Mọi thứ tôi muốn( 1 )
Điều đầu tiên xin được lần nữa cảm ơn bạn Lili đã chia sẻ cho mình bản dịch 4 chap và được đồng ý để đăng tải lên đây.Yêu bạn rất nhiều 🫶🏻🙀
______
Tên chap 1 : Người lạ xinh đẹp
Suy nghĩ đầu tiên của Goo là anh đã chết và lên thiên đường.
Nhưng rồi anh nhận ra, nếu chết, anh chắc chắn đã xuống địa ngục.
Đáng tiếc, chẳng phải nơi nào trong hai. Anh tỉnh dậy, nằm nghiêng một bên, mắt đối diện bức tường gạch.
Anh hoang mang. Điều cuối cùng anh nhớ được là chính tay đâm bản thân. Anh đã nghĩ mình sẽ tỉnh lại trong bệnh viện.
Vậy đây là cái quái gì?
Anh rên rỉ một tiếng, cố ngồi dậy dù cơn đau xé toạc khiến anh phải rít lên.
Cơn đau nhói từ bụng dưới làm anh nhanh chóng nhận ra lý do: thanh kiếm vẫn đang cắm trong bụng anh, máu rỉ ra từng giọt, thấm đẫm chiếc áo anh đang mặc.
Chuyện quái gì đây? Có ai đó định vứt xác anh sao? Nhưng anh chưa chết. Vậy nơi này là đâu?
Anh vẫn mặc nguyên bộ đồ lúc trước.
Goo đảo mắt nhìn quanh. Anh đang bị bỏ lại trong một con hẻm, phía trước là đường phố.
Tất cả điều này không hề có chút logic nào.Anh đang ở trong thành phố. Nhưng nếu ai đó kéo anh tới đây, đáng lẽ phải có vết máu từ chỗ anh nằm tới lối vào hẻm. Tuy nhiên, chỉ có dấu vết cho thấy anh vừa nằm một chỗ, và rõ ràng anh không ở đây lâu.
May mắn là thanh kiếm vẫn còn cắm trong bụng, làm chậm dòng máu chảy. Nhưng giờ anh cần đến bệnh viện.
Nghiến răng chịu đau, Goo đứng dậy. Tay anh vẫn đau nhức, và đầu kiếm còn cắm vào cánh tay. Có lẽ vài chiếc xương sườn cũng bị gãy.
Nhưng may thay, chịu đựng đau đớn là sở trường của anh. Goo sở hữu khả năng chịu đòn đáng kinh ngạc và sức bền phi thường.
Khi bước ra con phố chính, anh chớp mắt và khựng lại. Chờ đã. Chỗ này trông chẳng giống Hàn Quốc chút nào.Anh lục túi tìm điện thoại, nhưng nó không có ở đó. Goo nhíu mày bực bội.Anh tiến lại gần một người phụ nữ và cô ta trông đầy hoảng hốt.
"Này, bệnh viện gần nhất ở đâu?" Anh hỏi, nhưng cô chỉ lùi lại, lắc đầu lia lịa.
Anh trông đáng sợ đến vậy sao?
Cô ta lắp bắp bằng một ngôn ngữ anh không hiểu. Điều này chỉ khiến Goo thêm bối rối.
Phải, đây chắc chắn không phải Hàn Quốc. Chết tiệt. Giờ anh phải làm gì?
Anh thậm chí còn không biết mình đang ở quốc gia nào. Có khi nào anh thực sự đã chết và đây là địa ngục?
Nghe hợp lý đấy. Anh thở dài, phẩy tay để cô gái đi, rồi tiếp tục lê bước trên con đường trước mặt. Goo phớt lờ ánh nhìn kỳ quặc từ những người xung quanh, chỉ tập trung bước từng bước một.
Anh thích bộ quần áo này, nhưng giờ chúng đã bị hủy hoại. Kỳ lạ là anh chẳng cảm thấy lo lắng việc mất máu. Anh chỉ thấy tê dại, không hiểu vì sao. Có lẽ là sốc? Mọi âm thanh quanh anh như bị bóp méo khi anh cúi nhìn đôi chân mình.
Anh bước, ánh mắt không ngừng tìm kiếm. Có lẽ một chiếc taxi, hoặc một bảng hiệu to đùng ghi "Đến đây nếu bạn bị đâm!" Nhưng dường như vận may không đứng về phía anh.
Goo đi qua thêm một con đường thì thứ gì đó lướt qua anh.Không, không phải thứ gì đó. Mà là ai đó.Goo khựng lại khi người đàn ông kia rơi phịch xuống đất. Anh hít một hơi, và mọi âm thanh xung quanh đột nhiên trở nên rõ ràng.
Nói về việc mất tập trung. Tiếng ồn vang dội.Trông như một cuộc ẩu đả của băng nhóm. Có vẻ chúng diễn ra ở mọi nơi.
Tiếng la hét giận dữ và đau đớn vang lên trong không khí khi một nhóm người đàn ông-hay là mấy cậu nhóc? Khó mà phân biệt-dường như đang bao vây thứ gì đó bị dồn vào cuối con hẻm.
Có lẽ không hẳn bị dồn vì qua âm thanh, trông như có ai đó đang chiếm thế thượng phong.
Goo nheo mắt tò mò, cố nhìn xuyên qua đám đông. Anh có nên lãng phí thời gian quý giá vào thứ vô nghĩa này không? Có lẽ là không. Nhưng anh cảm thấy hơi choáng váng, anh đổ lỗi cho điều đó.
Mãi cho đến khi anh thoáng thấy một mảng tóc đen, anh khựng lại. Anh đang ảo giác sao? Anh nhận ra kiểu tóc đó.
Goo lập tức đứng thẳng người dậy, mặc cho cơn đau nhói lên ở bụng, cho đến khi anh bắt gặp ánh mắt đen lạnh lẽo.
(Gun? Đó là Gun sao?)
Sao hắn lại nhỏ bé như vậy? Kiểu tóc ngố tàu đó, hắn đã bỏ từ mấy tháng trước rồi mà!
Cố gắng nhìn qua đám đông chẳng ích gì, Goo rít lên khó chịu. Quên mẹ bệnh viện đi, chuyện quái gì đang xảy ra vậy??
Một ai đó chộp lấy tay Goo, đẩy anh lùi lại và nói thứ gì đó không rõ.
Goo trừng mắt, rồi đấm thẳng vào mũi gã. Gã hét lên, lùi lại loạng choạng, thu hút sự chú ý của vài người khác. Anh chẳng có thời gian cho chuyện này.
(Thằng nhóc kia là ai? )
Có lẽ đây không phải kế hoạch thông minh nhất, nhưng nếu đó là Gun, Goo có vài lời muốn nói với thằng khốn đó. Anh túm bất kỳ ai trong tầm với và ném họ về phía sau.Anh thúc cùi chỏ vào mũi một người, rồi đạp mạnh vào đầu gối một kẻ khác. Dù phải làm gì, miễn là dẹp được đám người chắn đường.
Khi đến gần hơn, Gun dường như để ý đến anh.
(Gun? Không phải Gun?)Anh hơi nghi ngờ về sự hiện diện của người đó
Hắn nhỏ hơn, nhỏ hơn rất nhiều, vừa thấp vừa lùn. Lùn đến mức chỉ ngang ngực Goo. Goo nhìn vào đôi mắt đen lạnh lùng đó, chúng chạm ánh mắt anh trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, chút bối rối lóe lên trước khi lập tức lảng tránh.
Goo nhăn mặt khi ai đó va phải thanh kiếm vẫn đang cắm trong bụng anh. Anh gầm gừ, xoay người lại và đấm văng vài cái răng của kẻ đó.
Đám đông bắt đầu thưa dần, Goo đã chen qua được một nửa thì nghe thấy tiếng hét.Chết tiệt, bọn chúng có viện binh. Thằng nhóc nhỏ bé kia vẫn đang vật lộn với hơn chục tên còn lại.Còn quá nhiều. Chuyện này thật phiền phức. Anh không có thời gian cho trò này.Goo nhìn đám người, rồi nhìn xuống thanh kiếm vẫn cắm trong bụng mình, rồi lại nhìn bản sao nhỏ bé của Gun.Anh suy nghĩ hơi nhiều về chuyện này.Tốt thôi, anh chẳng nổi tiếng vì đưa ra những quyết định thông minh.Goo nắm lấy cán kiếm và rút nó ra trong một động tác dứt khoát.
Anh vung thanh kiếm về phía những kẻ đang tiến lại gần,cố thở ra một cách đều đặn. Goo luôn tự tin khi sử dụng vũ khí. Mỗi nhát chém của anh hạ gục thêm một hàng người.
Cơn đau nhói ở bụng dần tan biến, tất cả những gì anh nghe được chỉ còn là âm thanh kim loại xé toạc tiếng vải của quần áo và da thịt bọn chúng.Anh không màng tới tiếng hét của chúng, cũng chẳng bận tâm khi máu bắn tung tóe khắp quần áo và làn da mình.Goo không dừng lại cho đến khi anh quay về điểm xuất phát trên con phố. Mọi thứ dần hiện rõ hơn trong mắt anh. Những kẻ khôn ngoan đã chạy trốn từ lâu.
Anh quay đầu, ánh mắt chạm ngay vào cậu nhóc đang đứng đó, nhìn anh trân trối với đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Đây không phải là ảo giác. Là thật. Là Gun.
Goo bước tới một bước, rồi lại một bước nữa, chậm rãi nhưng chắc chắn, cho đến khi anh đứng ngay trước mặt cậu.
Gun ngước lên nhìn anh, gương mặt ngây ra, như không tin vào những gì đang diễn ra. Ánh mắt đó... là sao?
Không nói một lời, Goo cắm thanh kiếm xuống mặt đất, rồi đưa tay ra.Và sau đó, anh nhéo má Gun. Trời ạ, thằng nhóc này vẫn còn chút mỡ má trẻ con.
(Thật sự là... đáng yêu đến lạ.)
Goo nheo mắt, kéo kéo má cậu nhóc, cảm nhận làn da mềm mại dưới ngón tay mình. Đôi mắt đó, đúng là thật. Nhưng khoan, có khi nào cái tên ngốc này có con riêng mà anh không hề biết hay không?
Anh cúi xuống, quan sát kỹ hơn, ánh mắt đen kia đang lia qua từng đường nét trên khuôn mặt Goo, như thể đang cố xác định xem anh có phải là mối đe dọa hay không.
"Gun..." Goo thì thầm, giọng anh vừa đủ để cậu nghe thấy. Và cậu nhóc giật bắn người, đôi môi hé ra đầy bất ngờ.
Goo buông tay khỏi má cậu và thay vào đó luồn tay qua mái tóc của cậu nhóc. Mái tóc đáng ghét, lúc nào cũng hoàn hảo.
"Jonggun," anh gọi tên cậu, giọng trầm đục và pha chút trách móc. Thật sự, cái tên ngốc này khi lớn thì đẹp trai đáng ghét, còn lúc nhỏ lại đáng yêu phát bực. Đúng là không công bằng.
Cậu nhóc này còn quá nhỏ. Đáng lẽ giờ này phải đang ngồi trong lớp học nào đó, chứ không phải ở đây.
Thế giới xung quanh Goo mờ đi, tất cả chỉ còn lại hình ảnh của Gun trước mắt anh. Cậu là điểm sáng duy nhất trong không gian này.Anh thấy miệng Gun mấp máy, như đang nói điều gì đó, nhưng anh chẳng nghe thấy gì cả.Cơ thể dần lảo đảo. Anh không còn đứng vững được nữa.
Chân khuỵu xuống và má anh chạm vào vai của cậu nhóc.Anh cảm nhận được có cánh tay nhỏ bé vòng lấy anh, giữ chặt, có lẽ là điều duy nhất ngăn anh ngã gục xuống đất hoàn toàn.Có tiếng thì thầm bị bóp nghẹt bên tai anh khi sắp bất tỉnh .Vậy là bệnh viện cũng chỉ là giấc mơ xa vời.
Gun không hề chuẩn bị cho chuyện này.
Cậu đã chuẩn bị cho trận chiến. Nhưng không phải cho việc nhận giúp đỡ.
Mà cậu cũng đâu cần. Cậu đã tự xoay xở tốt.
Thế nhưng, giữa đám đông hỗn loạn, một gương mặt bỗng thu hút ánh nhìn của cậu, và cả sự chú ý của một vài kẻ khác.
Những gã đàn ông quanh cậu có khuôn mặt dữ tợn, tóc đen rối bù, nét mặt méo mó bởi sự giận dữ, sợ hãi và tuyệt vọng.
Nhưng người đàn ông đó thì khác. Gương mặt hắn sắc sảo, mái tóc vàng óng nổi bật giữa đám đông, ánh mắt băng lãnh như thép.
Gun không bận tâm quá nhiều. Nếu cần, cậu sẽ đấu với hắn. Ngoài chiến đấu, hắn còn muốn gì nữa chứ?
Ban đầu, cậu nghĩ gã tóc vàng có thể là thủ lĩnh của nhóm này. Nhưng không, hắn lại chiến đấu cùng phía với cậu. Tại sao? Cậu chẳng biết, cũng chẳng cần biết.
Tiếng hét "YAMAZAKI" vang lên từ lối vào con hẻm, kéo ánh nhìn của Gun về phía đó.Cậu buông tay ,để tên đã bất tỉnh gục xuống mặt đất. Gun thoáng ngạc nhiên khi thấy gã tóc vàng đã làm giảm đi số lượng đối thủ một cách đáng ngạc nhiên.
Đây là lần đầu tiên cậu thực sự nhìn rõ hắn.Gã cao lớn, tóc không hoàn toàn vàng, hai bên và phần gáy có màu đen. Áo quần hắn bê bết máu... và một thanh kiếm... vẫn còn cắm trong bụng hắn?
Cậu chưa kịp suy nghĩ thêm.Xung quanh cậu chỉ còn hơn chục tên, và chẳng mất nhiều thời gian để con số đó về lại số không. Cậu quay người, sẵn sàng cho đối thủ tiếp theo.
Nhưng bước chân Gun khựng lại, ánh mắt mở to kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.
Một tấm lưng rộng lớn hiện ra trước mắt cậu. Người đàn ông ấy đang đứng đó, tay cầm thanh katana-thứ từng cắm sâu trong bụng hắn.Phần đầu mũi của thanh kiếm đã bị gãy, nhưng điều đó không làm nó bớt nguy hiểm đi chút nào.Gun đã từng nhìn thấy chú mình sử dụng kiếm, nhưng những gì cậu chứng kiến lúc này hoàn toàn thuộc một đẳng cấp khác.
Nó thật sự mê hoặc.Mỗi nhát chém khiến từng kẻ gục xuống đất. Máu bắn lên không trung thành những đường vòng cung, nhưng người đàn ông đó chẳng hề bận tâm.Từng chuyển động đều được tính toán chính xác. Mỗi bước chân, mỗi cơ bắp căng lên bên dưới lớp áo, mỗi cú xoay cổ tay, và thậm chí cả hơi thở của người đàn ông - Gun có thể nhìn thấy hơi nước mỏng bốc lên từ đôi môi của hắn.
Thật choáng ngợp. Thật hoàn hảo. Đây chính là đỉnh cao của kỹ nghệ.Tim Gun đập nhanh hơn. Cậu bị giằng xé. Cậu muốn đấu với người đàn ông này, muốn học hỏi tất cả những gì hắn biết. Đồng thời, cậu cũng muốn phá hủy tận gốc sự hoàn hảo đó và biến nó thành của mình.
Cậu dõi theo khi con hẻm cuối cùng cũng sạch bóng người, và người lạ quay lại nhìn cậu, rồi tiến về phía cậu.
Khuôn mặt của hắn thật đẹp. Không, từ "đẹp" không đủ để diễn tả. Không một vết tì trên làn da, đôi mắt nâu sắc lạnh hình quả hạnh, mái tóc vàng óng ánh dưới ánh nắng trông như dát vàng, đường quai hàm thon gọn, chiếc mũi và đôi môi hoàn hảo. Ngay cả với mái tóc rối, vài sợi lòa xòa trước mặt, cũng không làm giảm đi vẻ ngoài hoàn mỹ ấy.
Gun thậm chí không nhận ra bàn tay người đàn ông đã đến gần khuôn mặt mình cho đến khi cảm giác má mình bị nhéo.
Cậu khẽ giật mình, nhưng điều đó không đau. Ngay cả khi má bị kéo nhẹ, khuôn mặt cậu vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, mặc cho một bàn tay khác làm rối tung mái tóc đã được vuốt keo cẩn thận. Lạ lùng là cậu không thấy khó chịu.
"Gun..." Người lạ khẽ thì thầm, khiến cậu giật mình lần nữa. Người này biết cậu? Nhưng sao giọng hắn nghe lạ lẫm đến vậy?
Cậu nhìn kỹ hơn, nhận ra khuôn mặt người đàn ông nhợt nhạt, ánh mắt như đang lạc trong một cơn mơ.
"Jonggun."
Gun nhíu mày. Đó không phải tên cậu. Cậu không có chữ "Jong" nào trong tên mình. Người lạ đẹp trai này có nhầm cậu với ai khác không?
"Anh là ai?" Gun hỏi, nhưng không nhận được câu trả lời.
Người đàn ông nghiêng người về phía trước, gần hơn, gần đến mức đầu họ gần chạm vào nhau.Rồi anh ngã gục, trượt qua cậu.
Gun theo phản xạ giang tay ra, ôm lấy người đàn ông và cố gắng giữ thăng bằng trước sức nặng đột ngột đổ xuống.
"Này-Này!" Gun hét lên sau khi cơn choáng qua đi. Chuyện quái gì vừa xảy ra? Cậu lay lay người đàn ông nhưng không nhận được phản ứng nào.
Một cảm giác ướt át trên tay khiến cậu dừng lại. Khi nhìn xuống, cậu thấy tay mình dính đầy máu.Hắn bị thương? Ai trên đời có thể làm tổn thương người đàn ông này? Cậu chuyển hắn sang một tay, rồi kéo áo hắn lên. Lớp vải ướt đẫm và bám chặt vào da.Một vết đâm, và hắn đang mất máu rất nhiều. Không nhiều như cậu nghĩ hắn đáng ra phải mất, nhưng ai mà biết được hắn đã bị thương bao lâu rồi.
Gun nhớ lại hình ảnh thanh kiếm cắm sâu trong bụng người đàn ông. Và rồi nó biến mất. Hắn đã tự rút kiếm ra chỉ để chiến đấu sao?Cậu cúi xuống, nhìn gương mặt người đàn ông đang bất tỉnh. Hắn thực sự là ai? Và chuyện quái gì đang xảy ra?Tại sao hắn lại chiến đấu khi đang bị thương? Gun từng nghĩ rằng người lạ kia muốn đấu với mình, nhưng cuối cùng, hắn chỉ nhéo má cậu và làm rối tung mái tóc cậu. Điều đó thật vô lý. Nó khiến cậu bối rối.Cậu không nên bận tâm. Nhưng lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy không chắc chắn. Người đàn ông đó không giống một kẻ thù.Tại sao hắn lại giúp cậu? Hắn là ai? Làm thế nào hắn có thể chiến đấu như vậy? Ai có thể gây ra một vết thương như thế cho một người như hắn?
Những câu hỏi ấy không ngừng xoay mòng trong đầu Gun. Đây không còn là chuyện muốn biết nữa, cậu cần biết.
Gun đổi tư thế, nhấc người đàn ông lên lưng mình, vòng hai cánh tay cơ bắp của hắn qua vai mình. Cậu luồn tay dưới đùi người đàn ông và kéo hắn lên, giữ lấy cổ tay hắn đang lủng lẳng.Cậu nghiến răng khi cảm thấy một thứ gì đó sắc nhọn cứa vào tay mình.
Nhìn xuống, cậu thấy đầu thanh kiếm của hắn, giờ đã đâm vào cánh tay cậu. Gun thay vì nắm cổ tay, quyết định giữ chặt bàn tay của hắn, rồi lao thẳng về nhà.Mỗi lần cậu quẹo gấp hoặc nhảy qua thứ gì đó quá mạnh, cậu lại nghe thấy tiếng rên khe khẽ bên tai mình.Thật nhẹ nhõm. Ít nhất thì người đàn ông vẫn còn sống.
Cậu về đến nhà nhanh hơn bao giờ hết. Sự náo loạn mà cậu gây ra chắc chắn đã khiến không ít người chú ý, nhưng Gun không quan tâm. Đám vệ sĩ đứng trước cửa nhìn cậu đầy ngạc nhiên, chẳng ngờ được rằng cậu chủ trẻ lại lao vào với một người trên lưng.Cậu lờ họ đi và xông thẳng vào trong nhà.
"GỌI BÁC SĨ ĐẾN!" Gun hét lên bằng tất cả sức lực. Tiếng gọi của cậu khiến mọi người trong nhà đều ngoái đầu nhìn.
Bầu không khí yên tĩnh bị phá vỡ khi đám người hầu vội vàng chạy đến, dẫn cậu và người đàn ông vào một căn phòng trống.
"Cứu hắn." Gun ra lệnh, giọng lạnh lùng nhưng không giấu được sự tuyệt vọng ẩn sâu bên trong. Người đàn ông được kéo xuống khỏi lưng cậu. Khuôn mặt hắn trắng bệch, đầy mồ hôi, đôi lông mày nhíu lại vì đau đớn.Mọi người vây quanh hắn, khăn vải được nhấn lên những vết thương. Gun lùi ra ngoài, mọi thứ bắt đầu nhòa đi trong mắt cậu. Không lâu sau, bác sĩ xuất hiện. Người ra người vào căn phòng không ngớt.Gun nhìn xuống đôi tay mình, chúng vẫn còn dính máu, phần lớn đã khô lại.
Cậu bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng khi đôi tay to lớn đặt lên vai cậu. Shintaro đứng ngay trước mặt cậu.
"Gun." Shintaro gọi, đôi mắt vô hồn của ông nhìn xoáy vào cậu. Gun chớp mắt một lần, rồi hai lần.
"Chú vừa nói gì?" Gun hỏi.
"Chuyện gì đã xảy ra? Người đó là ai?" Shintaro lặp lại, ánh mắt liếc về phía căn phòng nơi mọi người vẫn đang ra vào.
"Cháu không biết chuyện gì xảy ra với hắn. Cháu đang lo xử lý các băng nhóm trong khu vực, cháu làm rất tốt, rồi hắn xuất hiện từ đâu đó. Hắn giúp cháu. Hắn không tấn công cháu. Lúc đó, hắn còn có một thanh katana cắm trong bụng." Gun giải thích, cố giữ giọng bình tĩnh.
Shintaro cau mày, buông vai cậu ra.
"Cháu không muốn đưa hắn đến bệnh viện. Dinh thự của chúng ta gần hơn. Cháu nghĩ mang một người nửa sống nửa chết đến đó sẽ gây thêm rắc rối. Để hắn chết sẽ làm tổn hại danh tiếng của chúng ta." Gun tiếp tục, cố gắng để chú mình không hiểu sai điều gì. Cậu ngước lên nhìn ông.
"Chú à, hắn rất mạnh. Có lẽ là một trong những người mạnh nhất cháu từng thấy. Hắn dùng một thanh katana gãy, nhưng chém đứt đối thủ như cắt bơ. Cháu chưa từng thấy thứ gì giống như thế. Mọi chuyển động của hắn đều hoàn hảo." Shintaro thoáng mở to mắt trước những lời của cậu, ánh mắt nhìn về phía căn phòng. Gun biết vẻ mặt cậu lúc này tràn đầy phấn khích, và Shintaro cũng nhận ra điều đó.
"Được rồi. Chú sẽ cố tìm hiểu về hắn. Hắn có nói gì với cháu không?"
"Hắn gọi tên cháu, rồi còn gọi cháu là 'Jonggun'. Giọng hắn nghe kỳ lắm... Hắn không giống người Nhật." Gun nói, liếc về phía căn phòng.
Shintaro im lặng vài giây, suy ngẫm.
Cuộc trò chuyện bị gián đoạn khi bác sĩ bước ra ngoài. Gun nhìn chằm chằm vào ông, đôi mắt cậu và Shintaro như xuyên thấu làm ông khẽ nhăn mặt vì áp lực.
"Người trẻ đó đã ổn định. Thật may mắn là không có cơ quan nội tạng nào bị tổn thương, nên phần nội thương khá nhẹ. Cánh tay hắn bị gãy, nhưng dường như đã được nắn lại. Có vài vết nứt ở xương sườn và xương bả vai. Điều đáng lo nhất là mất máu, nhưng chúng tôi đã xử lý xong. Hắn sẽ hồi phục trong khoảng một tuần."
Gun cảm thấy một làn sóng nhẹ nhõm tràn qua người mình, cảm giác ấy an ủi hơn cậu mong đợi. Shintaro gật đầu, ra lệnh cho bác sĩ tiếp tục theo dõi người lạ trước khi quay sang Gun.
"Đi rửa sạch máu trên người đi. Chú sẽ sắp xếp người ở lại trông hắn-"
"Cháu muốn làm việc này, cháu sẽ ở lại với hắn." Gun cắt ngang. Shintaro lập tức quay phắt đầu về phía cậu. Gun hiếm khi ngắt lời, nhưng lần này cậu cần ở đây khi người đàn ông đó tỉnh lại.
"Được thôi, việc này là trách nhiệm của cháu. Điều đó hợp lý vì chính cháu đã mang hắn về đây. Đừng lơ là các nhiệm vụ khác của mình. Trông chừng hắn và báo lại với chú khi hắn tỉnh." Shintaro nói, giọng điềm tĩnh. Gun gật đầu đồng ý.
"Vâng, thưa chú."
Shintaro gật đầu rồi rời đi.
Gun dõi theo cho đến khi bóng dáng ông khuất hẳn, sau đó bước vào căn phòng.
Người lạ được đặt nằm trên một chiếc futon trắng, gối kê dưới đầu. Hắn trông khá thoải mái, khuôn mặt không còn vẻ đau đớn, thậm chí có chút bình yên. Dù vậy, làn da của hắn vẫn tái nhợt một cách đáng lo.
Gun đóng cửa lại, rồi cúi xuống cạnh người đàn ông, quan sát hắn kỹ hơn.
Hắn trông đẹp hơn khi không bị máu che lấp. Gun chưa từng thấy ai có mái tóc tẩy này trước đây. Cậu đưa tay ra, chạm vào má hắn. Chắc chắn, làn da này được chăm sóc rất tốt.
Kỳ lạ.Đây không phải là dáng vẻ của một người sở hữu những kỹ năng chiến đấu như hắn.
Gun ngồi xuống bên cạnh, thoải mái định thần. Cậu không phiền nếu phải ở đây bao lâu cũng được.
____---
Phòng chính tràn ngập tiếng ồn ào. Tại sao? Cậu không chắc, nhưng nó khiến cậu khó chịu, làm phiền sự yên tĩnh của mình.Thông thường, khi những chuyện thế này xảy ra, cậu thường bỏ ngoài tai mấy lời của các quan chức. Họ có thể trình bày mọi việc với Shintaro. Chắc vì thể diện mà thôi.Lọt tai này, ra tai kia.Cậu quay lưng lại với cả căn phòng, tỏ rõ sự thờ ơ của mình.
"Mọi thứ vẫn ổn chứ?"
"Không có vấn đề gì trong khu vực của tôi."
"Còn vụ rắc rối ở dinh thự sáng nay thì sao?" Một mắt ông khẽ mở ra.
Rắc rối? Ở đây?
"À, đúng rồi... Tôi sẽ báo cáo sau. Chúng ta còn chuyện khác cần bàn-"
"Rắc rối gì?" Giọng ông vang lên, làm cả căn phòng lặng ngắt. Ông không tò mò, chỉ muốn biết tại sao người của mình lại không nói chuyện này trực tiếp với mình.
Hàng loạt ánh mắt đổ dồn về phía người đàn ông này. Thật sự ngột ngạt xen lẫn mệt mỏi.
Cuối cùng, một giọng nói cất lên cùng với sự tôn trọng nhưng không hề run sợ.
"Gun Park-" Người đó khựng lại, cau mày. "-đã mang về một người lạ bị thương. Cậu ấy xông thẳng vào cửa chính, cõng người đó trên lưng. Phó chủ Shintaro đã giao người lạ đó cho Gun trông coi, còn ông ấy đang cố gắng tìm hiểu xem hắn là ai."
Gun Park? Ông chưa từng nghe cái tên đó trước đây, và cũng chẳng biết về bất kỳ đứa trẻ nào.Cuối cùng, Shingen xoay đầu lại, một con mắt xanh lạnh lẽo quét qua cả căn phòng.
"Gun Park là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top