Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình

Kim Lăng thành pháo hoa rực rỡ, nữ Mị Giả đứng lặng người nhìn đoàn rước dâu đi qua từng con phố. Một nam Y Sư hào hoa lãng tử, khoác trên mình bộ hỉ phục, cưỡi ngựa cùng kiệu hoa vui vẻ đón mừng từng lời chúc của mọi người trên kênh thế giới.
Nam Mị Giả A: [ Chúc mừng đại thần của chúng ta đã lấy được mỹ nhân bậc nhất sever này #109 #109 ]
Nữ Y Sư A: [ Trời ơi, tiểu muội muội cuối cùng cũng lên xe hoa rồi, con cháu đầy đàn nhé #9 #9 ]
Nữ Phương Sĩ A: [ Cung hỉ cung hỉ #23 #23 #23 ]
Nam Y Sư A: [ Cùng là nam y sư người ta vợ đẹp con ngoan ta đây bơ vơ giang hồ #128 ]
Nam Mị Giả B: [ [Tình định tam sinh] tuyển nương tử ké nè #18 #18 ]
Nam Phương Sĩ A: [ Ta còn tưởng đại sư huynh sẽ chơi trò sư đồ luyến với cô bé đồ đệ kia cơ #152 ai ngờ hốt mỹ nữ rồi ]
Nữ Mị Giả nghe mình bị nhắc trên kênh thế giới liền hốt hoảng lùi về sau. Lẩn khuất vào đám đông mà chạy trốn. Lên Thanh Khâu, nữ Mị Giả tìm một góc lặng lẽ nhớ về quá khứ. Tim đau như có ai cầm dao đâm vào.
Cô gặp anh ở Hàng Châu, hôm ấy là một ngày đẹp biết bao. Nhìn thấy một đại thần cánh trắng, cô ngưỡng mộ gõ lên kênh hiện tại " Đại thần nha, phải chi ta có sư phụ thế này ". Cứ nghĩ chỉ đùa cho vui, vài giây sau biểu tượng hảo hữu nhấp nháy chấm đỏ, nam Y Sư nào đó lạnh lùng hỏi cô một câu " Bái sư không? "
Ngỡ ngàng, cô run run tay suýt đánh rơi con chuột. Một lúc sau mới định thần lại
Tiểu Tổ Tông: [ Có, nếu người dung nạp được con, con nguyện đi theo học hỏi #123 ]
Đại Thần: [ Đi đến chỗ phu tử ]
Nhanh như chớp, thông báo hiện lên anh mời cô vào tổ đội. Hai người cùng đi đến chỗ phu tử ở Kim Lăng. Ngay sau đó trên kênh xuất hiện dòng chữ anh đã nạp thêm đệ tử là cô. Không gì sung sướng bằng làm đệ tử của một đại thần. Ngày hôm đó cô vui như trúng được vàng vậy.
Những tháng ngày tiếp theo, cô mặt dày bám lấy vị sư phụ đại thần kia. Hết hỏi này lại hỏi nọ, hỏi nhiều đến mức tin nhắn cô và anh kéo mỏi tay không thấy điểm bắt đầu. Anh vẫn kiên nhẫn đáp lại một đứa ngu ngơ như cô, không phàn nàn hay trách móc. Có đồ gì tốt đều cho cô, thậm chí vào ngày lễ thất tịch, anh tặng cô một bộ đồ rất đẹp. Nói cô mặc nó cùng anh cưỡi phượng hoàng chu du tam giới. Thời gian trôi qua, tình cảm cô dành cho anh đơn thuần không còn là ngưỡng mộ nữa, nó chuyển thành thích, thích một cách mãnh liệt. Nhưng một đứa như cô, với một đại thần, sao sánh được.
Một ngày kia, hệ thống thông báo anh tỉ võ chiêu thân. Bao nhiêu cô nương đều muốn đoạt lôi. Cô liền vờ nhắn tin trêu anh
Tiểu Tổ Tông: [ Sư phụ, người cũng chịu nghĩ đến chuyện lấy vợ rồi à #18 #153 ]
Đại Thần: [ Ta chiêu thân để đợi một người đến báo danh ]
Tiểu Tổ Tông: [ Sư phụ nói con biết đi #153 ]
Đại Thần: [ Tạm thời chưa nói được ]
Sau đó cô ngồi theo dõi tỉ võ chiêu thân của anh. Hệ thống lại hiện lên trở thành kiêu hùng lần này là [ Mê Hoặc ]. Cô biết cô nương ấy, là nữ Dị Nhân có tu vi mạnh nhất sever, cũng là đại mỹ nữ truyền thuyết. Sau đó trên màn hình xuất hiện dòng chữ khiến tim cô đau nhói " Đại Thần chấp nhận Mê Hoặc tình định tam sinh, xem ra tam giới lại có nhân duyên mới ". Lúc đấy cô đã khóc, khóc rất nhiều. Cô không còn tâm trạng để online thêm nữa. Thì ra người mà anh nói đó là đại mỹ nữ kia. Vậy mà một phút nào đó cô lại tự cho là mình. Cô đúng là quá ngốc mà, ngốc đến mất cả lí trí rồi.
Cô định sẽ ép cấp để mãi làm đệ tử của anh, nhưng giờ ý định đó đã không còn nữa rồi. Đã đến lúc cô phải đi rồi. Những ngày sau đó, cô tránh mặt anh, không còn bám anh như lúc đầu nữa. Bởi mỗi lần gặp, dưới tên anh luôn là dòng chữ " Vị hôn phu của Mê Hoặc " là cô lại không kìm lòng được mà rơi nước mắt. Ai cũng nói, tình cảm trong game mơ hồ như thế, vậy mà cô vẫn sa vào. Trước hôm anh cưới một ngày, cô liền lấy hết dũng khí để bày tỏ với anh.
Tiểu Tổ Tông: [ Sư phụ, 9h tối nay con đợi người ở Thanh Khâu, không gặp không về ]
Tin nhắn gửi đi, nhưng không một lời hồi âm đáp lại. Cô treo máy ở Thanh Khâu đợi anh. Một tiếng, hai tiếng trôi qua, anh vẫn không đến. Mỗi lần chấm đỏ trên biểu tượng hảo hữu nhấp nháy cô lại giật mình vào xem, nhưng đổi lại chỉ là sự thất vọng khi đó là tin của hệ thống. Thanh Khâu kẻ đến người đi, đến lúc chỉ còn mình cô đơn độc ở rừng đào, vẫn không thấy bóng dáng anh. Đêm đó cô lại khóc, khóc đến mức ngủ thiếp đi. Trong mơ, cô thấy cô và anh cùng nắm tay thề non hẹn biển trước Tam sinh thạch.
Trở lại Hàng Châu, nơi lần đầu tiên cô và anh gặp nhau, nhưng bây giờ chỉ còn mình cô. Đám cưới của anh vẫn diễn ra, thiệp mời gửi đến nhưng cô không đi. Cô sợ đi rồi sẽ không thể quay đầu lại nữa, chỉ biết đứng nhìn anh từ xa. Nhấp vào tin nhắn của anh, cô chỉ để lại một dòng chữ " Sư phụ, con đi đây, người hạnh phúc nhé. "
Ngày hôm ấy, nữ Mị Giả mãi mãi biến mất khỏi tam giới. Ngày hôm ấy, ánh đỏ nháy lên, tin nhắn gửi tới từ Đại Thần " Anh xin lỗi, đồ đệ nhỏ. Anh thích em, nhưng lại sợ tình cảm trên game này sẽ khiến em tổn thương, nên anh lựa chọn im lặng. Ngày hôm đấy, người anh đợi báo danh là em, nhưng em lại không đến. Ở Thanh Khâu, anh đã đến, nhưng là lúc em đi rồi. Anh sợ mình sẽ yếu lòng mà giữ em lại. Hãy tìm một người yêu em thật lòng, và sống hạnh phúc với người ấy nhé. Yêu em, đồ đệ nhỏ của anh. "
Cũng ngày hôm ấy, kênh thế giới tràn ngập tin giết người của đại thần. Cắt đứt một mối duyên chưa thành.
Đời này, gặp được nhau đã khó, ở bên nhau lại càng khó hơn. Có những người, dù tìm thấy nhau, nhưng lại vô tình để lỡ mất. Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: