Nghi Lễ của Yamazaki (1)

Tác giả : vxrlyr
Tên truyện gốc : A Pleasure to be Yours

Có yếu tố EABO
Gun: Enigma (hắn)
Goo: Alpha ( anh)

Bản tóm tắt:
Một nghi lễ đánh dấu sự trưởng thành của người thừa kế gia tộc Yamazaki phải chọn một người bạn đời cho tuổi trưởng thành của mình.

Và không ai khác ngoài Goo là ứng cử viên phù hợp nhất đối với Gun.

......
Bản năng đầu tiên của Kim Joon Goo là bỏ đi. Giá mà mọi chuyện đơn giản như vậy.

Anh đứng trước khu điền trang Yamazaki rộng lớn, theo truyền thống, ăn mặc chỉn chu trong bộ trang phục khiến anh cảm thấy ngột ngạt quá mức, và Goo không thể không cảm thấy đau đầu. Bộ vest chỉnh tề, được may đo hoàn hảo, gần như bóp nghẹt anh, cổ áo quá chật, đôi giày bóng loáng ấn vào gót chân anh một cách khó chịu. Bố mẹ anh đã kiên quyết, gần như đẩy anh vào chiếc xe limousine với lời nói vội vàng: ''Đừng làm chúng tôi xấu hổ.''

''Gây ấn tượng với người thừa kế'' họ nói với đôi mắt sáng lên đầy tham vọng. Goo không thể không tự nhủ với ký ức của mình. Đối với họ, đó là cơ hội của cả một đời người, một cơ hội để nâng cao tên tuổi gia tộc. Đối với anh, đó là sự lãng phí thời gian, một nghĩa vụ buồn tẻ được xếp chồng lên những lời hứa sai lầm và những truyền thống tẻ nhạt.

Anh bước qua cánh cổng sắt của điền trang, vẻ mặt anh tối sầm lại theo mỗi bước chân. Điền trang thật tráng lệ, chắc chắn rồi-những khu vườn rộng lớn, những hàng cây được cắt tỉa tỉ mỉ, những hồ cá koi lấp lánh trong ánh sáng ban mai. Nhưng tất cả đều mang không khí của truyền thống ngột ngạt, một nơi mà sự tự do giống như một ký ức xa xôi. Nó chỉ nhắc nhở anh tại sao anh thích sống mà không bị ràng buộc bởi danh dự gia đình và kỳ vọng của gia tộc.

Goo nghiến chặt hàm khi chỉnh lại chiếc trâm cài lấp lánh, kỳ quặc mà mẹ anh đã nhất quyết bắt anh đeo, một "điểm nhấn" lấp lánh mà bà gọi nó, nhằm mục đích "làm nổi bật sức hấp dẫn của anh". Trong tâm trí anh, tất cả những gì nó thể hiện là sự thái quá tuyệt đối của toàn bộ sự việc này.

Bố mẹ anh có thể nghĩ rằng việc cho anh ăn mặc như một đồ trang trí Giáng sinh lấp lánh sẽ khiến anh dễ được người thừa kế Yamazaki chấp nhận hơn, và anh sẽ thừa nhận rằng mình trông khá ổn trong bộ đồ này, nhưng Goo chẳng quan tâm đến việc gây ấn tượng với một Enigma khó tính nào đó.

Khi anh đến gần lối vào chính, quyết tâm của anh dao động. Các quan chức đã mời anh không khác gì những kẻ khoa trương, lấp đầy sân bằng những cử chỉ tự phụ và ánh mắt khinh thường hướng về anh. Sự hạ mình của họ chỉ làm tăng thêm sự bực tức ngày càng tăng của anh.

Ở đây anh là một Alpha với danh tiếng đáng gờm của riêng mình, được diễu hành như một giải thưởng trang trí cho một người thừa kế mà anh thậm chí còn chưa gặp. Lòng tự hào của anh sôi sục bên dưới bề mặt, và Goo đã nửa muốn rời đi, để gia đình mình giải quyết nỗi xấu hổ vì sự vắng mặt của anh .

Phải thừa nhận rằng, anh đã từng ấp ủ ý tưởng về một cuộc hôn nhân với người thừa kế Yamazaki-một ý nghĩ thoáng qua pha lẫn sự quyến rũ của tiền bạc và sự xa hoa. Dù sao thì Goo cũng là một Alpha có sở thích đắt tiền; anh sẽ không phủ nhận mong muốn của mình đối với những thứ tốt đẹp hơn trong cuộc sống, ít nhiều là những lợi ích đến từ việc kết hôn với một người giàu có. Nhưng khi anh quan sát khu điền trang và đám đông các viên chức tự mãn, anh nhận ra rằng ý tưởng đó ngây thơ đến mức nào.

Thế giới của sự chuẩn mực được tính toán và truyền thống rỗng tuếch này khiến khiến anh bồn chồn và khó chịu, nó quá cứng nhắc so với sở thích của anh.

Goo thở dài và dựa vào một trong những cây cột, cố tình lảng vảng bên ngoài, tránh xa hội trường nơi các ứng cử viên bạn đời đang bị giám sát. Nếu chủ nhân tương lai Yamazaki giống như hình ảnh được miêu tả trong tin đồn, thì có lẽ hắn ta là một nhân vật độc đoán với cảm giác được hưởng quyền lợi mà chỉ một Enigma mới có thể có được.

Anh đã nghe kể về vẻ ngoài đáng sợ của Gun- đồng tử trắng, đôi mắt đen dị dạng với cái nhìn lạnh lùng, không khoan nhượng dường như có thể nhìn thấu mọi người. Goo chắc chắn rằng hắn ta sẽ khinh thường anh ngay khi nhìn thấy. Chỉ cần cái nhìn ngạo mạn đó thôi, họ sẽ lao vào nhau chỉ trong vài phút.

Ánh mắt của các viên chức ngày càng sắc bén hơn, nhưng Goo vẫn tỏ ra thách thức, khoanh tay, nghiến chặt hàm. Anh không ở đây để giải trí cho bất kỳ ý tưởng nào về một người bạn đời "đúng nghĩa" ; anh đã bị ép buộc vào cuộc thi này, và các viên chức Yamazaki có thể chờ đợi bao lâu tùy thích.

Goo đảo mắt và thở ra chậm rãi, tự hỏi mình có thể trì hoãn được bao lâu nữa trước khi họ cuối cùng lôi anh vào. Ngay lúc này, những người lính canh của điền trang đã ném cho anh những cái nhìn không tán thành, nhưng Goo không để ý đến họ, tận hưởng từng giây phút anh được ở bên ngoài cái lồng lớn của sự lịch thiệp gia tộc này. Anh biết mình không được phép để người thừa kế chờ đợi, nhưng nghĩ đến cảnh Gun tức giận bên trong mà không có anh khiến anh nhếch mép cười. Anh nhịp chân một cách vô thức, nhìn mọi người đi vào và ra khỏi đại sảnh, hầu như không thèm che giấu sự thờ ơ của mình.

Sau đó, anh nhìn thấy một trong những người lính canh của điền trang đang đi về phía anh, một người đàn ông lực lưỡng với vẻ mặt lạnh lùng và cứng rắn khiến Goo khó chịu. Người lính canh hắng giọng, nhìn Goo từ trên xuống dưới trước khi nói, "Anh được cho là phải ở bên trong với những ứng cử viên khác. Các viên chức Yamazaki đã đợi anh."

Goo nhướn mày, nhìn người bảo vệ với vẻ khinh thường lộ liễu. "Và? Họ có thể chờ đợi tôi bao lâu tùy thích"

Anh ta trả lời trôi chảy, khoanh tay. "Tôi không trả lời về thời gian ,hay bất kỳ ai trong số các bạn về vấn đề đó."

Người bảo vệ nhíu mày khó chịu. "Tốt nhất là anh nên hợp tác. Người thừa kế không phải là người sẽ chịu đựng sự bất kính."

Goo nghiêng đầu, một nụ cười chậm rãi, gian ác lan tỏa trên khuôn mặt. Người lính canh đã chạm đến một điều khiến anh nổi giận: ý tưởng về sự tuân thủ, về việc khuất phục trước ý muốn của một người mà anh thậm chí còn chưa gặp. Và giọng điệu hạ thấp của người lính canh này? Đó là cái cớ hoàn hảo để xả hơi.

"Ồ, thật sao?" Giọng điệu của Goo hạ xuống thành tiếng gừ gừ chế giễu. "Để tôi cho anh thấy tôi không quan tâm đến việc 'người thừa kế' của anh chịu đựng điều gì."

Không báo trước, Goo lao về phía trước, một tia vui sướng tàn bạo trong mắt khi anh ta đấm tên lính canh bằng một cú đấm nhanh, không kiềm chế vào bên hông. Tên lính canh loạng choạng lùi lại, mất cảnh giác, nhưng Goo không phải là người chờ đợi đối thủ của mình hồi phục. Anh ta di chuyển với sự duyên dáng của kẻ săn mồi, mỗi cú đánh đều chính xác, và với một lực khiến tên lính canh loạng choạng. Bộ vest được là phẳng phiu và đôi giày đánh bóng không ngăn cản anh ta di chuyển như thể anh ta đang trở lại một cuộc ẩu đả đường phố, tận hưởng từng khoảnh khắc khi nắm đấm của mình tìm thấy mục tiêu.

Người lính canh cố gắng trả đũa, lòng tự trọng của kẻ này rõ ràng bị tổn thương, nhưng Goo vẫn không ngừng, cúi xuống và tránh sang một bên với sự nhanh nhẹn khiến người đàn ông to lớn kia trông chậm chạp và vụng về.

"Có chuyện gì vậy? Chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi mà," Goo chế giễu, cảm giác hồi hộp của cuộc chiến bùng cháy trong máu anh , một nụ cười không thể phủ nhận hiện rõ trên khuôn mặt của con cáo này.

______

Bên trong, biểu cảm của Gun không hề thay đổi khi hắn đi dọc hành lang với những ứng cử viên đang chờ đợi, mỗi người đều giới thiệu bản thân một cách ngắn gọn nhưng tỉ mỉ như một viên ngọc được đánh bóng. Họ cúi mắt xuống một cách kính trọng khi anh ta tiến đến, mỗi người đều chuẩn bị để nở nụ cười phục tùng , nỗ lực tốt nhất của họ để thu hút sự chú ý của người thừa kế này.

Nhưng Gun hầu như không liếc nhìn họ, sự kiên nhẫn của hắn cạn kiệt khi chuyển từ người này sang người khác. Căn phòng im lặng ngoại trừ tiếng sột soạt nhẹ nhàng của vải và tiếng ho thỉnh thoảng bị kìm nén. Mỗi ứng cử viên đều là hình ảnh của phép xã giao, sự duyên dáng và sự phục tùng được tuyển chọn kỹ lưỡng. Và đối với Gun, tất cả họ đều buồn tẻ như nhau, mỗi người đều mờ nhạt đi trong sự tầm thường của lễ nghi.

Hắn thở dài trong sự thất vọng, cảm thấy bị mắc kẹt trong nghi lễ , cuộc tuyển chọn dài vô tận của những khuôn mặt không có ý nghĩa gì với anh. Ngay khi hắn sắp rời đi, một sự náo động từ bên ngoài điền trang đã thu hút sự chú ý của hắn.

Từ bên trong hội trường, Gun nhìn thấy một tia chuyển động qua cửa sổ. Hắn dừng lại giữa chừng, sự chú ý của Gun hướng đến sân trong, nơi một bóng người đang hạ gục một trong những tên lính canh của hắn mà không cần dừng lại để thở. Gun nheo mắt, sự tò mò của hắn trỗi dậy khi theo dõi cảnh tượng diễn ra.

Anh chàng tóc vàng ăn mặc theo đúng nghi thức mong đợi, đúng vậy, nhưng thái độ của anh ta chẳng hề ngoan ngoãn chút nào. Mỗi cú đấm, mỗi cú đá đều giáng xuống với sức mạnh đáng ấn tượng, không kiềm chế, hoàn toàn không phải là kiểu nghi thức được cân nhắc mà các ứng cử viên khác đã thể hiện. Như thể người đàn ông này sinh ra là để làm điều này, sự bạo lực tuôn ra từ anh ta theo từng đợt, cơ thể anh ta chuyển động với sự chính xác và có mục đích.

Nụ cười trên khuôn mặt chàng trai tóc vàng chỉ khiến Gun tò mò hơn . Đây không phải là người tuyệt vọng muốn gây ấn tượng với hắn, người háo hức khuất phục hoặc chứng minh giá trị của mình; đây là người đàn ông dường như thích phá vỡ các quy tắc và kỳ vọng. Và anh ta rõ ràng đang tận hưởng từng giây phút của cuộc chiến này.

"Đó là ai vậy?" Gun thì thầm hỏi một trong những viên chức gần đó.

Người nọ liếc ra ngoài và hơi tái mặt. "À... đó là Kim Joon Goo, thưa ngài. Một ứng cử viên, mặc dù... ừm, chúng tôi không ngờ anh ấy lại... Hăng hái đến vậy."

Ánh mắt của Gun không rời khỏi Goo. "Hăng hái", hắn lặp lại, giọng nói gần như thích thú.

Sự quan tâm của Gun bùng lên khi nhìn người con trai trước mặt. Goo không nhận ra Gun đang quan sát anh từ xa, cũng không có vẻ gì là quan tâm đến những ánh mắt không tán thành của các viên chức Yamazaki. Thay vào đó, anh trông có vẻ buồn chán, ngay cả khi anh thả người đàn ông xuống mà không thèm liếc nhìn lần thứ hai, lau tay như thể anh vừa mới loại bỏ một mối phiền toái.

Quay lại nhìn các viên chức, môi Gun cong lên thành một nụ cười nhẹ. "Hủy bỏ phần còn lại," hắn nói, giọng như thép. "Tôi đã đưa ra lựa chọn của mình."

‎ ‎__________________________________________

Bên trong, tiếng thì thầm lan truyền khắp hội trường như cháy rừng khi các viên chức vội vã phản ứng, sự ngạc nhiên của họ hầu như không che giấu. Họ đã dự đoán một quá trình lựa chọn dài và gian khổ, nhưng Gun chỉ mất năm phút để lựa chọn. Họ trao đổi những cái nhìn cảnh giác, không chắc chắn liệu nên phản đối hay tiếp tục.

Trong khi đó, Goo đứng trong sân, hít thở, tận hưởng cơn đau nhẹ ở đốt ngón tay khi đánh tên lính canh hỗn láo đó. Anh chỉnh lại cổ áo vest và cười toe toét khi thấy lớp lụa dưới ngón tay mình mềm mại, đắt tiền. Không phải phong cách thường ngày của anh, nhưng nếu anh phải chịu đựng "nghi lễ trưởng thành" lố bịch này, anh sẽ đảm bảo mình trông giống như vậy. Bất chấp sự khó chịu, anh sẽ chiều theo sự nài nỉ của cha mẹ đủ lâu để xem nhà Yamazaki có gì để cung cấp cho họ.

Ngay khi anh sắp thong thả rời đi, hai viên chức vội vã đi ra khỏi đại sảnh, khuôn mặt nhăn nhó vì bực bội và lo lắng. Goo đáp lại ánh mắt của họ bằng một cái nhướng mày, vẻ ngây thơ cường điệu trên khuôn mặt khi họ đến gần hơn. Họ liếc nhìn người lính canh vẫn đang hồi phục ở phía sau một cách lo lắng, rồi nhìn anh với vẻ căng thẳng.

"Kim Joon Goo," một trong những viên chức bắt đầu, giọng nói căng thẳng nhưng đầy tôn trọng. "Người thừa kế đã chọn anh."

Trong giây lát, Goo chỉ nhìn chằm chằm.

Anh thậm chí còn chưa vào trong. Anh không chào hỏi ai, không cúi chào hay nở một nụ cười thân thiện nào. Chết tiệt, anh thậm chí còn chưa xuất hiện trong buổi lễ-anh chỉ loanh quanh bên ngoài, chờ thời cơ cho đến khi có thể chuồn mất. Nhưng, bằng cách nào đó, người thừa kế bí ẩn của Yamazaki này lại chọn anh? Ý nghĩ đó thật vô lý. Thú vị, nhưng vô lý.

Goo phá vỡ sự im lặng bằng một tiếng cười, tiếng cười khiến cả hai viên chức đều giật mình. "Giờ thì hắn biết rồi à?" anh nói, nghiêng đầu với vẻ thích thú giả tạo. "Và chính xác thì hắn đã thấy điều gì khiến hắn ấn tượng? Sự thiếu hiện diện của tôi?"

Các viên chức liếc nhìn nhau, rõ ràng là không thoải mái nhưng quyết tâm giữ phép lịch sự. "Người thừa kế không cần phải giải thích về sự lựa chọn của mình", một người trong số họ trả lời ngắn gọn. "Cậu đã được chọn. Tất cả những gì còn lại là cậu phải thể hiện sự tôn trọng bằng cách gặp ngài ấy."

Goo bật ra một tiếng cười chậm rãi, mỉa mai, nụ cười của anh biến thành thứ gì đó gần như là săn mồi. "Thể hiện sự tôn trọng, hả?" Ánh mắt anh tối sầm lại, và bước chậm về phía trước, thích thú với cách cả hai viên chức đều cứng đờ. "Các người thật may mắn khi tôi không bắt các người phải thể hiện sự tôn trọng với tôi. Ra lệnh cho tôi như thể tôi là một con chó ngoan ngoãn..." Giọng nói nhỏ dần, để lời nói của mình lơ lửng trong không khí đủ lâu để các viên chức phải ngọ nguậy.

Hai người đàn ông lại trao đổi một cái nhìn lo lắng khác, và Goo không thể cưỡng lại được sự thôi thúc muốn nghiêng người về phía trước, giọng nói của anh như một lời đe dọa êm dịu. "Nhưng vì người thừa kế quý giá của anh có vẻ rất quan tâm đến tôi..." Anh nhún vai, giả vờ ra vẻ miễn cưỡng vâng lời. "Tôi đoán là tôi sẽ ở lại và xem mọi người đang bàn tán về chuyện gì. Nhưng đừng quen với điều đó."

Một vị quan viên thở dài một hơi, rõ ràng là nhẹ nhõm, cung kính cúi đầu: "Vậy thì đi lối này."

Được Yamazaki Jong Gun đích thân chọn à? Goo tự chế giễu, lắc đầu. Không đời nào chuyện này lại có thể kết thúc tốt đẹp được khi mà lòng kiêu hãnh Alpha của anh lại xung đột trực diện với bản chất hống hách mà Gun sở hữu.

####

Goo: *đánh ai đó một cách ác ý*

Súng:

Gun: Tôi muốn cái đó.

***
Truyện chưa có sự đồng ý của tác giả , xin lỗi vì đã tự ý dịch nhưng ai biết cách liên hệ với tác giả thì xin chỉ cho mình🤧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gungoo