Quần áo mượn

Tên gốc : Borrowed clothes that will never be given back
Tác giả: Mirr_or

Bản tóm tắt:
Chiếc áo sơ mi vàng tươi của Gun thu hút sự chú ý của Goo. Đó không phải là mong muốn mà là nhu cầu.
Ghi chú:
Quản lý kim chương 97
                                  ..........

Màu vàng không hợp với Gun. Đôi mắt đen tuyền, mái tóc đen mượt, cơ thể... tóm lại là toàn bộ sự hiện diện của anh ta.

Vậy mà anh ấy vẫn mặc chiếc áo sơ mi vàng kẻ sọc này suốt 3 năm qua... anh ấy có thực sự thích nó đến vậy không ?
Nhưng.

Anh ấy thích Goo hơn, đúng không? Vậy nếu Goo yêu cầu anh ấy cho mượn áo

"Không đời nào."

Ồ. Thật là tệ. Thực ra điều đó không được mong đợi đúng không?

Ừ, biết rõ Gun, Goo cũng biết rằng việc hỏi mượn quần áo của anh ta sẽ không dễ dàng như vậy.

Bĩu môi*Goo nghiêng người gần hơn về phía người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa, hoàn toàn thoải mái khi xem video võ thuật mới mà anh tìm thấy, mặc cho sự hiện diện khó chịu của Goo.
"Guun ơiii~"
Ôi trời. Đừng chọc má nữa.Gun đáp lại
"Đừng có chọc má tôi, cậu không hiểu đâu."
"Tại sao lại không chứ?!" Goo hét lên và nép vào Gun, dụi đầu vào vai anh.
"Màu vàng trông xấu kinh khủng trên người cậu ! Nó thậm chí còn không hợp với cậu, màu đen hợp với tôi hơn, cậu nên tiếp tục mặc đồ đen. Và, đưa cho tôi "

"Im lặng đi,đừng cố  lấy thứ gì đó ở đây."

Được thôi. Gun không nói "không "- mặc dù đã nói "không " nhiều lần trước đó - Goo sẽ coi đây là chiến thắng.
"..Nha Gunn?"
"Cậu giàu mà. Cứ tự mua cho mình cái mới giống vậy đi." Gun càu nhàu, thở dài khó chịu.

"Không! Thôi nào, tôi chỉ mượn thôi! Tôi hứa sẽ trả lại! Hứa bằng ngón út luôn!" Nghiêng người lại gần mặt Gun, môi Goo run rẩy và một cái bĩu môi nữa hiện rõ trên mặt anh, ánh mắt giữa Gun và cậu chỉ duy trì trong vài giây trước khi Gun lại nhìn chằm chằm vào TV một lần nữa.
"Không. Tôi thích cái này."
" thở hổn hển*Bạn trai của cậu trong chiếc áo của cậu?!"

"Cậu đang cố gắng thao túng tôi phải không?" Gun nói

"Không hẳn. Thôi nào, làm ơn! Nghiêm túc mà nói, nó hợp với tôi gấp 10 lần cậu đấy! Thấy không? Nó còn hợp với tóc tôi  nữa." Goo xuýt xoa, chỉ tay vào mái tóc mình với một nụ cười.

Im lặng.

Goo chỉ đứng im lặng 6 giây trước khi hét lên, "Ôi trời ơi! Tại sao cái áo ngu ngốc đó lại đặc biệt với cậu thế?!"

Gun dừng lại. "..Không có lý do gì cả. Chỉ là màu sắc trông đẹp thôi."

"Đúng vậy, và nó sẽ đẹp hơn nữa khi tôi mặc nó.

Thở dài* Gun chỉ muốn dành thời gian nghỉ ngơi để xem video võ thuật chứ không muốn phải đối phó với những trò nhảm nhí của Goo.

Anh ta thở dài, nhắm mắt lại và càu nhàu, "Nếu có giọt máu nào, cậu phải mua cho tôi một cái áo mới. Nghe rõ chưa?"

Mắt mở to, Goo mỉm cười, "Ồ, thật sao?" Cười toe toét như một thằng ngốc, Goo vòng tay ôm chặt lấy cổ Gun và ôm anh, dụi đầu mình vào ngực anh. "Cảm ơn~"

Thở dài, Gun đáp lại cái ôm bằng cách vỗ nhẹ vào lưng Goo.
------
Gun đã nói dối.

Màu sắc không phải là lý do thực sự khiến anh ấy mua chiếc áo đó. Theo một cách nào đó thì đúng là như vậy, nhưng lý do thực sự đằng sau nó là vì màu sắc gợi cho anh ấy nhớ đến một điều gì đó. Của một ai đó .

--------

"Oi, chú ơi!" Goo hét lên, né cú đấm bay thẳng vào khuôn mặt đẹp trai của mình.

Cậu  mỉm cười và nói, "Cái gì, haa? Chú giàu lắm à?" Nụ cười của anh ta nở rộng thành một nụ cười toe toét. "Nếu không, chú phải chuẩn bị đi."

Đút tay trái vào túi quần và đặt ở đó, như thể người đàn ông to lớn, lớn tuổi trước mặt chẳng có ý nghĩa gì với mình, Goo đưa tay phải lên kính, nhẹ nhàng đẩy chúng lên.

Ánh mắt anh ấy dịu đi đôi chút. Có thể không nhìn thấy được vì kính che mắt, nhưng nó vẫn ở đó. Tuy nhiên, nụ cười vẫn như vậy.

"Tôi đã mượn bộ quần áo này từ một tên khốn nóng tính."

.......
Note: nếu bạn muốn đọc thêm về Kim Joon Goo ( kẻ điên Nam Triều) bên quản lí Kim bạn có thể tham khảo

Chap: 93 ; 96-101 ; 103-106 ; 108


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gungoo