp đổ hoàn toàn, đôi mắt ngấn lệ nhìn anh. Rồi cậu cũng cúi mặt rồi rời đi ngay sau đó. Anh vẫn thái độ lạnh nhạt và thờ ơ quay lưng đi
Mitsuri: cậu ấy quá đáng thật đấy. Thôi mà, nín, đừng khóc - cô ngồi cạnh an ủi cậu
Shinobu: người ta không yêu mình thì không có gì phải buồn hết, cậu ấy tồi với cậu mà - cô dịu dàng cầm khăn lau nước mắt cho cậu
Giyuu: nhưng mà hic..cậu ấy làm chị Kanae có thai rồi - cậu vừa nói vừa nấc lên từng cơn
Shinobu: cái này thì tụi mình cũng hết nói rồi, chị Kanae sao lại có thể day dưa với cậu ấy trong khi cậu ấy đang quen cậu chứ - cô cũng bất lực với chị của mình
Mitsuri: thôi thì chuyện cũng đã xảy ra, cậu nên quên Sanemi đi Giyuu
Giyuu: mình thương cậu ấy lắm, sợ sẽ rất khó để quên
Shinobu: thời gian sẽ trả lời mà
Giyuu: chắc mình sẽ đi ra nước ngoài với chị mình một thời gian, dù sao chị ấy ở bên đó cũng có một mình với bạn và em mình
Shinobu: được đó, qua đó rồi nhớ điện hỏi thăm tụi mình nhé
Mitsuri: cậu định khi nào đi?
Giyuu: mình sẽ đi gấp, chắc sáng mai sẽ bay - cậu lấy điện thoại ra đặt vé máy bay
Mitsuri: giờ chỉ mới chiều thôi, 3 chúng ta sẽ đi chơi với nhau ngày cuối nhé
Shinobu: được không Giyuu? - cô cười nhìn
Giyuu: nếu là các cậu thì mình không có vấn đề gì đâu - cậu cũng cười
Mitsuri: Giyuu cười rồi, cậu ấy cười rồi
Shinobu: chúng ta đi thôi
Ba người cùng đi khắp nơi trên đất thành phố này như thể đó là lần cuối đi cùng nhau. Rồi tối muộn thì ba người cùng thu dọn đồ đạc của cậu với nhau. Ngày hôm đó vừa buồn vừa vui của cậu, buồn vì cậu bị người cậu thương nhất bỏ rơi, nhưng vui vì cậu còn hai cô gái bầu bạn và giúp đỡ cậu vô điều kiện. Sáng hôm sau, hai cô tiễn cậu ra sân bay
Giyuu: mình sẽ gọi điện cho các cậu thường xuyên mà
Mitsuri: mạnh giỏi nhé Giyuu - cô rưng rưng
Giyuu: coi kìa, sao lại khóc. Mình còn về mà
Shinobu: trễ giờ rồi kìa, nhanh lên Giyuu - cô nhìn đồng hộ vội vã nói
Giyuu: mình đi đây, tạm biệt các cậu - cậu kéo vali đi
Hai cô cũng ra về khi thấy máy bay cất cánh.
Hằng ngày, hằng tháng, hằng năm cậu vẫn giữ liên lạc với Shinobu và Mitsuri. Cậu ở nước ngoài cũng 5 năm rồi, cậu cũng quay về cùng với Tsutako, Makomo và Sabito. Thay vì mỗi Mitsuri và Shinobu thì lần này có cả hội con trai và cả...Kanae
Giyuu: em chào chị, chị cùng cậu ấy có khoẻ không? - cậu cười cười nhìn Kanae
Kanae: à..em ấy vẫn ổn... - chị nói bằng giọng hơi áy náy
Shinobu: thôi chúng ta về nhà nha, về nhà của chị em mình ấy. Chị cùng hai người cũng đi theo nha - cô nhìn Tsutako, Sabito và Makomo
Sabito: à được, chúng ta đi nha chị
Tsutako: cũng được, chị cũng muốn nhìn xung quanh thành phố này
Cả bọn kéo đến nhà Kochou, nhưng có gì lạ lắm. Không thấy anh đâu cả
Giyuu: Sanemi không có ở đây sao chị? - cậu nhìn Kanae
Mitsuri: chúng ta cùng uống trà với ăn bánh nha, mình có làm bánh kếp nè - cô lượn câu chuyện
Giyuu: nè chuyện gì vậy? Thái độ của mọi người là sao? Các cậu sao cứ im mãi vậy? Mình nhớ các cậu nhộn nhịp với nói nhiều lắm mà. Còn chị Kanae, Shinobu và Mitsuri như đang giấu giếm gì vậy? - cậu chú ý tất cả mà nói
Makomo: anh Giyuu, anh bình tĩnh
Obanai: có chuyện này, khi biết. Cậu đừng sốc nha
Tengen: cậu nhìn kìa - anh chỉ về một phía
Cậu không hiểu gì mà nhìn theo hướng anh chỉ thì thấy một khu vực giống bàn thờ cúng, trên đó có di ảnh của Sanemi, hình ảnh anh cười rất tươi. Khoảnh khắc cậu nhìn thấy di ảnh thì nước mắt rơi ra, cả Tsutako, Sabito và Makomo cũng hốt hoảng. Vì cả ba từng thấy ảnh của anh lúc cậu khoe với ba người
Kyojuro: mình biết lần đó cậu ấy có quá đáng với cậu nhưng vào thời điểm đó cậu ấy phát hiện cậu ấy bị ung thư não, sống được không bao lâu vì tình trạng phát hiện bệnh quá trễ. Nên cậu ấy mới dựng lên vở kịch ấy mà lừa cậu, để cậu chịu rời xa cậu ấy.
Kanae: Sau khi em rời đi, em ấy rất đau lòng, đau lòng vì đã nói lời cay độc với em, nhưng thật sự em ấy không còn lựa chọn nào khác. Em ấy đã mất được 4 năm rồi, là chỉ sau khi em rời đi được 1 năm thôi. Coi như cái này, chị gửi lại cho em - chị nghẹn ngào đi đến bàn thờ lấy hủ cốt của anh xuống mà đặt nhẹ nhàng lên bàn, cùng với một tờ giấy bên cạnh
Giyuu: chị nói dối, mọi người nói dối. Anh ấy chưa chết, anh ấy chưa chết. SHINAZUGAWA SANEMI CHƯA CHẾT!!! Anh nói với họ là anh chưa chết đi mà, làm ơn em xin anh Sanemi... - cậu bật khóc mà quỳ gối ôm hủ cốt của anh trên bàn
Ai cũng khi thấy hình ảnh này mà lòng đau nhói lên. Cả Mitsuri, Shinobu và Makomo không kiềm chế được mà cũng rưng rưng theo. Sự thật quá đỗi tàn nhẫn với cậu rồi. Cậu run rẩy mở tờ giấy ra xem
*nội dung
Anh xin lỗi vì đã lừa em, nếu em đã đọc được lá thư này thì chắc giờ em ghét, em hận anh lắm. Nhưng dù hôm đó anh nặng lời với em, nhưng lòng anh cũng chỉ hướng một mình em thôi, cùng trải qua biết bao buồn vui khi bên nhau. Cảm ơn em vì 5 năm qua đã bên cạnh và soi sáng cho anh. Anh không thể thực hiện lời hứa rước em về mái ấm của chúng ta, vì anh cũng sắp phải rời xa thế gian này rồi. Dù nơi đâu thì anh vẫn sẽ dõi theo em Giyuu
Người viết
Shinazugawa Sanemi
Khi đọc xong, cậu không thể làm gì hơn là ôm hủ cốt của anh mà khóc nấc lên từng cơn, cả bầu không khí cũng ngột ngạt.
Giyuu: là tôi đã vô tâm với anh ấy, lần đó anh ấy hay than là hay đau đầu và hay choáng. Tôi chỉ ngỡ anh bị thiếu máu hay mắc các bệnh bình thường mà không nói anh ấy đi gặp bác sĩ, là tôi đã vô tâm với anh ấy - cậu nói với nước mắt đầm đìa, tay không ngừng ôm hủ cốt kia vào lòng
Ai cũng cầm khăn giấy mà dậm nhẹ đôi mắt của mình. Chuyện của anh thì lúc tiễn Giyuu xong thì Shinobu và Mitsuri mới được biết, và Sanemi đã cầu xin mọi người đừng ai nói chuyện này cho cậu nghe, và họ đã giữ lời hứa đến khi cậu về nước
Sau hôm đó thì cậu cũng dời bàn thờ của anh từ nhà Kochou sang nhà mình. Vào mỗi đêm 8/2 và 29/11, cậu luôn đặt di ảnh của anh ở trên bàn ăn, cùng với những món ăn cả hai rất thích
Giyuu: Sanemi, anh tệ lắm. Em yêu anh thế mà anh vẫn lừa em, em lại nhớ anh rồi, em nhớ anh nhiều lắm Sanemi. Nếu như lúc đó em phát giác cơn đau đầu của anh sớm hơn thì anh đã không rời xa em rồi. Thậm chí em không có cơ hội bên anh lần cuối - cậu đang ngồi trên bàn ăn bỗng nhìn di ảnh của anh bên cạnh mà ôm di ảnh, úp mặt trên bàn mà bật khóc
_____
END
Nghe thiên hạ đồn là truyện của toi chữa lành =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top