Một đêm (2)

Thêm nhân vật
Nyc: gã

____&&&___
Ánh nắng xuyên qua tấm rèm hé mở, khiến một người đàn ông cau mày vì chói. Hắn chớp mắt vài lần để làm quen với ánh sáng chói chang chiếu vào mắt. Jonggun duỗi người để thư giãn các cơ bắp đang cảm thấy đau nhức do hoạt động nóng bức tối qua. Nói về đêm qua, Jonggun lập tức hướng ánh mắt về phía người con trai đang ngủ yên bình bên cạnh mình. Mái tóc vàng của anh  rối bù với cơ thể nổi đầy những đốm đỏ do  Gun để lại. Gò má của hắn nhẹ ửng hồng.Jonggun từ từ đứng dậy vì sợ đánh thức người đẹp , bước vào phòng tắm.
.....

Với chiếc khăn tắm quàng qua vai và mái tóc rũ xuống vì vẫn còn ướt, Jonggun bước ra khỏi phòng tắm với vẻ nam tính khá mà cưỡng lại được. Hắn nhìn thấy Jungoo đang ngồi trên giường và nhìn mình một cách sắc bén.

"Sao vậy? Nếu vẫn buồn ngủ thì đi ngủ đi," Jonggun nói rồi nhẹ nhàng đi đến  ngồi xuống mép giường. Jungoo lắc đầu.

“Mông tôi đau quá," Jungoo lẩm bẩm, tất nhiên là Jonggun nghe thấy.Nở nụ cười ngượng nghịu, hắn hơi cảm thấy tội lỗi.

“Xin lỗi, tối qua tôi không thể kiềm chế được,” Jonggun thừa nhận. Má Jungoo đỏ bừng trước lời nói của Jonggun và cuối cùng anh giáng một đòn nhẹ vào cánh tay khỏe mạnh của Jonggun. Jonggun cười khúc khích

"Em có muốn đi tắm không?" Jonggun hỏi. Người nọ gật đầu.

Không hề báo trước, Jonggun vén tấm chăn đắp lên cơ thể trần trụi của Jungoo, sau đó bế anh lên đi vào phòng tắm. Jonggun đặt Jungoo vào bồn  rồi mở vòi nước ấm.

"Cậu có đói không?" Jonggun hỏi. Jonggun đã giúp Jungoo tắm xong và bây giờ Jungoo đang ngồi trước mặt hắn còn Jonggun đang sấy tóc cho đoá hoa hồng vàng này. Jungoo gật đầu.

- Ăn trưa xong rồi anh đưa em về nhé?Gun dịu dàng nói

Jungoo lại gật đầu. Đột nhiên anh nhớ ra điều gì đó.

"Điện thoại của tôi đâu? Cậu có thấy điện thoại của tôi không?" Jungoo hỏi.

"Ồ ,nó ở trên bàn. Cậu có muốn tôi cầm  nó nó đến đây không?"

" Vâng "

Jonggun lấy điện thoại di động của Jungoo và đưa cho chủ nhân của nó. Jungoo lẩm bẩm cảm ơn rồi lập tức mở điện thoại  lên. Màn hình sáng lên, có thể thấy trên đó một hàng tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ một liên hệ có tên "Nomen".

Jungoo thở dài. Jonggun thực ra đã nhìn thấy hết nhưng hắn không hỏi, hắn muốn Jungoo kể cho hắn trước.

Sau khi sấy cho tóc Jungoo khô , Gun đi đến tủ quần áo lấy quần áo cho mình đưa cho Jungoo mặc tạm.

Jonggun không giấu được nụ cười khi nhìn thấy Jungoo mặc bộ đồ có phần rộng hơn nhiều so với cơ thể ấy,trông cực kỳ hấp dẫn.

“Nào, tôi đã sẵn sàng,” Jungoo vừa nói vừa vuốt thẳng tay áo dài của mình.

"Ghê quá,"

.......

"Cậu muốn ăn gì?" Jonggun hỏi trong khi đọc thực đơn. Bây giờ họ đang ở một nhà hàng gần nhà Jungoo để ăn trưa.

"Hmm, tôi không biết nữa ?" Jungoo bối rối về lựa chọn của mình. Anh ấy đói và mọi thứ trong thực đơn đều trông rất ngon.

“ Được rồi” Jungoo quyết định rồi đưa cuốn thực đơn cho Jonggun. Jonggun mỉm cười rồi ngay lập tức yêu cầu người phục vụ đang chờ đợi một cách có quy củ.

"Nhân tiện,cậu có thường đến câu lạc bộ không?" Jonggun hỏi, phá vỡ sự im lặng trong khi chờ đợi món ăn được mang lên.

"Không, tối qua tôi mới tới đó."

“ Cậu thường uống rượu ở đâu?”

"Câu lạc bộ xx, ở thị trấn bên cạnh," Jungoo trả lời.

Chẳng bao lâu sau, các món ăn đầy hấp dẫn và thơm ngon  dần dần  được mang ra và họ ăn mà không có bất kỳ thêm cuộc trò chuyện nào.

....

“Anh không cần phải đưa tôi đến trước cửa nhà tôi,” Jungoo nói với Jonggun, khi nhận ra hắnvẫn  đi theo anh.

"Hửm..  tôi muốn biết nhà của cậu thôi mà" Jonggun trả lời. Jungoo chỉ đànhlắc đầu cam chịu. Đột nhiên bước chân của anh dừng lại.

"Sao vậy?" Jonggun hỏi khi thấy Jungoo như bị đóng băng. Đôi mắt hắn dõi theo hướng nhìn của Jungoo, vốn đang nhìn thẳng về phía trước. Jonggun nhìn thấy một người đàn ông với mái tóc vàng đang đứng trước cánh cửa mà hắn tưởng là cửa nhà Jungoo. Người đàn ông đó đang ngả lưng tựa hồ sẽ biết Jungoo đến, quay đầu lại, lập tức vẻ mặt tức giận. Gã lập tức đến gần Jungoo.

"Em đã ở đâu? Anh đã không thể liên lạc với em kể từ tối qua," gã hỏi, gần như hét lên.

“Không phải việc của anh,” Jungoo cáu kỉnh mở cửa vào nhà.

"Jungoo, anh là bạn trai của em, anh có quyền biết em đã ở đâu", người đàn ông nắm tay Jungoo định đóng cửa nhà lại.

"Buông ra," Jungoo rít lên "Và tôi không còn là bạn trai của anh nữa "

"Anh không muốn chia tay, Goo, cho anh thêm một cơ hội đi"

"Cơ hội? Nomen, tôi đã cho anh 3 cơ hội, nhưng sao? Anh lại tiếp tục lừa dối tôi,quá đủ rồi", Jungoo hét lên. Anh cố gắng kéo tay khỏi tên đàn ông đó nhưng gần như vô ích. Gã nắm chặt quá.

"Mitsuki chẳng là ai cả, em phải tin anh" giọng Nomen nghe thật đáng thương.

“BỎ TAY TÔI RA” Jungoo hét lên, vẫn cố gắng kéo tay anh ra.

Thấy Junggo gặp khó khăn, Jonggun vốn không muốn can thiệp đã lập tức ra tay giúp đỡ Jungoo.

"Làm ơn bỏ tay ra khỏi Jungoo," Jonggun trừng mắt nhìn Nomen. Ánh mắt của hắn rất đáng sợ.

"Anh là ai mà xen vào chuyện của tôi với Jungoo," Nomen gay gắt hỏi. Tay gã vẫn chưa buông cánh tay Jungoo.

Jungoo nhăn mặt, cánh tay đau nhức.

"Vậy sao cậu không thấy Jungoo đang đau sao?"

Nomen gần như tỉnh  táo lại liền buông tay anh ra. Thấy vậy, Jonggun lập tức đứng trước mặt Jungoo với ý định bảo vệ anh.

"Cậu là ai? Tôi có việc với Jungoo, không phải với cậu"

“Tôi là bạn trai của Jungoo,” Junggun nhanh chóng trả lời. Nomen há hốc mồm.

"Không đúng, tôi mới là bạn trai của Jungoo"

"Tôi đã nói với anh rằng anh không còn là bạn trai của tôi nữa," Jungoo ngắt lời.

Nomen vò đầu bứt tóc vẻ thất vọng.

“Tốt nhất anh nên ra khỏi đây trước khi tôi gọi bảo vệ," Jonggun đe dọa. Nomen bỏ cuộc, rồi từ từ bước đi khỏi đó, trước khi rời đi gã còn dành thời gian liếc nhìn Jungoo nhưng ngay lập tức bị Jonggun chặn lại.

Sự im lặng bao trùm họ.

“Xin lỗi,” Jonggun nói sau một lúc im lặng.

"Sao cơ?"

“ Tôi đã tự ý mà nói mình là bạn trai của cậu” Jonggun giải thích rồi quay người lại đối diện với Jungoo.

“Không, cậu có muốn vào nhà tôi không?” Jungoo mời.

.......

Jonggun im lặng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Jungoo, người cũng đang im lặng như đang bận rộn với những suy nghĩ của riêng mình. Hiện tại họ đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách của Jungoo.

"Goo," Jonggun gọi. Jungoo hơi nao núng rồi ngay lập tức trả lời tiếng gọi của Gun bằng một tiếng thở dài.

Jonggun siết chặt tay anh, hắn ngập ngừng.

"Sao thế?" Goo hỏi khi thấy Gun im lặng.

“Chuyện lúc trước...” Jonggun thậm chí còn không nói thành lời.

Jungoo hiểu.

"Tôi xin lỗi, cậu thấy đời sống tình cảm của tôi thế nào rồi đấy," Jungoo cúi đầu. Anh  nguyền rủa tên khốn Nomen tùy ý đến nhà anh .

"Sao cậu lại xin lỗi? Tôi không quan tâm, tôi chỉ lo lắng cho cậu thôi,"

"Lo lắng sao?"

"Tôi lo lắng sau này tên đó vẫn làm phiền cậu."

“ hưmm haa.., tôi có thể tự mình giải quyết được,” Jungoo gượng cười.

"Tôi có thể giúp gì cho cậu không?"

"Giúp đỡ ư? Ý cậu là gì khi nói muốn giúp đỡ tôi ?" Jungoo tỏ ra bối rối. Jonggun có đề nghị làm vệ sĩ cho anh ấy không?

" Tôi muốn làm bạn trai cậu"Gun nói với vẻ khá nghiêm túc

Goo há hốc mồm, mắt chớp chớp vài lần như để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm.

"Huh ý cậu là gì? Bạn trai giả à?"

Jonggun lắc đầu. “Anh muốn trở thành bạn trai thực sự của em,” Jonggun giải thích.

"Nhưng chúng ta vừa mới gặp nhau tối qua,"

"Đó có phải vấn đề không? Tôi đã bị cậu thu hút  kể từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu và tôi thực sự muốn  hẹn hò với cậu,có khi hơn thế"

Jungoo bối rối, một mặt anh sợ Jonggun sẽ giống những người đàn ông đã tiếp cận mình, mặt khác anh cũng có hứng thú với người đàn ông này.

“Nếu còn nghi ngờ, cậu có thể  thử trước một tháng,” Jonggun đề nghị khi nhìn thấy khuôn mặt không chắc chắn của Jungoo.

"Sau này nếu tôi thực sự không phù hợp với cậu, tôi sẽ rút lui," Jonggun giải thích không bỏ cuộc.

“Được rồi,” Jungoo quyết định. Sắc mặt Jonggun lập tức sáng bừng lên, sau đó hắn liền nắm lấy tay Jungoo và hôn vào mu bàn tay anh một cách dịu dàng. Jungoo đỏ mặt.

"Anh sẽ chăm sóc em , sẽ không làm em thất vọng," Jonggun vừa nói vừa kéo eo Jungoo để lại gần hắn hơn. Jungoo ngượng ngùng tựa đầu vào khuôn ngực rộng rãi của Jonggun, Jonggun vui vẻ đón nhận và hắn vòng tay ôm chặt eo người yêu.

........

Jungoo lại nhìn vào điện thoại di động của mình, lo lắng nhìn chằm chằm vào tin nhắn hiển thị trên đó, tin nhắn từ Jonggun nói rằng hắn đang trên đường đến nhà Jungoo. Hôm nay là ngày thứ 30 anh trong của việc " thử yêu" với Jonggun. Trong khoảng thời gian bên nhau, Jungoo cảm thấy được Jonggun rất chiều chuộng, yêu thương và luôn chăm sóc cho đến khi cuối cùng anh cũng phải lòng người đàn ông đó. Jungoo bóp chặt chiếc điện thoại di động của mình. Anh thấy rất lo lắng. Cảm giác như tim anh sắp bật ra ngoài vì nó đập quá nhanh.

"Ting tong," Nghe thấy tiếng chuông cửa,Jungoo thở hổn hển.

Anh vội bước tới cửa. Thay vì mở cửa ngay, anh duỗi tay chỉnh lại mái tóc vốn đã gọn gàng, cảm thấy đủ rồi thì mở cửa. Nụ cười của Jonggun chào đón Jungoo và một bó hoa khá lớn được tặng cho anh và tất nhiên Goo đều vui vẻ nhận lời.

"Mời vào" Jungoo nói rồi đi về phía bàn ăn đã chứa đầy đủ loại đồ ăn. Jonggun theo sau.

"Chà, em tự nấu món này à, Goo?" Jonggun hỏi, ngạc nhiên khi thấy rất nhiều món ăn yêu thích của hắn được bày trên bàn. Jungoo gật đầu.

“Cảm ơn em yêu,” Jonggun đặt một nụ hôn ngắn lên đỉnh đầu Jungoo khiến người con trai  đỏ mặt như cua luộc. Anh thừa nhận Jonggun rất khác biệt so với tất cả những người đàn ông anh từng thân thiết, dù tỏ ra rất thờ ơ nhưng khi ở bên Jungoo, người đàn ông đó lại rất đỗi dịu dàng xen lẫn sự lãng mạn với đong đầy tình cảm.

“Ăn đi” Jungoo lấy đồ ăn cho Jonggun và anh.

“Cảm ơn,” Jonggun mỉm cười rồi nhận lấy đĩa đựng thức ăn.

Họ im lặng ăn uống, thỉnh thoảng Jonggun hỏi về hoạt động trong ngày của Jungoo và chàng trai tóc vàng nhiệt tình trả lời.

Ăn xong, Jungoo dọn hết bát đĩa bẩn, tất nhiên là có người yêu giúp đỡ. Jungoo định đi rửa ngay đống bát đĩa bẩn nhưng Jonggun đã kéo tay anh đến ghế sofa và ngồi lên đùi Jonggun.

"Em muốn rửa bát trước, Gun,"

"Hôm nay chúng ta có chuyện  cần nói"

“Nhưng vị trí không tốt lắm” Jungoo phản đối. Thực ra thì không có vấn đề gì đâu, Jungoo chỉ ngại ngùng thôi.

"Không sao đâu, cứ làm quen đi"

“Vậy anh muốn nói chuyện gì?” Jungoo hỏi, nhượng bộ và để người yêu ôm eo mình.

"Về mối quan hệ của chúng ta, hôm nay là đúng 30 ngày kể từ khi chúng ta bắt đầu chuyện đó"

“Ừ?” Jungoo hỏi, cố gắng trả lời một cách bình tĩnh dù trái tim anh đã không thể bình tĩnh lại từ lâu. Jonggun cắn môi dưới, có vẻ do dự để tiếp tục lời nói của mình.

"Vậy, em đã quyết định muốn tiếp tục với anh hay..." Jonggun cố tình không nói tiếp. Jungoo mỉm cười rồi hôn nhẹ lên môi Jonggun.

“Em muốn tiếp tục mối quan hệ này với anh” Jungoo trả lời rồi ngay lập tức vùi mặt vào hõm cổ Jonggun để giấu đi khuôn mặt đỏ bừng.

“Thật sao?” Jonggun cố gắng xác nhận lời nói của Jungoo, sợ anh nghe thấy sẽ mất bình tĩnh.

Jungoo chỉ gật đầu. Một nụ cười rộng nở trên môi Jonggun sau đó cánh tay hắn siết chặt vòng tay đang ôm lấy cơ thể người yêu.

“Anh yêu em, Kim Jungoo," Jonggun thì thầm vào đôi tai đang đỏ bừng.Trông vô cùng đáng yêu.

“Em yêu anh nhiều hơn, Park Jong Gun," Jungoo nhẹ giọng trả lời mặc dù anh có vẻ vẫn khá ngượng ngùng với Jonggun về việc này.

______END_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gungoo