Cớ sao lại nhẫn tâm đến vậy?
Bàn tay nhỏ nhắn níu lấy gấu áo tôi, em nức nở khóc vì tủi thân, cuộc sống đã quá bất công với em. Hình ảnh em gầy trơ xương, yếu đuối, nhỏ nhoi giữa dòng người hối hả, vội vã, vô tâm khiến cho con tim tôi đau nhói. Giọng nói thều thào, thiếu sức sống của em thốt lên lần cuối, em dặn tôi phải sống thật tốt, em cầu xin tôi đừng như em, cũng đừng thương nhớ em, lãng quên em đi để cuộc sống tôi bớt gánh nặng, buồn đau không bủa vây. Rồi em trút hơi thở cuối cùng, bỏ lại tôi ngồi thẫn thờ một mình. Gì chặt hình hài nhỏ bé của em đang lạnh dần trong tay, tôi cuối cùng cũng không kiềm được những giọt nước mắt đang trực trờ tuôn rơi, cùng bao sự phẫn nộ và uất hận. Tôi găm ghét tất cả những con người tàn nhẫn đã bỏ rơi chúng tôi, dồn chúng tôi vào con đường cùng, để em phải ra đi một cách đau thương như vậy. Loài người thật nhẫn tâm, nhắm mắt làm ngơ trước cái chết đầy bi đát của em, chỉ có tôi vẫn ngồi bên, xoa xoa mái tóc rối bời của em, kí ức về cuộc đời đầy bi kịch của em lại ùa về trong tâm trí tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top