Quá khứ

Tomioka Giyuu năm nay đã 40 tuổi, hôm nay cậu phải dọn căn kho của nhà mình. Căn kho bụi bặm bám đầy trên những món đồ vật, bỗng một cuốn album cũ được phát hiện trong một thùng giấy, cậu thắc mắc mở ra xem thì thấy toàn là ảnh hồi cấp 3, nhưng đa số với người cậu thương năm ấy

"Bức ảnh này.." cậu nhìn bức ảnh cả lớp 12A3 đang ở hội trại của trường, một thanh niên tóc trắng mặt sẹo đứng cùng cậu trong ảnh

"Này này, cẩn thận. Đóng cột cho chắc vào, Giyuu mày ra chỗ khác đi, để tao làm cho" Sanemi kéo cậu ra

"Sanemi, cẩn thận kẻo đóng vào tay"

Cậu vừa dứt câu thì anh đã cầm búa đóng vào tay mình đau điếng

"A đau đau"

"Ơ có sao không?" Cậu khẽ cẩn thận cầm tay anh lên xem

"Đỏ rồi"

Nghĩ đến đây, cậu khẽ bật cười. Hội trại năm ấy, có một nam nhân lỡ đóng búa vào tay, dù hơi đáng lo nhưng may anh ấy không sao

"Liệu bây giờ cậu có đang ổn không nhỉ?"

Cậu lật sang trang bên là bức ảnh, lớp đứng trong tiết học

"Những ai dưới điểm trung bình môn Tiếng Anh đứng lên cho tôi" thầy Minato chủ nhiệm năm ấy

Cả lớp ai cũng đứng, mỗi cậu là ngồi

"Mấy em học hành vậy đó hả? Ai cũng dưới 5 điểm môn tôi hết. Mỗi Tomioka đạt yêu cầu. Thầy ấn tượng với em nhất đó Shinazugawa, kiểm tra có 0,5đ, em ngồi cạnh Tomioka mà thầy không hiểu sao em kiểm tra được cái điểm đấy luôn đó. Lớp học yếu quá, Thứ 7 Chủ Nhật, hai ngày này vào trường học phụ đạo từ 7h - 11h30 về"

"HẢ!!!!!!" Cả lớp ồ ạt đồng thanh

Giyuu khẽ che miệng cười, Sanemi bên cạnh véo má cậu

"Bộ vui lắm sao?"

"Không có" cậu cười

Khoảnh khắc này có một bạn lớp khác vô tình đi ngang qua mà chụp được

"Em kia!!!" Minato lên tiếng

"Gì vậy thầy?" Mitsuri khẽ hỏi

"Nó xỉ nhục các em kìa, thấy các em đứng cái nó chụp"

Cả lớp cười phá lên, ngày thứ 7 và chủ nhật tuần ấy rất vui. Hai ngày đó, Minato đã cố gắng truyền đạt mọi thứ cho cả lớp, kết quả lớp thi hầu như trên 8đ, Giyuu được hẳn 10đ, trở thành lớp điểm cao môn Tiếng Anh nhất trường năm đó

"Hoài niệm thật" cậu nhìn bức ảnh lớp chụp ảnh cùng thầy Minato với tấm bằng khen trên tay bản thân

Cậu lật qua nữa thì là ảnh lớp tốt nghiệp, Giyuu khi ấy nắm tay Sanemi trên bức ảnh, mối tình năm cấp 3 của cậu đó. Quyển album cũng kết thúc, cậu xem xung quanh, có một tấm màn được phủ trên cái gì đó, Giyuu bước đến kéo chiếc màn ra, là ảnh cả lớp nhưng được vẽ bằng màu

"Nè, đứa nào thì đứa đó tự vẽ bản thân đi. 35 cái mạng đó, tao đếm thiếu đứa nào là đứa đó chết mẹ với tao. Vẽ xong thì chỉa cây son của nhỏ Chizu in dấu vân tay vào mặt sau"

"Ê, đâu ra có sẵn cho tụi mày vậy khứa?" Chizu lên tiếng phản bác

"Nhà mày bán son mà, cho lớp 1 cây đi. Rồi tụi tao mua nước cho uống"

"Nói vậy còn nghe được"

Giyuu cẩn thận cầm bức tranh đó lên, lật ra sau, thì 35 dấu vân tay được in lên không phai mờ dù đã 22 năm trôi qua, có hai dấu vân tay in vào nhau tạo thành trái tim, không ai khác đó là của anh và cậu

Rồi nhiều đồ vật khác được phát hiện trong chính nhà cậu, quả bóng chuyền năm ấy, đã tạo nên kì tích lộn ngược dòng chiến thắng trận chung kết giải Trường, người lập nên kì tích đó không ai khác là mối tình cấp 3 của cậu, Sanemi. Những bộ sách năm 12 được sắp chồng lên nhau, vì không ai muốn bán chúng hết, toàn là kỹ niệm, mỗi bộ có một lá thư để ở trên, biểu hiện cho người chủ nhân của bộ sách là ai

"22 năm trôi qua rồi, các cậu bây giờ như thế nào rồi. Cả cậu nữa Sanemi, mối tình cấp 3 đáng nhớ"

"Gì vậy? Tự dưng dọn kho rồi gọi tên anh" Sanemi từ đằng sau bước đến ôm lấy cậu

"Anh đi công tác về rồi hả, ổn hong"

"Anh vẫn ổn. Gì đây? Em tìm được những món đồ hồi cấp 3 của chúng ta sao?"

"Nhớ thật đó, không biết bây giờ bọn họ thế nào, cả thầy Minato nữa"

"Tin vui cho em là tụi nó vẫn ổn. Đến rồi"

Bỗng tiếng chuông cửa vang lên dồn dập, hai người xuống nhà mở cửa thì thấy 33 cái mạng đang đứng trước, ai cũng vui vẻ

"Hello!!!!"

"Tụi này kéo luôn cả thầy Minato nè"

"Ôi thật luôn?" Giyuu bất ngờ

"Hai em vẫn hạnh phúc nhỉ? Mới đó các em đã kết hôn được 20 năm rồi" thầy chủ nhiệm lên tiếng

"Dạ tụi em cảm ơn, cũng nhờ năm 12 ấy mà tụi em mới có thể xây dựng một mối tình cấp 3 cứ ngỡ như giấc mơ thành sự thật"

Nhà rộng nên chứa hết, không sao. Mọi người chia sẽ về công việc hiện tại, ai cũng thành đạt, kể về chuyện ngày xưa, những câu chuyện buồn vui cùng nhau trong lớp. Năm 12 vui tươi nhất trong đời học sinh

_____
END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top