-⁶ : beer

phải nói thế nào đây? hôm nay là một ngày buồn man mác nhưng cũng là một khởi đầu mới cho sự thành công trong sự hạnh phúc chăng?

brett tự hỏi bản thân.

hôm nay là ngày cuối cậu và eddy làm trong dàn nhạc, sau bao nhiêu năm cống hiến tuổi trẻ và niềm đam mê vào cái nghề nhạc sĩ công chúng. không phải là họ đã hết mãnh liệt với âm nhạc, không bao giờ. chỉ là, họ muốn trải nghiệm một thứ gì đó mới, một thứ nổi loạn để khi họ già nhìn về kĩ vãng năm xưa và rồi tự hào kể cho con cháu những ý định không có tương lai của họ lại là một bước tiến đột phá trong cuộc đời đã từng đoảng vị ra sao.

suy nghĩ thật dài dòng, rượu bia có làm nó tan đi sự rối rắm không?

-

eddy đã mời brett đi một chầu ăn, dù gì thì cũng là anh đã lôi kéo cậu vào cái ý định nhất thời ngu ngốc này và một cách bất ngờ brett đã tin tưởng anh tuyệt đối. là một chầu bia cho chính xác hay đơn giản chỉ là một chầu để hai người có thể giải sầu, quên đi khuất mắt trong quá khứ rồi lại hướng phía trước, hướng tương lai mờ mịt phải tìm ánh sáng để mò lần.

hoặc là một chầu ăn để bảy năm sau eddy có thể trách mắng brett cũng nên.

-

eddy đặt một bàn phía góc cuối nơi quán cũ, nơi brett dẫn anh nếm vị bia đầu đời khi tuổi anh chạm nóc trưởng thành. hàng ghế cũ quen thuộc cùng chiếc bàn gỗ nay đã nhiều vết khoét rỗng và xước, bát chè hương vẫn luôn là thứ eddy thích nhất, dù eddy có một chiếc mũi nhạy cảm nhưng hương chè ướp hoa này lại đem cho eddy cảm giác thoải mái. nơi này là kỉ niệm, là nơi xảy ra nhiều thứ làm cả hai người ghi tạc, cười đùa khi kể lại cho nhau nghe về những thứ vớ vẩn họ làm khi say.

ngày mà eddy thất tình chẳng hạn, anh bạn đã uống bia vị mạnh rồi cuối cùng brett lại phải cõng con người cao khều đầm đìa nước mắt về và giữa đường còn bị anh nôn mửa lên chiếc áo yêu thích. hoặc cái đêm brett nhá một cuộc gọi ngắn cũn, chỉ có tiếng thở dốc cùng tiếng nấc nhẹ và lời tha thiết tuyệt vọng ham muốn có được một người bạn rượu, đêm đó cậu bày tỏ với bố mẹ về giới tính mình hướng tới. eddy nhặt một lá trà khô đưa gần mũi và nhắm mắt lại, đúng là cuộc đời họ vốn không dễ dàng, rất chông chênh là đằng khác.

"vì là chủ chầu nên tới sớm nhỉ"

một giọng nói nhỏ mềm vang lên, cắt ngang eddy đang chìm trong mộng tưởng của bản thân. không có gì lạ lẫm về giọng nói của brett với anh nữa.

eddy từ từ mở đôi mắt mình và hiện lên trước mắt anh là một chàng trai diễn lên mình chiếc áo trúc bâu, tay áo có chút phồng phì nhưng lại ép sát cổ tay nhỏ của brett kèm đó là những đường ren cong gấp tinh tế điểm trên đường nút. nhìn cậu như chàng thơ mà những tác phẩm văn kịch cho rằng là một chàng trai xinh đẹp, như một cành hồng bạch chớm nở trong đàn hoa hồng dưới ánh đèn đỏ dim này, một sự khác biệt. thứ lấp lánh nhỏ cũng đã bắt được sự chú ý của eddy, là một chiếc bông tai vàng anh đã ếm lên brett trong đêm giáng sinh,làm nổi mái tóc đen hây của cậu.

một cái vẫy tay nhẹ của brett mang eddy ra khỏi dáng vẻ mê tơi của chính mình. cậu mỉm nhẹ, ngay khi brett định hạ thân mình xuống trên chiếc ghế thì eddy vội đứng dậy và là một quý ông lịch lãm, kéo ghế trong sự ngỡ ngàng của brett và nâng tay cậu, dẫn người nhỏ qua ghế đối diện của eddy.

"giống như một cuộc hò hẹn hơn là chầu bia thế", brett khúc khích cười với eddy, người đang cố tỏ ra lãng mạn nguyệt hoa. nhưng sự thật thì brett thích lắm, muốn ửng cả đôi gò má luôn rồi.

"anh mới chính là người làm cho buổi hôm nay giống như một cuộc hẹn hò đấy. xem coi anh đang mang trên mình cái thứ diễm lệ gì thế này?", eddy đưa tay lên, ân cần vén những cọng tóc lơ thơ vướn vào chiếc bông tai. anh cầm chiếc bông tai và xoay nó theo nhiều hướng, ngắm nghía kĩ từng chi tiết khắc lên bông tai, để nó phát sáng lên khi gặp ánh đèn đường chiếu từ hàng hiên vào.

eddy cảm nhận thấy dạo này brett càng ngày càng tươi tắn hơn. làn da trắng tuyết, mịn màn như nhung lụa lại dạm trên đó những chỗ hồng như gò má, đôi tai và đặc biệt làm eddy chú ý nơi có điểm hồng là những đốt ngón tay, cùi chỏ đến phần đầu gối. chín bùi như quả đào, nhìn vô cùng đáng yêu.

-

sau một lúc tán gẫu với nhau, hai ly bia được bày trước mặt hai người. họ nâng ly lên, một tiếng của vật thể thủy tinh va chạm và rồi chất lỏng vàng tuôn xuống cổ họng cả hai. vị bia tươi không quá nồng nhưng cũng làm người ta mắt cay sè đi một tý, vừa chạm vào đầu lưỡi có vị đắng rồi khi chảy xuống cổ để lại vị the vướn họng.

người nhỏ bé chưa bao giờ thấy bia ngon cả nhưng nó lại làm brett quên đi những chuyện đượm buồn của bản thân, trôi đi như cách cái vị bia đắng này trào xuống thân thể cậu. nhưng mọi chuyện cũng không thể bay đi hết được như khi ta uống, đa số phần chất lỏng đi xuống họng cuối cùng thì vẫn phải để những giọt sót lại chảy ra bên ngoài, có khi dính trên khóe miệng cũng có khi trượt xuống cổ vài đường.

eddy và brett, đều lườn trước được, brett cực kỳ tệ về khoản kiểm soát tửu lượng của mình. nốc được nửa ly thì cậu đã say mất rồi.

-

"eddy à, có ai nói cậu rất là rất là đẹp trai hông? cậu nhìn khôi vĩ một cách thật quá đáng huhu", thân brett đính trên chiếc ghế đối diện bây giờ đã tríu chặt vào cánh tay eddy. brett bé nhỏ đưa bàn tay mình chạm vào mọi ngóc ngách trên mặt eddy rồi dừng lại nơi tóc anh, đưa tay luồn qua những cọng tóc nhuộm nâu của eddy, không mấy cẩn thận lại làm tóc eddy rối nơi này một ít nơi kia một nhiều.

"trời ơi, tay cậu nhìn chắc quá là chắc luôn ớ, hức, cậu giấu tôi đi tập thể hình hồi, hức, nào vậy? ôi hức, cậu tay rắn thế này có thể ẵm tôi một phát lên được không nhỉ, hức" eddy bật cười vì chất giọng say mèm kèm theo những tiếng nấc cụt liên hồi của người nhỏ, để cho bàn tay thon của cậu mơn trên cánh tay rám của eddy. nước da của cậu đúng thật là mềm mại, đến cả lòng bàn tay cũng như tơ lông lướt trên da eddy, như những miếng đệm thịt ở dưới bàn chân mèo nhỏ. cậu như món đồ tế huyễn, làm cho eddy chỉ muốn nâng niu và bảo vệ.

chẳng mấy chốc sau, brett cũng không còn sức lực để giữ thăng bằng cho thân thể mình, đành rằng đổ nguyên trọng lượng cơ thể vào eddy, tay quàng qua cổ anh và ngang nhiên để chân mình gác lên đùi của eddy. dù mang trên mình thêm sự nặng nề nhưng eddy không hề cảm thấy khó chịu một tý nào cả, lạ là anh thích việc này hơn mình tưởng, biết làm sao bây giờ brett thực là quá dễ thuơng khi trong bộ dạng này. một tiếng gừ cất lên từ sâu họng của cậu và eddy biết chắc mình cần đưa cục nặng nhỏ này về rồi.

eddy nhanh chóng tính toán tiền với ông chủ quen thuộc cùng brett gọn lỏn trong lòng anh, được cánh tay eddy giữ vững. eddy dẫn brett ra khỏi quán bia và đặt cậu ngồi trên hàng ghế bên đường để cậu có thể nghỉ ngơi một tý trong lúc eddy lấy xe của mình, chở brett về.

để một chàng trai xinh đẹp một mình trên hàng ghế và eddy không ngờ việc mình làm như trưng một món ăn ngon được bày sẵn trên chiếc dĩa một cách sang trọng, gọi mời người khác đến nếm vị.

"cậu bé xinh xắn, em đang làm gì vào đêm một mình thế này?"

dường như rượu bia đã làm mắt brett nhòe đi, cậu thấy một người đàn ông mờ ảo nhưng cậu chắc chắn một điều là mùi nước hoa nam tính nồng nặc này không phải là mùi hương thoảng xung quanh eddy. cậu cảm nhận một bàn tay khô ráp đưa lên mặt cậu, vuốt từ đôi má, từ từ trượt xuống thân thể brett và dừng lại ở việc mơn trên đùi cậu. mùi nước hoa càng làm cậu khó chịu, brett sợ hãi, mắt cậu càng nhòe đi từ những giọt lệ nóng đọng trên mắt cậu.

"l...làm ơn...để tôi yên", brett cất lên giọng nói yếu ớt và cắt khúc từng đợt, cố đưa tay mình hất bàn tay dơ bẩn đó ra khỏi cơ thể cậu nhưng gã khốn đó quá mạnh, hắn càng ghì tay trên đùi và bóp chặt nó. brett cảm nhận hơi thở của hắn càng gần, nó phả vào nơi ngần cổ cậu và nó khiến cậu ghê tởm.

"thôi nào cậu bé, tôi chỉ muốn chơi đùa với cậu một chút thôi mà"

brett thấy đường cong vút lên trên miệng hắn, cười sảng khoái khi điều khiển được thứ mình muốn. hắn hôn lên cổ cậu, tay cố luồn vào chiếc áo trắng của cậu. brett quá yếu để có thể chống cự nữa, cậu bất lực như muốn khóc nấc lên nhưng cậu không thể, hắn đã dùng bàn tay bẩn của hắn đặt lên miệng cậu, ngăn mọi tiếng động có thể phát ra.

eddy chen

trong đầu brett bây giờ chỉ hiện lên tên của eddy. cậu đã thầm trộm tư tình anh từ năm mười bảy tuổi, anh đã là người giải thoát cho cậu khỏi nơi tăm tối cậu từng chôn mình vào. eddy cho brett thấy được cuộc đời có những thứ tuyệt ra sao, cho brett thấy được cậu còn lý do sống trên cuộc đời này.

phải, brett yêu eddy.

một giọt lệ từ đôi mắt cụp rơi xuống, cùng lúc đó một giọng nói vang lên, làm brett mở mắt ra trong sự vui mừng.

eddy, đó chính là giọng eddy.

"thằng khốn! tránh ra khỏi người anh ấy ngay!"

những tiếng vỡ của thủy tinh làm brett tỉnh khỏi cơn say. ngay khi cậu mở mắt ra thì eddy cùng vài vết rách đỏ trên khuôn mặt hiện ra trước mặt cậu, eddy đặt hai bàn tay ấm của mình trên má cậu.

"brett, tôi xin lỗi. tất cả tại tôi. tôi là một thằng ngu khi để anh một mình. tôi xin lỗi anh nhiều brett à"

brett có thể nghe giọng của eddy vỡ đi, đứt quãng trong từng câu nói. cậu lo lắng nhìn những vết cắt đang rỉ máu trên mặt eddy, cậu đưa tay lên xoa chỗ bầm tím hiện rõ.

"máu...máu này. eddy cậu bị thuơng rồi. đồ ngốc, chúng ta đi nhà thuốc nào"

-

eddy mãi nhìn brett trong khi cậu bôi thuốc lên chỗ cắt và nhẹ nhàng dán băng cá nhân hình chú mèo trắng lên khắp mặt anh. eddy vốn không thích những đồ trẻ con nhưng đó là brett mua, anh tuyệt đối không từ chối được.

"tôi làm có đau không? có cần nhẹ hơn không?", brett bôi thêm thuốc lên miếng bông gòn, nhỏ nhẹ hỏi eddy. eddy thật là cảm thấy có lỗi với người nhỏ, anh với tới tay brett, thơm lên đốt ngón tay của cậu rồi lên cổ tay bé.

"đúng là đồ đần độn, sao cậu lại để mình thành thế này chứ"

brett đưa tay lên xoa những vết thuơng đã được sơ cứu, đôi mắt lại lấp lánh nhờ ánh đèn trước hàng hiên, càng làm cho chúng nhìn mộng thơ hơn thường. giọng nói có chút nghẹn do vừa khóc xong.

"tôi xin lỗi anh, brett à"

"thằng khốn đó đã đụng vào anh ở đâu?"

brett cố tránh ánh mắt eddy, tay kéo cổ áo để nó che đi ngần cổ trắng của cậu. eddy hơi cau mày, cậu kéo brett lại gần mình, khoảng cách hai người bây giờ con muỗi cũng không lọt nổi.

eddy hôn brett.

brett bất ngờ với sự xúc tác đột nhiên phản ứng trên môi cả hai. nụ hôn nhẹ nhàng như mùa xuân, bỗng lại nóng lên như sự xuất hiện của mùa hạ. vị máu ngay khóe miệng của eddy hòa chung với vị bia đắng vướn lại trong miệng hai người làm nụ hôn thật mới, thật tình thú lạ thường. tay eddy luồn vào mái tóc đen tuyền của brett, đẩy cậu cuốn vào cái hôn này sâu hơn nữa. brett lại đặt tay mình lên bờ vai rộng của eddy, lâu hồi bóp chặt khi eddy đưa lưỡi mình vào, làm chủ tình huống.

một hồi hấp hối hơi thở thì brett cố vỗ vai eddy để cho rằng cậu không còn sức tiếp tục nụ hôn mãnh liệt này nữa. ngay khi môi hai người dứt ra, brett ngại ngùng, e ấp khuôn mặt mình vào lòng ngực của eddy. dù eddy không thể nhìn thấy mặt brett nhưng cũng có thể thấy tông đỏ trên tai của người thuơng nhỏ.

eddy lật cổ áo của brett để làm lộ một vết đỏ điểm trên làn da của cậu. anh nhăn mặt một tý, đưa môi mình lên chỗ đó và rồi khiến brett phát ra một tiếng nhỏ yếu. cậu bất ngờ, đẩy eddy khỏi cơ thể mình, luống cuống lấy tay che đi chỗ eddy vừa hôn lên.

"cậu, cậu vừa làm gì thế?"

eddy phì cười vì sự ngây ngô của brett, thơm lên đôi má đào của cậu, vén cọng tóc dài gọn gàng sau đôi tai.

"làm cơ thể anh trinh trắng trở lại"

"ý cậu là tôi bẩn phải không?"

"thôi nào người yêu nhỏ, anh biết tôi yêu anh mà"

"không, cậu say rồi. trời ơi sao lại nói mấy thứ sến sẩm này chứ", brett bây giờ như quả đào đến mùa và sắp chín tới mức có thể tự rụng từ cành của nó, đỏ hồng vô cùng.

"đây là lần cuối tôi cho anh uống bia đấy"

"mà anh đừng mặc đồ như vậy nữa! có biết anh xinh đẹp thế nào khi mặc như này không? ai chỉ anh ăn diện như vậy chứ?"

"cậu đó! không phải cậu nói tôi rất hợp với kiểu áo này sao?"

-

"brett này, anh xem kiểu áo này đẹp không?", eddy hớn hở giơ một cuốn tập chí trước mặt brett, trên đó là một người đàn ông mặc chiếc áo tay phồng như trong những thước phim thời xưa.

"đẹp đấy, nhưng dáng người đô con như cậu không hợp đâu haha"

"nào tôi có nói nó hợp với tôi đâu. anh đó, brett. tôi thấy anh diện bồ đồ này thì lung linh chắc luôn", eddy cười, để cuốn tập chí lên người brett như muốn ếm thử bộ đồ đó trên người cậu.

"thôi đi. tôi không thích"

-

sau sự việc lần đó, mỗi khi đi ăn với nhóm bạn. brett luôn mặc một chiếc áo len quá cỡ với mình, tay quá dài chỉ làm lộ đầu ngón tay hồng xinh và cậu chỉ uống nước ngọt thôi.

như một đứa trẻ nhỏ vậy.

-

note : tôi tình cờ nhìn thấy được bức ảnh này và có ý tưởng từ nó. brett thực sự rất đáng yêu, tôi khóc mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top