8
Đã một thời gian rồi bạn không được gặp anh người yêu siêu cấp đẹp trai của mình, bởi cả hai đều có lịch trình riêng. Mỗi ngày, chỉ gặp nhau qua màn hình điện thoại, kể nhau nghe về một ngày của đối phương, nhưng dường như việc đó cũng không thể làm xoa dịu nỗi nhớ của cả hai.
Đôi khi bạn ngồi suy nghĩ vu vơ rằng, giá như mình có thể bỏ hết mọi thứ để có thể được ở bên anh, được ngắm nhìn anh mọi nơi mọi lúc.
Nhưng rồi suy nghĩ ấy lập tức tan biến đi, bởi bạn tin rằng, để có thể đường đường chính chính ở bên anh ấy mà không bị ai dèm pha thì chỉ có thể chăm chỉ làm việc, và yêu xa là điều tất nhiên không thể tránh khỏi.
Dòng suy nghĩ đang mãi mê lênh đênh thì đột nhiên bị cắt ngang bởi tiếng đồng hồ, thông báo phải chuẩn bị đến buổi tiệc ở toà nhà X. Nghe vậy, bạn nhẹ nhàng đứng lên và đi chuẩn bị với tâm thế ung dung.
Trong buổi tiệc, vì là người hướng nội nên năng lượng của bạn tiêu tốn khá nhanh. Thấy có vẻ không ổn, bạn liền trốn ra ngoài ban công, tận hưởng sự thoái mái khi ở một mình với bầu không khí trong lành.
Bỗng có một giọng nói của phái nam phát ra từ phía sau: "Tôi có thể uống với cô 1 ly không?"
Bạn hơi khó chịu vì bị quấy rầy, quay ra sau định từ chối...
Bạn: Xin lỗi, hiện giờ tôi khôn-... Minghao!?
Anh: *nở nục cười đầy ấm áp*
Không cái gì?
Bạn: *lao đến ôm chầm lấy anh, dụi mặt vào bộ ngực, hít lấy hít để mùi hương quen thuộc của người con trai mình mong nhớ bấy lâu, nước mắt rưng rưng muốn khóc*
Anh: Anh có chạy đi đâu đâu mà sao bé ôm chặt vậy" - nói rồi anh cười khúc khích
Bạn: *Vẫn ghì ôm anh*
Anh: *vỗ vỗ lưng bạn*
Anh ở đây rồi, anh không chạy đâu
Bạn: Sao anh ở đây vậy - bạn bình tĩnh lại và ngước lên hỏi
Anh: Tại nhớ em - với ánh mắt trìu mến
Bạn: Vậy mà chẳng thèm nói 1 câu cơ đấy.
Anh: Muốn cho em bất ngờ. Mà phản ứng thế này chắc anh thành công rồi nhỉ!
Bạn: Đồ xấu xa
Nói rồi bạn kéo cổ anh cúi xuống, hôn phớt một cái như đang thử lòng anh, sau đó thả ra. Anh thấy vậy, vội kéo tay bạn lại vòng qua cổ mình, và cho bạn một nụ hôn thật sâu, nụ hôn kéo dài như chính nỗi nhớ đã bị kìm nén lâu ngày của cả hai vậy. Đến khi bạn hết dưỡng khí anh mới không đành lòng mà thả bạn ra.
Anh nhìn bạn bằng ánh mắt cháy bỏng nói: "Đêm nay em đừng hòng chạy thoát khỏi anh"
Khi bạn vẫn còn đang load câu nói ấy thì đã bị bế ra xe và chở về nhà của anh :))
(Nếu người này mời uống với bạn 1 ly thì bạn có uống cùng không!? ><)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top