Chuyến tàu
Hôm nay là sáng thứ 2, là một ngày đối với tôi rất mệt mỏi, à không chỉ là mỗi tôi nhỉ?
Cậu bước lên tàu để đến nơi làm việc, miệng còn lấy tay che để ngáp ngắn ngáp dài, cũng khá đông nhưng không có chen lấn nhau, khi chuyến tàu xuất phát, cậu đã đứng để chờ đợi, nhưng tàu rung lắc khiến cậu va vào người bên cạnh
Sanemi: em không sao chứ? - anh đỡ cậu
Giyuu: à không, cảm ơn anh
Cậu có nhìn sơ qua anh thì thấy anh khá giản dị, chắc là không có gì làm hoặc nằm trong mảnh nghệ thuật nào đấy, rồi cũng đến trạm cậu cần đến nên đã xuống tàu
Douma: Giyuu, cậu làm cái này giúp tôi nha - anh đưa một sấp tài liệu đặt bên cạnh cậu
Shinobu; anh photo bản này giúp tôi nhé
Sabito: Giyuu, cấp trên gọi cậu kìa
Và 7749 công việc bị đổ vào anh, anh cũng mệt với đuối lắm nhưng cũng im lặng. Đến chiều tan làm, cậu vào chuyến tàu để đến trạm về nhà. Bỗng có cây bút rơi và lăn đến chạm vào giày cậu, khi cúi xuống nhặt thì có giọng cất lên
Sanemi: xin lỗi, phiền cậu rồi. Cây bút của tôi
Giyuu: gặp lại anh rồi - cậu đưa cây bút cho anh
Sanemi: em là người hồi sáng va vào anh phải không? Thật trùng hợp khi tàu đi tàu về lại chung với nhau đấy - anh lấy cây bút
Giyuu: trông anh giản dị thật, anh đi đâu sao?
Sanemi: anh chỉ là một người lang thang để chụp và vẽ tranh thôi - anh cầm cuốn tập phát thảo cùng chiếc máy ảnh từ trong cái balo ra
Giyuu: em cũng muốn như anh thật đấy. Anh thong thả thật, em suốt ngày phải vò đầu vào các đống giấy tờ vô tri vô giác
Sanemi: vậy sao? Bảo sao trông em tiều tuỵ khác lúc sáng thật - anh cười
Nói chuyện với nhau một lúc sau thì cũng đến trạm, hai người phát hiện đối phương chung chỗ nên đã đi về cùng nhau. Đến nhà anh trước, nhà anh chỉ là một căn trọ xập xệ, trông xuống cấp lắm rồi. Tạm biệt anh thì cậu cũng về nhà mình
Giờ hai người cũng hay đi với nhau đến chuyến tàu, không hẹn nhưng vẫn có thể gặp nhau. Cậu thường xuyên được anh cho xem các bức tranh và những tấm hình anh đã chụp được trên đường đi, cậu nhìn chúng rất thoải mái đầu óc. Còn anh thì thường xuyên được cậu kể chuyện ở công sở và nghe cậu than phiền, anh không những không thấy phiền mà còn lại rất hứng thú, cậu như được tiếp sức để cố gắng hơn
Cả hai dần rất thân với nhau, cũng có thể coi như là chữa lành cho nhau. Mà dạo gần đây, cậu không còn thấy anh nữa, cậu thì lại quên xin phương thức liên lạc, do mãi nghĩ gặp suốt nên xin làm gì. Cũng được 2 tuần rồi, cậu mỗi khi lên tàu sẽ đều tìm anh nhưng chẳng thấy, đến nhà trọ kia thì cũng không thấy đâu
Giyuu: có chuyện gì sao? Hay chuyển đến nơi khác sống rồi nhỉ? - cậu nhìn vào căn trọ đang được khoá bên ngoài kia rồi khẽ nói
Cũng mãi đến 1 tháng sau, cứ ngỡ sẽ không gặp lại anh thì lần chủ nhật ấy, anh đã xuất hiện. Thay vì là đi cùng cậu trên một chuyến tàu thì anh lại kéo cậu rời khỏi trạm mà đi đến nơi khác
Giyuu: anh Sanemi? Anh đưa em đi đâu thế? - cậu đi theo anh mà lòng đầy câu hỏi
Sanemi: theo anh rồi biết
Giyuu: sao cả tháng nay em không thấy anh đâu hết vậy?
Sanemi: anh có chút việc trong gia đình thôi đó mà
Anh dẫn cậu đến một căn dinh thự lớn, không khó để nhận ra đây là nhà của Shinazugawa, một gia đình nổi tiếng về độ giàu có trong khu này
Giyuu: nè, anh dẫn em đến đây làm gì? Em có làm gì liên quan đến Shinazugawa đâu - cậu rén mà cố tháo tay anh ra
Sanemi: theo anh, em sẽ rõ
Anh dẫn cậu vào trong, đúng là gia đình giàu có, xung quanh nhìn đâu cũng là mùi tiền, cuộc sống cả đời cậu ao ước nhưng không vớ được. Khi đang sáng mắt nhìn khắp nơi thì có một giọng đàn ông vang lên khiến cậu giật mình mà nhìn người phát ra giọng đó
Kyogo: sao? Người mày nói là ai? Đưa đến đây, để tao xem xét
Giyuu nghe xong cái hoảng: anh Sanemi, anh định lợi dụng bán em để lấy tiền à? Sao anh lại có suy nghĩ như vậy, em xem anh là người chữa lành mà giờ anh lại đối xử với em như thế - cậu nhìn anh
Nghe đến đây, bà Shizu cũng vừa ra mà nghe được. 3 người hoá đá tại chỗ
Sanemi: à ừ, anh bán em đấy. Bán em, để em vào đây thì em sẽ sống không âu lo về tiền bạc nữa
Kyogo: ra giá đi, bao nhiêu? - ông cũng hiểu con trai mình mà theo ý anh
Shizu: toàn bộ tiền sẽ trả về nhà của người cậu đưa đến. Cậu cũng sẽ được hưởng hoa hồng. Để chúng tôi mua cậu ấy - bà nói Sanemi
Cậu xanh mặt nhìn, không ngờ gia đình mà cậu luôn mơ ước lại là bọn buôn người. Ấy mà khoan, nếu cậu được bán thì gia đình Tomioka sẽ có một số tiền lớn trang trải phải không ta?
Genya: ủa, ba mẹ với anh hai chơi trò gì vậy? - nhóc từ ngoài bước vào mà hỏi
Giyuu: ba mẹ, anh hai? Ể? - cậu ngơ ra
3 người cười phá lên, để lại 2 con người không hiểu vấn đề gì
Sanemi: anh là Shinazugawa Sanemi, hai ông bà là ba mẹ anh
Giyuu: gì? Vậy anh đòi bán em là sao?
Kyogo: coi như ba chấp nhận yêu cầu của mày, ráng giữ cho tốt đấy
Shizu: Genya, con có anh dâu rồi
Sau một lúc thông não chi thuật thì cậu cũng hiểu. Thật ra anh mất tích cả tháng là vì sự giục cưới của ông bà, già đầu mà chưa có người yêu thì ba mẹ ai chả lo, ban đầu ông định ép hôn anh, mà anh nói sẽ dẫn dâu về cho hai người nên ông bà cũng chấp nhận mà đợi đến ngày xem dâu, nếu không đúng như anh nói thì anh sẽ cưới người hai ông bà chọn.
Suốt 1 tháng đó anh đã ở nhà lo một số công việc phụ ông để tìm kinh nghiệm khi thừa hưởng tài sản. Đến hôm hay vì biết chủ nhật cậu không đi làm nên đã tìm cậu
Giyuu: anh lừa em? - mặt cậu đụt ra
Sanemi: anh chưa nói gì mà em đã nói anh bán em rồi. Thấy vui nên anh thuận theo ý em luôn còn gì
Kyogo: gọi gia đình con đến đây. Rồi chúng ta sẽ bàn chuyện cưới hỏi
Giyuu: chúng ta chưa yêu với tìm hiểu nhau luôn ấy Sanemi - cậu nắm cổ áo anh mà lắc liên tục
Sanemi: thì cưới đi rồi tìm hiểu, cưới trước rồi để từ từ em yêu anh cũng được, chứ anh yêu em mất rồi - anh để yên cho cậu lắc
Shizu: lũ trẻ giờ trông thật hạnh phúc
Kyogo: chúng ta cũng hạnh phúc mà - ông khoác vai bà mà đưa bà về phía mình
Genya: có anh dâu, có anh dâuu - nhóc vui vẻ
Sau vài ngày thì gia đình Tomioka cũng có mặt, khi nghe có người hỏi cưới con trai út nhà mình thì ông bà Tomioka cũng bất ngờ, con gái lớn của họ chưa lên xe hoa bao lâu mà con trai họ cũng sắp lên xe hoa rồi
Kanae: này này, Sanemi đó à? - chị rể Giyuu lên tiếng
Sanemi: đù, Kanae. Lâu rồi mới gặp mày
Tsutako: ây chà, hai người họ biết nhau à?
Giyuu: em nghĩ là vậy
Hai người bắt tay vui vẻ như anh em lâu ngày không gặp. Ra là chồng Tsutako và chồng Giyuu là đôi bạn thân. 4 ông bà hai bên cũng bàn xong chuyện, chỉ còn đợi đến ngày cưới thôi. Cậu cũng đã xin nghỉ ở chốn công sở xô bồ kia mà về nhà chồng. Hai chị em được hai người chồng lo thì ông bà Tomioka cũng khoẻ hẳn ra
Kanae: tao không ngờ mày lại hốt trúng em vợ của tao đấy. Gọi tiếng chị rể nghe chơi - chị vỗ vai anh
Sanemi: có cái con c*c. Dễ ăn tao lắm con
______
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top