Nghi Lễ của Yamazaki chap 2

Khi Goo đi theo sau các viên chức, bước chân của anh cố tình chậm lại, để ánh mắt của mình lang thang trên sự hùng vĩ của điền trang Yamazaki. Đá cẩm thạch dưới chân lấp lánh với độ bóng loáng phản chiếu những chạm khắc tinh xảo của trần nhà cao phía trên. Đèn chùm đung đưa nhẹ nhàng với sức nặng của một di sản mà Goo thực tế có thể nếm được trong không khí. Những tấm khảm vàng, những tấm thảm được dệt cẩn thận đến mức chúng cũng có thể được kéo từ những đám mây lụa thực sự - mọi góc của nơi này đều hét lên sự giàu có. Sự giàu có lâu đời, loại không được phô trương nhiều như được khâu vào chính lớp vải của những bức tường.

Môi anh cong lên bất chấp bản thân bây giờ. Anh không phải là người cúi đầu trước người giàu có và quyền lực, nhưng chết tiệt nếu điều này không gây ấn tượng. Không phải là anh sẽ để bất kỳ ai nhìn thấy điều đó.

Tuy nhiên, anh không thể thoát khỏi một thoáng bực bội khi nghĩ về người đàn ông nắm giữ tất cả những điều này trong lòng bàn tay mình. Yamazaki Jong Gun . Cho đến giờ anh chỉ nghe thấy cái tên này thì thầm bằng giọng điệu cung kính, ngắn gọn. Một người thừa kế di sản cổ xưa, toàn thân lạnh như thép và có thẩm quyền không thể lay chuyển. Ý nghĩ đó khiến Goo nổi giận. Không có ai trên trái đất này mà anh sẵn sàng khuất phục-kể cả người đàn ông bí ẩn đó, người dường như nghĩ rằng có thể tách Goo ra khỏi đám đông và đưa anh vào bất kỳ vai trò nào anh cần.

Các viên chức dừng lại trước một đôi cánh cửa gỗ được chạm khắc tỉ mỉ ký hiệu của Yamazaki. Một người gõ nhẹ, hơi cúi đầu ngay cả với không gian trống rỗng của căn phòng phía bên kia.

"Vào đi," một giọng nói ra lệnh, nhẹ nhàng và trầm, với sự tự tin không cho phép có sự phản đối.

Lông mày Goo nhướn lên, sự thích thú thoáng qua trong anh. Chà, chẳng phải hắn đang để lộ sự quyến rũ sao.

Viên chức bước sang một bên, ra hiệu cho Goo vào. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Goo do dự-không phải vì sợ hãi mà vì tò mò, giống như một tay cờ bạc nín thở trước khi lật lá bài cuối cùng. Rồi anh bước vào.

Căn phòng trải ra trước mắt anh, rộng lớn nhưng được sắp xếp hoàn hảo. Những ô cửa sổ từ sàn đến trần nhà mở ra tầm nhìn ra những khu vườn được chăm sóc tỉ mỉ, nơi những chiếc lá mùa thu rải rác trên những hàng rào được cắt tỉa thành những mảng màu đỏ và vàng rực rỡ. Một làn gió nhẹ thổi qua ô cửa sổ mở, mang theo mùi hương hoa cúc. Nhưng không có gì trong số đó thu hút sự chú ý của anh lâu.

Đứng ở cửa sổ phía xa chính là Yamazaki Jonggun.

Ánh mắt của Goo lướt qua hắn, nhanh nhưng kỹ lưỡng. Người đàn ông cao hơn anh mong đợi, tư thế của hắn ta đánh lừa sự bình thản khi nhìn ra khu vườn. Khi hắn ta quay lại, đó là với sự nhã nhặn cố ý, gần như săn mồi của một người biết chính xác cách thu hút sự chú ý. Khuôn mặt người thừa kế toàn là những đường nét sắc sảo và độ chính xác được điêu khắc, được đóng khung bởi sự tương phản rõ rệt của mống mắt trắng trên lớp màng cứng sẫm màu. Đôi mắt đó ghim chặt Goo ngay lập tức.

Không thể nhầm lẫn được-người đàn ông này rất nguy hiểm. Nhưng cũng có một sức hấp dẫn thầm lặng ở hắn ta, giống như tia sáng đầu tiên của lưỡi kiếm trước khi nó đâm vào.

Goo nhướng mày, không muốn để lộ sự tò mò của mình. "Vậy thì," anh nói chậm rãi, giọng điệu nhẹ nhàng, gần như chế giễu. "Anh là người quyết định đảo lộn cuộc sống của tôi. Tôi đoán là tôi nên nói lời cảm ơn."

Gun không phản ứng ngay, ánh mắt lạnh lùng và kiên định. Sau đó, với giọng điệu bình tĩnh đến phát bực, hắn nói, "Tôi đã thấy đủ để đưa ra quyết định rồi."

"Giờ thì anh đã làm thế chưa?" Goo dựa vào bức tường gần nhất, khoanh tay. "Tôi đã đấm vài cú vào một trong những người của anh, và đột nhiên anh đưa cho tôi chìa khóa 'vương quốc' của anh? Tiêu chuẩn của anh cũng thấp quá đi ."

Trong một khoảnh khắc, sự im lặng kéo dài giữa họ, căng như dây cung . Rồi Gun di chuyển-chậm rãi, thận trọng, mỗi bước chân đều mang theo một sức nặng không nói nên lời khi hắn thu hẹp khoảng cách giữa họ. Gun dừng lại ngay trước khi xâm phạm không gian riêng tư của Goo, đủ gần để Goo ngửi thấy mùi nguy hiểm và thách thức thoang thoảng.

Sự thách thức lơ lửng giữa họ, bầu không khí tràn ngập thứ gì đó mà Goo không thể xác định được. Môi anh giật giật, nhưng anh vẫn giữ nụ cười trên môi. Thay vào đó, anh để ánh mắt mình nán lại đủ lâu để cảm nhận sự thay đổi trong tư thế của Gun, đôi mắt sắc sảo hơi nheo lại.

Gun lùi lại trước, tiến về phía chiếc bàn gần cửa sổ, nơi có một chai rượu whisky bóng bẩy đang chờ bên cạnh hai chiếc ly. Hắn rót cho cả hai ly một lượng, chất lỏng màu hổ phách bắt sáng mờ, trước khi đưa một ly cho Goo.

Với một cái nhún vai, Goo cầm lấy nó, chiếc ly lạnh ngắt nằm trên ngón tay anh khi anh đưa nó lên môi. Rượu whisky cháy một cách dễ chịu, hơi ấm của nó chảy xuống cổ họng anh khi anh nghiêng đầu. "Được rồi," anh nói, mỉm cười. "Chúng ta hãy đi thẳng vào vấn đề. Tại sao lại là tôi?"

Gun nhấp một ngụm đồ uống của mình, nhìn Goo với ánh mắt tính toán. "Tôi cho là cậu về truyền thống của Yamazaki?"

"Mơ hồ," Goo trả lời, giọng nói nhẹ nhàng nhưng có chút tò mò. "Có gì đó về việc người thừa kế cần phải, gì cơ, tìm bạn đời để giữ cho dòng họ trông đẹp đẽ và đáng kính?"

Gun gật đầu, không hề nao núng trước lời mỉa mai của Goo. "Không chỉ là vẻ bề ngoài. Mà là sự ổn định chứng minh rằng tôi có thể chỉ huy lòng trung thành và sự tin tưởng, cả trong và ngoài gia tộc."Người thừa kế không chỉ lãnh đạo; còn phải đặt ra tiêu chuẩn."

Goo cười khẩy, nâng ly lên như một lời chúc giả tạo. "Và anh nghĩ tôi là người đặt ra chuẩn mực sao? Thật là hãnh diện."

Môi Gun giật giật, chỉ thiếu chút nữa là nở nụ cười. "Cậu không bình thường chút nào, Kim Joon Goo. Đó là lý do tại sao tôi chọn cậu."

Những từ ngữ lơ lửng trong không khí, nặng trĩu với ý định. Nụ cười của Goo khựng lại trong một phần giây trước khi anh che giấu nó bằng một cái nhún vai lười biếng. "Được rồi, vậy thì anh cần tôi đóng vai người bạn đời hoàn hảo của anh. Tôi được lợi gì?"

Gun đặt ly xuống với tiếng chạm nhẹ, đôi mắt nhợt nhạt của hắn nhìn chằm chằm vào Goo. "Mọi thứ."

Goo chớp mắt. " Đó là 1 lời tuyên bố táo bạo. Anh có muốn giải thích thêm không?"

" Cậu sẽ được tiếp cận với bất động sản, của cải, tài nguyên và bất cứ thứ gì cậu muốn. Tôi sẽ đảm bảo cậu được tôn trọng, được bảo vệ và được chiều chuộng. Cậu sẽ không cần phải động tay vào bất cứ thứ gì trong suốt quãng đời còn lại trừ khi cậu chọn làm vậy."

Goo huýt sáo khe khẽ, lời đề nghị này khiến anh bất giác hứng thú. "Hấp dẫn đấy. Nhưng để tôi đoán nhé-có một chữ 'nhưng' sắp xuất hiện."

Ánh mắt của Gun trở nên sắc bén hơn. "Chỉ có một vài điều kiện."

"À, đây rồi." Goo ra hiệu cho Gun nói tiếp, ánh mắt thích thú không hề rời khỏi hắn ta.

"Cậu sẽ trung thành với tôi, và chỉ với tôi thôi," Gun bắt đầu, giọng điệu không cho phép tranh cãi. "Không có sự xao lãng, không có sự nuông chiều nào ngoài những gì tôi cung cấp cho cậu. Cái tên Yamazaki không thể gây ra tai tiếng, và tôi không có ý định chia sẻ những gì của mình."

Goo nhướng mày, nụ cười tự mãn lại hiện lên. "Vậy ý anh là tôi là của riêng anh... trước mặt mọi người."

Gun cố ý tiến lại gần hơn, giọng nói hạ xuống thành tiếng thì thầm trầm thấp. "Em sẽ là của anh, chấm hết."

Goo cười lắc đầu: "Chiếm hữu nhiều thế sao? Tôi không nghĩ anh là loại người hay ghen."

"Tôi không ghen tị," Gun nói, vẻ mặt không hề dao động. "Tôi thực tế. Tin đồn về việc bạn đời của tôi ngủ với người khác hoặc thậm chí có vẻ như vậy sẽ phá hoại mọi thứ tôi đang xây dựng. Tôi sẽ không cho phép điều đó."

Goo lè lưỡi, gõ nhẹ vành ly một cách trầm ngâm. "Được rồi, anh chàng thực tế. Vậy thì để tôi đặt ra quy tắc của riêng mình nhé."

Mắt Gun hơi nheo lại, đầy vẻ tò mò. "Tiếp tục đi."

"Đầu tiên, tôi không nhận lệnh. Anh muốn tôi làm bạn đời của anh? Được thôi. Nhưng tôi không phải con rối để anh điều khiển. Tôi làm những gì tôi muốn, khi tôi muốn."

Gun nghiêng đầu, môi cong lên thành một nụ cười yếu ớt. "Công bằng."

"Thứ hai," Goo tiếp tục, giọng điệu sắc bén, "Tôi mong được tận hưởng từng chút sự xa xỉ mà anh cung cấp. Không ràng buộc, không có cảm giác tội lỗi. Nếu tôi muốn thứ gì đó, tôi sẽ có được nó."

"Xong."

"Thứ ba," Goo nói, hơi nghiêng người về phía trước, "thỏa thuận này? Đây là công việc. Đừng mong đợi tôi sẽ yêu anh chỉ vì anh giàu có và đẹp trai."

Nụ cười của Gun nở rộng hơn, một tia thích thú lóe lên trong mắt anh. "Cậu nghĩ tôi đẹp trai à?"

"Đó là những gì anh rút ra được từ điều này?"

"Tôi chỉ muốn làm rõ thôi", Gun trả lời trôi chảy. "Nhưng được thôi, công việc là vậy. Miễn là cậu nhớ rằng thỏa thuận này có hiệu lực cả hai chiều. Tôi sẽ không dung thứ cho sự bất trung hoặc thiếu tôn trọng".

Nụ cười khẩy của Goo dịu đi thành thứ gì đó chân thành hơn. "Được thôi. Nhưng đừng nghĩ tôi sẽ làm điều này dễ dàng với anh, Yamazaki."

Gun lại bước đến gần hơn, sự hiện diện của hắn ta lờ mờ nhưng không phải là không được chào đón. "Tôi không mong đợi điều gì ít hơn thế."

Ánh mắt họ khóa chặt, không khí giữa họ tràn ngập sự căng thẳng không nói nên lời. Goo nâng ly lên một lần nữa để chúc mừng giả. "Vậy thì chúc mừng quan hệ đối tác. Mong rằng chúng sẽ phức tạp nhất có thể."

Gun cười khúc khích, một âm thanh hiếm hoi khiến Goo rùng mình. "Vì sự hợp tác," hắn đồng ý, cụng ly với nhau.

.....
Chap 3 dài quá lên chắc thôi nhá 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gungoo