Súng là bất hợp pháp
Tên gốc : Guns are illegal
Tác giả:
Bản tóm tắt:
Đôi mắt đen láy với những tia sáng màu vàng nhìn chằm chằm xuống gã, mái tóc vàng hoe rủ xuống trước mặt trong khi hơi nước từ từ bốc lên từ đôi môi hơi hé mở.
Gun nắm lấy chiếc đinh gỗ mà Goo đang cố đâm vào cổ họng mình với tiếng rên rỉ.
" TỈNH LẠI ĐI,” Gun hét lên với người đồng hành của mình.
Làm sao mà anh ta lại rơi vào tnh huống này được?
~~~
OR: Gun không mấy tử tế khi phát hiện ra cộng sự của mình có một kỹ năng mà cả hai đều không biết. Goo uốn quên chuyện đó đi, nhưng Gun chưa bao giờ là người bỏ lỡ cơ hội.
......
Chiếc ống mà Gun đang sử dụng vỡ tan thành hàng triệu mảnh, và gã nhảy lùi lại ngay khi mặt đất trước mặt mình nổ tung.
Với hàng chục vết rách đang chảy máu trên khắp cơ thể. Gã gần như không thở được trước khi một bóng hình mờ nhạt lao tới, và Gun giơ tay lên để cố gắng chặn nó lại.
Một ống nước riêng biệt đung đưa hướng về phía đầu gã bị giật xuống và dính vào đùi .Nếu Gun không hạ mình xuống vài inch thì xương bánh chè của gã đã bị mất rồi. Điều này thật khó chịu. Dù anh có đấm gã bao nhiêu lần hay làm vỡ thứ gì đó , tên này vẫn cứ đứng dậy.Gun sẽ không gặp vấn đề gì khi chiến đấu hết mình, và mạng sống của gã đang bị đe dọa.
Có một vấn đề nhỏ ở đây. Anh ta lao về phía trước và nắm đấm của anh ta đập vào đám rối thần kinh mặt trời của đối tượng, khiến cơ thể gã gập vào trong. Gun cảm thấy một bàn tay nắm lấy vai mình và răng cắn vào bên cổ gã. Gun nghiến răng và nắm lấy một nắm tóc của kẻ tấn công, đẩy hắn ta lại gần cổ mình ngay khi hắn cố gắng vùng vẫy về phía sau.
Thằng khốn đó đang cố cắn đứt cổ gã. Gun dùng tay còn lại để nắm chặt hàm răng đang cắn xé và tách nó ra, bóp đủ chặt để nó nhả ra.Thứ này nhanh quá.
“ Cậu phải tỉnh lại đi. Nếu không tôi sẽ giết cậu.” Gun khạc nhổ vào anh ta và thậm chí không kịp nhận ra bàn chân của tên đó đã đập vào hàm gã.
Đầu gã giật mạnh ra sau và rung lên.Gã rít lên trước khi cái ống giống như trước được nối vào xương sườn của bản thân.
Gun cảm thấy chúng chịu sức ép và chỉ kịp giơ nắm đấm lên trước khi một mảnh gỗ gãy chém vào cánh tay gã, cắt sâu vào da thịt
Thằng khốn này lấy được thứ đó từ khi nào vậy?
Gun không thể tránh được đòn tấn công; vết thương của gã chảy thành từng vũng nhỏ trên mặt đất, và biết chắc rằng xương mình đã gãy.
Điều này là không thể vì anh ta có khắc cốt ,một thứ trời ban của gia tộc Nhật Bản Yamazaki
aki.Thật khó tưởng tượng đến nó.
Cuộc tấn công dừng lại và Gun hầu như không có đủ thời gian để ngước lên trước khi một bàn chân đập vào ngực mình, khiến gã mất hết sức lực và bay về phía sau.
Kẻ tấn công đã nhảy lên người gã ta.
Cái nhìn xuống của 1 kẻ có màu tóc tẩy sáng rực rỡ như ánh mặt trời rủ xuống với ánh mắt trông thật lạ lẫm.
Gun nắm lấy chiếc đinh gỗ mà Goo đang cố đâm vào cổ họng mình với tiếng rên rỉ.
“ TỈNH LẠI ĐI,” Gun hét lên với người đã kề vai sát cánh ba năm của mình.
Làm sao mà anh ta lại rơi vào tình huống này được?
...............
"Này, cậu nên đi với tôi! Hôm nay cậu được nghỉ mà," Goo nói, bàn chải đánh răng của anh ta thò ra khỏi miệng.
Gun: “Tại sao tôi lại muốn dành ngày nghỉ của mình với cậu?”
Goo: “Ừm, vì tôi đã nói thế.”
Gun nheo mắt nhìn anh.
"Làm ơn đi mà? Tối nay tôi sẽ mua bữa tối." Goo nhìn Gun với vẻ cầu xin.Gun nhìn anh chằm chằm trước khi rên lên một tiếng khó chịu, ném cuốn sách xuống giường trước khi đứng dậy.
“Chỉ vì cậu sẽ mua nó thôi.” Gã càu nhàu.
Goo cười tươi và chạy trở lại phòng tắm khi Gun chuẩn bị đi.
Những vòng đấu thường lệ của Goo đều không thành công.
Gun không biết tại sao mọi người lại nghĩ số lượng quan trọng, có thể là để bù đắp cho sự thiếu hụt tài năng của họ, chứ không phải là họ không có tài năng gì cả.
Cặp đôi này đang ở một chi nhánh. Một số kẻ hèn nhát không thể trả tiền đã quyết định nhốt hai người này giữa hai container vận chuyển lớn, cả hai lối vào đều bị chặn. Goo cười toe toét với gã, chỉ tay về phía trước. Gun gật đầu. Goo ngáp và giơ cao hai tay lên đầu khi cuộc chiến bắt đầu. Cuộc chiến diễn ra suôn sẻ, từng người một ngã xuống. Khá buồn tẻ, gã nên gây chiến với Goo khi chuyện này kết thúc. Gun nắm chặt nắm đấm và vặn nó, hất người đàn ông lên cao trước khi ném tên này vào những người bạn của của tên đó.
Một thoáng nhìn thấy thứ gì đó lọt vào mắt gã, và Gun cứng người lại. Một ai đó ở gần phía sau, quá xa để gã với tới. Gun cảm thấy nhịp tim của mình tăng nhanh.
Người cầm nó trông như vẫn còn là học sinh trung học. Nhưng kẻ này đang cầm súng.Gun đấm vào cổ ai đó, và họ bị nghẹn thở dữ dội. Gã vẫn tập trung nhìn vào khẩu súng.
Đợi đã, thứ đó không chỉ vào hi-
“Được rồi.”
Quá muộn rồi, một tiếng nổ lớn vang lên và gã nghe thấy đồng đội của mình hét lên.
Gun nhìn thấy anh ta lảo đảo bước ra khỏi tầm nhìn, lảo đảo về phía trước, rồi ngã xuống, biến mất vào đám đông.
Gã không có thời gian để đến đó. Khẩu súng đó giờ đã chĩa vào gã.
Gun lao sang một bên khi một tiếng nổ khác vang lên; viên đạn bay xuyên qua không khí, quá gần đầu gã.
Đứa trẻ đó cần phải xử trước. Gã chống cự cho đến khi tay nắm chặt nòng súng và giật nó ra. Gun ghét những thứ này và đã bẻ gãy tay của đứa trẻ trong cơn thịnh nộ kỳ lạ khiến máu của nó sôi lên.
Có ai đó từ phía sau bay ngang qua đầu gã, liền liếc nhìn lại phía sau.
Goo lại… đứng dậy rồi sao?
Gã có thể nhìn thấy chỏm tóc vàng. Thật tốt. Mọi người cũng đang la hét.Gun nhíu mày,có gì đó kỳ quái. Goo đang di chuyển một cách kỳ lạ.
Người đàn ông bị Goo ném đi với sức mạnh đáng kinh ngạc đang run rẩy, nhấc mình lên khỏi mặt đất.
“N- ngươi-! Cả hai người đều là đồ quái dị!” Gã kia lắp bắp, nhìn thẳng vào Gun.
Gun dùng chân đè vào giữa 2 mắt và đập tên này xuống đất. Tất nhiên là thế. Không có nghĩa là thằng khốn này có thể nói điều đó ra thành tiếng.Gun chiến đấu rất nhanh; gã có những ưu tiên lớn hơn. Kẻ cuối cùng ngã xuống và giờ đã quay lại.
“Goo!” Gã gọi, nhưng chàng trai vẫn không nhúc nhích
Goo đứng đó, quay lưng về phía Gun. Anh ta cầm một chiếc xà beng trên tay. Máu phủ đầy đầu xà beng. Ánh mắt của Gun nhìn xuống vết máu ngày càng lan rộng ở bên hông anh. Thật kỳ lạ. Goo luôn lười biếng,anh không thích dùng nhiều sức hơn mức cần thiết. Nhưng có những thước đo sâu dọc theo thành container ở hai bên anh ta.
“Này, đồ ngốc, cậu ổn chứ-“Gun tiến lên một bước rồi dừng lại. Gã không biết tại sao nhưng lông trên cánh tay và sau gáy gã dựng đứng hết cả lên.
-Goo trông có vẻ không ổn. Mọi thứ về anh đều có vẻ khác thường .
Gã hơi khom người về phía trước, cả hai tay nắm chặt. Gun có thể nhìn thấy cơ bắp trên lưng anh đang gợn sóng dưới lớp quần áo. Cuộc chiến đã kết thúc, Goo giờ này chắc hẳn đang chạy đến chỗ Gun và phàn nàn về điều gì đó. Nhưng anh ấy không làm vậy.
“Goo.” Tiếng gọi lại một lần nữa phát ra.
Goo giật mình vì giọng nói của gã. Anh ta từ từ quay lại. Gun cảm thấy máu mình lạnh ngắt.Gun đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt phản chiếu của anh.Gã chưa kịp hiểu mình đang nhìn gì thì đã chớp mắt và thấy Goo đã ở ngay trước mặt .Gã cảm thấy đau nhói khi Goo vung tay,áo bị rách toạc ngay lập tức, và máu chảy ra từ vết thương như thể có ai đó đang vặn vòi nước.
Gun đã không… nhìn thấy sự tấn công.
Bạch quỷ ư? Siro Oni không thể nhìn thấy đòn tấn công sao?!
"Mày nghĩ mày đang làm cái quái gì thế-Gun
Goo lại vung lên lần nữa, lần này hướng lên trên. Gun né sang một bên.Anh ta cố vung kiếm lần nữa nhưng Gun đã bắt được vũ khí.
“ Cậu..Tại sao cậu lại có kỹ năng đó ? Tôi chưa từng có trước đây. Cậu có giấu tôi không?” Gun hỏi anh, nhìn thẳng vào đôi mắt đen trắng của anh; lòng trắng trông giống màu vàng hơn.
Goo không trả lời, đẩy mạnh tay Gun ra.
Chàng trai tóc vàng không biểu lộ cảm xúc, mắt nhìn chằm chằm vào Gun.
“Trừ khi… cậu không biết?” Gun trầm ngâm, nghiêng người về phía trước. Goo lùi lại và húc đầu vào gã.
Mũi của Gun vẫn còn nguyên vẹn, nhưng nó đau kinh khủng.Điều này thật khó chịu. Gã muốn có câu trả lời, điều đó có nghĩa là Gun phải đánh thức tên ngốc đó dậy. Với cái thở dài nặng nề.
"Dẹp cái vẻ mặt đó đi. Kỳ lạ lắm." Gun lẩm bẩm, đứng thẳng dậy. Gã đưa tay lên gần đầu, mở rộng tư thế.Goo nghiêng đầu một chút, và chân anh ta trượt về phía trước vài inch, vung vẩy cái ống.
Gun ghét biểu cảm của anh bây giờ. Nó trông giống hệt gã mỗi lần hứng thứ trong cuộc chiến.Môi Gun cong lên thành một nụ cười, đầy ác ý và méo mó.
Ồ, dù sao thì gã cũng sẽ gây sự với anh. Điều này có thể rất thú vị.
“Không sao đâu, tự tôi sẽ đánh cho nó văng ra khỏi mặt cậu ”
~~~
Goo giật mình khi một giọt mưa rơi vào má anh, ngay dưới mắt.Bầu trời chuyển sang màu xám và mưa nhẹ bắt đầu rơi.
…Mất một lúc.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Goo bị kéo trở lại thực tại một cách thô bạo. Ít bị lay chuyển, nhưng lại bị đấm vào hàm nhiều hơn.Anh bị hất về phía sau, và vật bằng gỗ Goo đang cầm bay ra khỏi tay. Cơ thể thì trượt trên mặt đất.
Anh ho ra một tiếng rên và hổn hển hít lấy không khí.Ồ, anh ấy bị thương.Cảm giác như mọi khúc xương trong cơ thể anh đều bị gãy. Goo lập tức thả tay xuống hai bên, cố gắng làm giảm cơn đau nhói.
Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra thế này?
“Gì cơ…?” Goo có thể ngẩng đầu lên nếu có thể, nhưng anh nhận ra giọng nói đó.
"Ồ, cậu tỉnh rồi." Gun có vẻ thất vọng. Mái tóc đen của gã hiện ra trong tầm nhìn.
"Sao nghe cậu có vẻ thất vọng thế? Cậu đánh tôi lúc tôi bất tỉnh à?" Goo quát lên, trừng mắt nhìn Gun.
“Về mặt kỹ thuật thì là vậy,” Gun nói với vẻ không bận tâm.
Goo mở miệng định trả lời nhưng lại im bặt khi nhìn thấy tình trạng của Gun.Chiếc áo sơ mi của gã đã biến mất, có lẽ lại bị vứt đi, và gã trông… tệ lắm. Bạch quỷ có hàng chục vết thương , chảy đều trên cơ thể. Không có phần nào trên cơ thể gã không bị ảnh hưởng. Những vết bầm tím và vết rách vẽ nên một bức tranh đầy màu sắc và khiến máu của Goo lạnh ngắt.
…có vẻ như nó rất đau. Rất đau.Anh ấy có làm thế không?
Câu hỏi ngớ ngẩn nhưng tất nhiên là anh ấy đã làm thế. Anh ấy không nhớ mình đã làm điều đó.Goo khẽ nhăn mặt khi một ký ức mà anh không muốn nhớ lại hiện lên trong một sự việc tương tự thế này.
Không. Chính xác như thế này.Nhận ra điều đó khiến máu anh đông lại.Chắc chắn Gun là một tên khốn khó chịu, nhưng anh không thích nhìn thấy gã ta như thế này.Goo ngậm miệng lại và nhìn đi chỗ khác. Gun vẫn bình tĩnh nhìn anh.
“…cậu có thể di chuyển được không?”
"Có"
“...”
“Cho tôi mười phút thôi.”
Gun thở dài nặng nề, xoa xoa mặt.
“...chúng ta sẽ nói chuyện sau. Cậu đã bị bắn. Tôi sẽ gọi thuộc hạ gọi xe cứu thương. Chúng ta sẽ không đến được xe nếu chúng ta di chuyển quá nhiều, ít nhiều là đến bệnh viện.” Gun thở dài nói và ngồi xuống cạnh Goo. Gã rút điện thoại ra.
Goo nhìn gã gọi, tự hỏi tại sao điện thoại của gã vẫn còn nguyên vẹn. Cơn mưa vừa dễ chịu vừa đau nhói.
“Súng là bất hợp pháp,” Goo lẩm bẩm
“Đúng vậy. Cậu không cần phải lo. Tôi đã xử lý gã bắn cậu rồi.”
"Tôi hy vọng cậu đã làm tên đó đau khổ. Không thể tin là tôi đã bị bắn." Goo rên rỉ. Anh không biết liệu đó là điều tốt hay điều xấu khi nỗi đau từ vết thương do súng bắn hòa lẫn với những vết thương khác của mình.
Gun không nói gì trước lời phàn nàn của Goo mà xé một mảnh quần của gã, khiến Gun nhìn anh với ánh mắt không vui khi anh khom người bên cạnh gã.Gun nghiến răng,ấn miếng vải vo tròn lên vết thương và cúi xuống anh , dùng sức nặng cơ thể để làm chậm quá trình chảy máu.Goo phải kìm nén mong muốn hất gã ta ra.Cả hai ngồi đó im lặng, Goo hơi bồn chồn. Nếu Gun có đau đớn, mà chắc chắn là đau đớn, thì tên đồng hành này cũng không biểu hiện ra.
“Gun, tôi xin lỗi.”
Gun có vẻ ngạc nhiên. Họ không nói xin lỗi. À, Goo có nói, nhưng chỉ là một trò đùa thoáng qua, những trò đùa không có nhiều ý nghĩa. Câu này nghe có vẻ chân thành, và anh ấy trông như vậy.
“...tại sao cậu lại xin lỗi?” Gun hỏi với giọng có vẻ tò mò.
Goo: “Tôi không có ý làm tổn thương Gun”
Gun: “Đừng ngốc thế, chúng ta luôn làm tổn thương nhau mà.”
“Không phải như vậy.” Ánh mắt của Goo đảo qua thân thể đầy thương tích của Gun. Cho dù không biểu hiện ra, Goo vẫn có thể thấy cơ bắp của gã đang co giật và co thắt vì quá sức.Goo biết khuôn mặt anh đang hét lên sự tội lỗi. Gun có lẽ cũng nhận ra điều đó.
“Anh giận em à?”
"Không," Gun trả lời. Giọng điệu lạnh lùng thường ngày của gã đã mất đi sự sắc sảo, trở nên dịu dàng hơn.Goo cảm thấy nhẹ nhõm, nhắm mắt lại. Anh bị chọc mạnh vào má.
"Cậu đang làm gì thế," Gun hỏi. Goo có thể nghe thấy tiếng còi báo động.
"Nếu tôi nói tôi đang nghỉ ngơi mắt thì cậu có tin không?" Goo cười toe toét.Gun không tỏ ra ấn tượng, bằng cách nào đó ấn mạnh hơn vào vết thương. Goo rít lên giận dữ với gã, một tay nắm chặt cánh tay gã.
"Cậu thật phiền phức," Goo cáu kỉnh với gã ta.
“Kể cho tôi nghe tất cả mọi chuyện đi.”
Goo không phải là thằng ngốc. Anh biết Gun đang cố giữ anh nói. Thật kỳ lạ khi gã lại quan tâm đến vậy.
“…có đau không?”
"Đừng có ngốc nghếch nữa. Tôi đã nói là chúng ta sẽ nói chuyện sau mà."
"Anh là người ép tôi phải nói!" Goo đáp trả, Gun trừng mắt nhìn anh ta.
Hai người bắt đầu cãi vã ngay cả khi xe cứu thương của Công nhân chậm lại rồi dừng lại.
~~~
Phải mất một tuần họ mới có thể xuất viện.Gun không thể nói chuyện với Goo vì họ bị đưa đến hai đầu bệnh viện. Có lẽ là để ngăn bộ đôi đánh nhau.Vì nếu đánh nhau đồng nghĩa với thiệt hại tài sản.Họ thật thông minh, nhưng dù sao thì anh vẫn ghét điều đó.
Tuy nhiên, cả hai đều được xuất viện và nhận được một hóa đơn khổng lồ. Mặc dù cả hai đều giàu có, thế nên với họ thì chẳng là gì.
Goo không nhìn gã trong suốt chặng đường về nhà, chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ và tránh xa hướng của Gun. Gun hiểu rõ cộng sự của mình quá mức. Ngay khi họ bước chân vào căn hộ, gã đưa tay ra sau và nắm lấy vai Goo, người đang cố gắng chạy ngay về phòng.
Gã đập mạnh anh chàng tóc vàng vào cửa rồi trừng mắt nhìn anh ta.Goo mỉm cười yếu ớt với gã rồi mở miệng định nói gì đó.
“Im lặng. Tôi muốn hỏi một số vấn đề ngay đây,cậu phải trả lời chúng. Không được nhõng nhẽo gì cả ” Gun quát con cáo vàng này.
Goo co rúm lại dưới cái nhìn của Bạch Quỷ. “Một đứa ngốc như cậu sao lại có được kỹ năng đó?”
“…hả?”
Để tôi diễn đạt lại nhé. Làm. Nào. Bạn. Có. Kỹ. Thuật. Của. Tôi ?” Gun cắn môi.
"Mày đang nói cái quái gì thế. Kỹ năng gì cơ?" Goo tỏ vẻ khó chịu
“Bản năng siêu phàm.”
Goo bật cười, cảm thấy điều đó thật hài hước. “Đừng ngốc thế, trông tôi giống như có kỹ năng tăng cường kỳ lạ của cậu vậy? Mắt tôi không có vẻ kỳ quái như mắt cậu đâu!”
“…Cậu nghĩ chuyện gì đã xảy ra sau đó?” Gun hỏi anh. Goo liếc nhìn đi chỗ khác. Anh nhún vai.
“Tôi không biết. Tôi bị bắn, hoảng loạn, ngã xuống, chiến đấu cho đến khi trời tối, và rồi tôi tỉnh dậy và thấy mình đang ngồi trên người cậu.” Goo lo lắng, Gun thấy cách yết hầu của anh nhấp nhô khi anh nuốt nước bọt. Nhưng tại sao?
“Vậy thì cậu đang nói về cái gì vậy? Đó chính xác là UI!” -Gun
“Không phải vậy! UI là thứ kỳ lạ với đôi mắt của cậu; nó khiến cậu mạnh mẽ và nhanh nhẹn hơn.” -Goo
"Nó khiến tôi mạnh mẽ và nhanh nhẹn hơn. Đó là do tôi điều khiển nó. Đó là lý do tại sao mắt tôi lúc nào cũng như thế này. Cậu có ngốc không?! Cậu chỉ nghĩ rằng đó là thứ gì đó khiến tôi mạnh mẽ và nhanh nhẹn hơn thôi sao?” -Gun
"Im lặng!" Goo trông có vẻ xấu hổ. Anh ta khoanh tay trước ngực. "Chứng minh đi."
Gun trừng mắt nhìn anh. Gã không muốn, nhưng lại muốn nhiều câu trả lời hơn. Nhắm mắt lại và thở dài, để tâm trí luôn sắc bén của mình tê liệt khi gã thả lỏng sự kiểm soát. Điều đó hơi khó khăn với Gun, nhưng gã đã làm được, chớp mắt mở ra rồi trừng mắt nhìn Goo với vẻ chết chóc. Goo ngay lập tức nắm lấy mặt hắn và kéo lại gần.
“Ồ~ mắt cậu màu nâu kìa! Đẹp quá, không giống với những người khác.” Goo cảm thấy thích thú.
Mũi của Goo chạm vào mũi gã, và Gun nhận thức được rằng anh đang ở rất gần. Gã nắm chặt tay thành nắm đấm và cố gắng không để má mình ửng đỏ. Nhưng không hề có động thái nào để ngăn cản người con trai tóc vàng .
Gun chớp mắt, rồi đảo mắt lại. Goo trông có vẻ thất vọng. “Dù sao thì, tại sao tôi phải tin cậu? Điều đó khá là xa vời, cậu biết không.”
“ Cậu nên làm thế vì cậu làm tôi giật mình đấy còn hành động kỳ lạ nữa. Sau đó, cậu quay lại và đột nhiên tôi nhìn thấy đôi mắt đen.” Goo
“…tôi có đẹp trai không? Tôi cá là tôi đẹp trai. Tôi có thể làm cậu mê mẩn đôi mắt của mình như tôi làm cậu mê mẩn bộ quần áo tôi chọn.” Goo cười khẩy với gã. Gun đập tay vào bức tường bên cạnh đầu Goo bằng bàn tay còn lại.
“Im lặng. Tôi đã nói rồi. Không được nói chuyện phiếm.”
"Yeesh... đồ giết người." Anh ta lẩm bẩm, Gun hiểu anh đủ rõ. Goo đang phòng thủ.
“Chuyện này đã từng xảy ra trước đây chưa?”Gun
"…”
Gun lần nữa lặp lại câu hỏi
"Sao lại quan trọng thế?!" Cáo vàng quát gã. Gun trừng mắt ,và dường như Goo không thích chủ đề này vì điều đó quá rõ ràng.
“…”
“…vâng. Một lần.” Goo không nhìn gã nữa.
“ Cậu có biết điều gì đã gây ra nó không?” Gun
“Cái gì? Cái-thứ-đó?” Goo
“ Cậu có thể gọi nó là Bản năng siêu việt.” Gun
"Nhưng điều đó thật đáng xấu hổ." Goo
"Quay lại câu hỏi," Gun nói, giọng gần như gầm gừ. Goo bồn chồn, cố gắng tìm câu trả lời trước khi giơ tay lên. Ngón út và ngón đeo nhẫn của anh cong vào trong với ba ngón còn lại duỗi ra. Một khẩu súng ngón tay.
“Pew-“, cộng sự của gã lẩm bẩm và buông tay.
“ Cậu không thích súng à?”
“Tôi thích một khẩu súng-“
“Được rồi.”
Chết tiệt. Không, tôi không thích súng.”
"Tại sao?"
“Đó là chuyện riêng tư.”
“Goo-“
“Gun, tôi nghiêm túc đấy.” Goo trừng mắt nhìn gã. Anh trông nghiêm túc, một vẻ mặt mà Gun không quen nhìn thấy.Anh ấy trông như không thoải mái, bồn chồn, lo lắng.
“Được rồi, vậy thì súng là nguyên nhân,” Gun tự nhủ, thật tốt khi biết điều này để tham khảo trong tương lai.
“…đó có phải là một trò chơi chữ không?” Goo hỏi gã nhưng nhận lại sự im lặng.
“Cái gì-? Không.”
“Đúng thế!”
“Không phải vậy.”
“ Cậu nói từ 'súng' và 'cò súng'. Hoàn toàn là chơi chữ.”
Gun trừng mắt nhìn anh ta, nhưng gã vẫn có thể hiểu được logic của câu nói đó. Gã định hỏi một câu nữa, nhưng Goo lại gục đầu vào vai Gun, hất cánh tay đang giữ chặt anh ra.
Tôi đói rồi. Tôi không muốn nói về chuyện này nữa.”
“Tại sao không?” Gun không hề di chuyển chàng trai tóc vàng.
“Tôi không thích giao diện người dùng (UI).
"Có vấn đề gì với UI vậy?" Gun thực sự tò mò.
Nó dễ sử dụng với cậu, nhưng tôi ghét nó. Tôi ghét việc tỉnh lại và gây ra thiệt hại hàng loạt, có thể giết chết ai đó hoặc làm họ tàn tật suốt đời. Tôi không thích không kiểm soát được cơ thể mình. Tôi không thích làm tổn thương những người không đáng bị như vậy. Tôi không thích làm tổn thương c-” Anh dừng lại, mím chặt miệng, trông có vẻ bực bội.
Điều đó có lý vì Goo là một kẻ thông minh, mọi hành động của anh đều được phối hợp nhịp nhàng, mặc dù trông anh có vẻ như một kẻ ngốc.
Được rồi, tôi hiểu rồi. Chúng ta dừng lại ở đây thôi." Gun thở dài ,Goo lập tức thả lỏng và lùi lại.
“Đủ rồi, trí tuệ cảm xúc. Pin của tôi hết rồi. Nói chuyện với tôi sau một tháng.” Gun đảo mắt khi nghe điều đó.
“Im đi, đừng có ngốc nữa.”
“Làm cho tôi thứ gì đó để ăn đi. Tôi muốn ăn gà rán.” Goo vòng tay qua cổ Gun, dựa vào gã.
“Tại sao tôi phải làm thế? Tự mình làm đi.”
“Ah~ tất cả những cuộc trò chuyện về UI này thật là khiến tôi mệt mỏi về mặt cảm xúc. Tôi đã trả lời tất cả các câu hỏi của cậu rồi; Gun không nên làm gì đó cho tôi sao~?” Goo gần như gầm gừ vào tai gã. Anh đang cố tỏ ra dễ thương, thật tệ khi Gun có thể nghe thấy anh cười toe toét.
" Cậu thật phiền phức, tránh xa tôi ra." Gun quát,Goo cười rồi buông ra.
(Goo biết anh đã tóm được gã)
Tôi sẽ mua cho cậu một con gà rán chết tiệt." Gã lẩm bẩm rồi rút điện thoại ra. Goo hôn má gã và ngay lập tức tránh cú đấm định đánh anh. Anh nhảy sang ghế dài và ngồi phịch xuống, giật lấy chiếc điều khiển từ xa.Tên ngốc đó có vẻ quá tự hào về bản thân mình.
~~~
“Tôi có một đề xuất.”
"KHÔNG."
“Mẹ mày. Nghe tao này.” Gun quát vào anh chàng tóc vàng đang xem TV trên điện thoại.
“Nó có liên quan tới UI không?”
“Làm sao cậu có thể-?”
“Bởi vì đã đúng 1 tháng kể từ khi chúng ta nói về chuyện này. Tôi đã bảo cậu cho tôi một tháng, và đã một tháng trôi qua. Cậu hiểu lời tôi quá theo nghĩa đen.”
“Được rồi, được rồi, nghe đây.”
“Không muốn.”
“Goo-“
“Không nghe~”
Gun lao về phía anh .Cáo vàng hét lên và cả hai đều ngã xuống đất. Điện thoại của Goo bay ra khỏi tay và Gun vòng tay qua cổ con cáo này để giữ chặt anh ta lại.Bình thường, gã chỉ muốn đấm anh , nhưng gã không muốn làm anh đau. Gã chỉ cần anh lắng nghe.
“Nếu tôi dạy cậu cách kiểm soát nó thì sao?”
"Cái gì cơ?" Goo nhe răng
“Tôi. Dạy cậu. Cách kiểm soát Bản năng Siêu việt của cậu.”
“Tại sao cậu lại làm thế?”
“Ồ, thứ nhất, nếu cậu nổi cơn thịnh nộ, thì đó là vấn đề của cả hai chúng ta. Thứ hai… gã rất vui khi chiến đấu.”
“Đúng rồi, tôi quên mất anh là đồ biến thái.”
“Dù sao thì cậu cũng có gì để mất chứ? Nếu có, cậu sẽ được lợi nhiều hơn tôi. Tôi sẽ chăm sóc cậu trong khi cậu ở trong tình trạng đó . Chúng ta sẽ tập luyện ở đâu đó và sẽ không ai bị thương. Cậu biết là cậu không thể giết tôi mà.”
Goo nghiến răng nhưng vẫn liếc đi chỗ khác, cân nhắc lời đề nghị. “Tôi không muốn cậu dùng súng với tôi.”
“Tôi sẽ không làm thế. Có những cách khác để kích hoạt nó.”
"Hứa?"
“…Tôi hứa.”
“Được rồi, vậy thì dạy tôi cách sử dụng UI nhé.”
Gun cười toe toét, còn khuôn mặt của Goo đầy vẻ sợ hãi.
"Tôi xin rút lại.”
“Quá muộn rồi.”
(Gun hiểu rõ Goo và cơ chế phòng thủ của anh ta. Goo không thích điều đó.)
Ảnh không liên quan lắm nhưng để cho đẹp ,chỉ vậy thôi 😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top