Xương rồng ngây ngốc đơm bông

"Con người ta cô đơn không vì thiếu người bên cạnh mà vốn dĩ là thiếu vắng trong tim"

Nhìn vào những chuyến xe tiếp bến rồi rời đi. A vẫn luôn khắc khoải chờ mong. Chờ trong cái hy vọng xa xôi và chờ trong cái không ngừng cố gắng. Tương lai mai sau, a không biết sẽ ra sao nhưng a vẫn luôn vững vàng mạnh mẽ. E biết không, có một người, vì e, đã chẳng thiết tương lai....

Mỗi buổi sáng, a đều thức dậy từ rất sớm. Pha vội tách cà phê rồi lại tất tả đến ban công. Chậu xương rồng nhỏ bé vẫn trơ trọi nằm đó trong lớp trắng sương đêm, nay đã đơm thêm một nhúm màu đo đỏ. E từng nói " xương rồng dù cằn cỗi rồi sẽ có ngày ra bông cũng như chúng ta, dù khó khăn cũng sẽ luôn hạnh phúc". A vẫn luôn tin như thế. Như xương rồng cứ ngây ngốc đơm bông.
..........

Trái tim chằn chịt vết thương nhưng không từng đau nhói. Tự bản thân cứ giả dối dịu đi. Lâu dần đã không thành thương cảm. Người đến rồi đi. A vô tình rụt rè vì một câu sợ hãi. A sợ phải mở lòng và cũng sợ tàn phai hy vọng. Trái tim vì thế mà vô thức khép chặt vào nhau. Không hiểu và cũng không muốn hiểu. Muốn yêu thương chẳng dám nhận yêu thương...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mam#moon