[Fem SaneGiyuu] Tương tư

"Trời ơi, tao lạy mày. Con gái gì mà hung hăn vậy?" Mitsuri và Shinobu chạy đến can người kia

"Thứ chó chết, nó xàm sỡ tao kìa" ả chỉ thẳng tay tên đàn ông đang nằm trên nền đất ôm đầu

"Con gái ra đường, không gài được cái cúc áo thì trách ai" gã kia vẫn còn ngông miệng lên nói

"Má, thằng chó" ả định nhào đến nhưng hai người đã can

"Thôi được rồi, ta đi thôi" Mitsuri kéo ả đi

"HAHAHAHA" các anh ôm bụng cười

Obanai: Sanemi nó vậy đó giờ mà, thôi thì sao không cho nó đánh thằng kia cho đã tay rồi hẳn ngăn

Sanemi: thằng súc vật đó, có cây dao là tao xiên nó mấy nhát rồi

Sabito: thôi bớt nóng bớt nóng, nhóm có 4 đứa con gái à. Mày đi tò rồi còn 3 đứa lẻ 1 đứa nhìn kì lắm

Kyojuro: nhắc mới nhớ, Giyuu đâu?

Tengen: nay nó đến hơi muộn, nó nhắn trên nhóm rồi mà. Tụi mày đéo seen à?

"Đéo" đồng thanh

Tengen: như lồn

Sanemi: tao nghe đứa nào bảo có bồ mà nhỉ?

Shinobu: tao, không có

Mitsuri: tao nè tao nè, tao quen Obanai

Giyuu: chịu công khai rồi hả? - cô đứng đằng sau nói

Ai cũng hú vía vì sự đột ngột này, cô cười cười rồi ngồi xuống chỗ

Sanemi: yêu với chả đương, yêu vào gặp mấy thằng khơi khơi lại khổ thân, chơi les đi

Sabito: tới nữa rồi đó

Giyuu: ừ, chơi les đi

Obanai: coi nó hùa kìa

Shinobu: hai đứa mày chơi les với nhau hay gì mà thấy ủng hộ quan điểm của nhau quá vậy?

Giyuu: có đâu

Sanemi: xà lơ riết quen

Tengen: đúng chứ có sai, không khéo hai đứa mày quen nhau thật

Kyojuro: đời ai biết được điều gì

Cả bọn ngồi ở quán cafe nói chuyện rôm rả với nhau. Tầm 1 tiếng sau thì cũng đứng lên đi về, Giyuu tấp qua cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ thì mới về nhà. Vừa về đến nhà, cô thấy một bóng dáng đang nằm trên sofa, cô chẳng nói gì mà quăng túi đồ lên bàn, đi đến xà xuống lòng của người kia

"Về rồi à?" Ả đưa tay xoa mái tóc đen kia

"Ừm" cô úp mặt vào bộ ngực đầy đặn nhưng cũng có sẹo

Hai người không nói gì thêm, Sanemi cứ nằm mà nhìn chăm chú lên trần nhà

"Sanemi...khi nào..chị công khai tôi?"

"Chúng ta chẳng là gì của nhau, tại sao lại phải công khai?"

Cô nghe vậy, đành im lặng chứ không nói gì nữa, chỉ hôm nay nữa thôi, hôm nay nữa thôi... Đúng là sau hôm đó, cô lạnh nhạt với ả hẳn ra, cô muốn mối quan hệ rõ ràng, không muốn mập mờ như thế, cô muốn công khai, chứ không phải lén lút như vậy, cô muốn danh chính ngôn thuận bên người kia, chứ không phải trước người khác tỏ ra xa lạ

Giyuu chẳng màn đến để gặp Sanemi nữa, ả muốn đến thì cô tiếp, không thì thôi. Với sự thay đổi đột ngột kia của cô, khiến ả cũng hơi khó hiểu, mà cứ nghĩ rằng cô đến tháng hay sao đó nên khó ở thôi, chứ cũng chẳng quan tâm gì cả. Rồi 2 tuần trôi qua, Giyuu chẳng liên lạc hay nói chuyện gì với ả

"Chẳng nhẽ đợt này kì kinh nó kéo hơn 2 tuần à?"

Ả cũng đến nhà cô, xem tình hình. Vào bên trong thì thấy cô nằm ngủ trên sofa với chiếc chăn mỏng ngang bụng. Sanemi đưa tay chạm ở đáy quần Giyuu thì biết cô không có hành kinh, vậy sao bả khó ở với ả vậy? Sanemi cứ ngồi đó nhìn, bàn tay khẽ đưa lên vuốt má cô khi đang ngủ. Ả ngồi đó một lúc thì Giyuu cũng thức giấc, cô mơ màng thấy ả

Giyuu: chị..đến đây làm gì?

Sanemi: đến để xem thử, cô bé nào đó làm gì mà xa lánh tôi vậy

Giyuu: tôi muốn có danh phận, tôi không muốn mập mờ, tôi không muốn phải lén lút. Chị không đáp ứng được thì chị về đi, xem như chúng ta chưa từng liên quan đến nhau

Ả nghe vậy cũng gật gù rồi đứng lên, đi ra khỏi nhà cô. Giyuu chỉ nhìn rồi khẽ thở dài, ả ta vô tâm vậy sao? Thời gian qua là chơi qua đường cho vui và thoã mãn thôi à?

Cô đứng lên gắp chăn lại cho gọn, mang đem cất. Trong cô mang một vẻ thất vọng vô cùng, cô rất muốn sánh bước cùng ả, vì vốn dĩ cô đã tương tư ả trong 1 khoảng thời gian rồi, nên mới chấp nhận mối quan hệ này. Sau 1 tháng

"Đau hết cả đầu" giờ cô đang ngồi một mình ở quán cafe, tai đeo AirPods mà làm việc trên chiếc ipad

"Chị!!" Makomo xuất hiện từ đằng sau ôm lấy cô

"Makomo, em đó sao?" Cô cười

"Nhớ chị quá"

"Ừ, tôi cũng nhớ em lắm" ả đột nhiên xuất hiện, đặt mạnh chai nước lên bàn như thể dằn mặt

Giyuu bất ngờ nhìn

"Chị là ai vậy? Tự dưng lại thái độ vậy?" Makomo chẳng vừa nhìn ả

"Tôi là ai có liên quan đến cô bé không? Đi về!!" Ả nhìn cô

"Nè chị đừng có mà khơi khơi nha" cô bé nói

"Nhưng...nhưng.." cô ngập ngừng

"Quickly"

"Chị về nha Makomo, hẹn em lần sau nha" cô thu dọn đồ vào túi

"I'm fucking the tomboy" ả đắc ý nhìn Makomo

Ả cầm túi của cô lên để mang hộ, hai người bước đi. Makomo đứng đó ghim ả không thôi, lâu rồi mới gặp được cô vậy mà

"Sanemi, sao đột ngột vậy.."

"Đừng nhiều lời"

Cô cũng im, khi bước vào nhà, đập vào mắt cô là bó hoa hồng xanh đang được đặt trên bàn, cùng với một hộp nhẫn đặt bên cạnh. Giyuu bước đến, cầm hộp nhẫn lên nhìn. Khi quay lại tìm ả thì ả đã ngáp ngắn ngáp dài đi lên tầng rồi, cô cười tủm tỉm, đeo nhẫn vào tay, vừa khích luôn

"Chị ơi, đợi em với" cô chạy theo lên tầng

"Cẩn thận, té giờ"

Hai người ôm nhau trên giường

"Lần đó tôi rời đi là để đặt nhẫn cho em thôi"

Cô cười mà hôn nhẹ lên môi ả

"Chị thích em ở điểm nào vậy?"

"Nhiều nhỉ? Ngon, múp, nuột, trắng, vừa tay, và nhiều thứ khác"

"Ôi!! Đầu chị toàn những cái đấy"

Ả cười lớn, bóp má cô. Cả hai nằm ôm nhau ngủ, thế mối quan hệ rõ ràng hơn rồi đó nha. Công khai thì cũng đã xong, tỏ tình cũng đã xong, cho cô hẳn danh phận không đơn thuần là người yêu nữa, mà là vợ rồi

"Tụi nó chơi les thật bây ơi" Sabito said

_____
END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top