Ăn mấy vả vẫn chưa chừa
BỐP! CHÁT!
Xingqiu tát tới tấp Chongyun , lí do là vì anh quên bấm nút nồi cơm đâm ra bao công sức chờ đợi giờ đổ vỏ hết
_ Ối ối vợ ơi , tha anh
Xingqiu không nghe , tay cứ giữ nguyên lực tát thẳng vào má Chongyun
_ Éc éc , có ai không ? Cứu tuiiii
Sau tiếng ét o ét của Chongyun, cả làng cả xóm vào hóng chuyện. Người thì mang bao , người thì mang ghế , người thì cung cấp cả đồ ăn thức uống vào hóng hớt đủ kiểu
_ Căng thế nhờ / vợ như này chồng nó mới không dám lăng nhăng / hú hú...
Chongyun thầm nghĩ sao mấy cái loa phát thanh này nó lắm mồm thế không biết , nếu anh biết được chuyện này sẽ xảy ra thì đã không hét lớn cho cả xóm vào "cứu"
Một hồi sau , chúng ta thấy hình ảnh một anh chồng nằm ôm eo , dỗ vợ từng chút một
_ Thôi mà vợ...tha anh đi , anh chỉ quên có một lần thôi mà...
_ Hứm! Lần hai khỏi ăn
_ Ơ vợ...
Anh chồng nhõng nha nhõng nhẽo , làm trò đủ kiểu để vợ thương. Xingqiu cũng đành bất lực, quay ra chơi với cậu bé to con kia
_ Rồi rồi...bé con thương thương
_ Yêu vợ lắm luôn ~
Chongyun rúc vào ngực vợ mình dụi dụi
_ Êm quá ~ đúng là ngực của vợ rồi
_ Biến thái...
Hôm sau , lại nghe thấy tiếng chát oan nghiệt xé tan cả màn đêm-à nhầm màn ngày ở căn nhà đó
_ Anh hay lắm...hôm nay khỏi ăn cơm nha...
Sát khí em vợ nổi đùng đùng khiến anh run lẩy bẩy, không dám hé nửa lời xin vợ
_ Vậy thì hôm nay...ra ngoài đường ăn nhá...
_ Vợ ơi...
Anh tái mặt , quả này toang rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top