Anh cứ tưởng chừng mình sẽ mất em. Đừng bỏ anh nhé
A nhớ có lần e bị tai nạn, nhập viện. A tất tần lao ra khỏi cổng trường đại học chỉ với hy vọng mỏng manh và duy nhất là gặp được e. Hôm ấy, cả thế giới như đang chống lại chính a. Đứng trước giường bệnh, nước mắt a chỉ trực trào dâng. Vì trên khuôn mặt nhỏ nhắn luôn toát lên ý cười của e, có một hơi thở vẫn luôn đều đặn. A đứng đó, lặng lẽ mỉm cười nhìn e, lặng lẽ cảm nhận từng hơi thở.
Khoảnh khắc đó, tất cả lo lắng, đau đớn đã hoá thành hư vô. Khoảnh khắc đó, a đã nhận được rất nhiều và biết thế nào là quý giá. Chẳng cần biết tương lai ra sao, giờ phút này đối với a đã là mãi mãi.
E hôn mê hơn một tuần lễ. Những đêm đó a đều ở lại với e. Kể cho e nghe mọi người đã buồn thế nào khi biết e bị tai nạn, kể cho e a đã sợ như thế nào khi thấy e nằm trên giường bệnh. Căn phòng hồi sức trắng toát đến lạnh lẽo nay lại vui vẻ hẳn lên với những tiếng nói chuyện, lại ấm áp hẳn lên bởi sinh mệnh của hai con người.
E tỉnh dậy vào một buổi sáng thứ tư. "Anh đợi có lâu không?". E nói như vậy trên khuôn mặt yếu ớt vẫn còn hằn vài tia tơ máu. Lúc đó, a chỉ biết khóc. Nào còn đâu dáng vẻ lạnh lùng lãnh đạm hằng ngày. Một bàn tay khẽ vuốt tóc a với tất cả sự ôn nhu, chiều chuộng. Khi ấy, mặc dù không ai nói tiếp nhưng có lẽ, hạnh phúc và bình yên đã diễn đạt thay cho những câu từ mỹ lệ.
Hoá ra mãi mãi không là bao xa. Không là vĩnh viễn. Mà mãi mãi chính là giây phút duy nhất của cả đời. Có buồn, có vui. Chỉ cần được bên người mình yêu quý. Không tìm kiếm, không níu kéo. Chỉ có thể nắm bắt và lưu giữ hay không.
Đời người có được bao lần là mãi mãi.
A đã không còn e nhưng đó vẫn là lần mãi mãi đầu tiên và duy nhất. Không phai mờ, không mất đi. Như những kí ức vẫn luôn đong đầy, luôn ấm áp....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top