4
Bạn và anh đang cãi nhau. Lí do là bởi anh mãi mê tập nhảy cho bài hát mới mà quên ăn tối. Bạn có ý đến nhắc nhở thì anh trả lời hơi lớn tiếng vì đang mệt.
Bạn: Tại sao anh lại to tiếng với em như thế?
Anh: Anh biết rồi, anh sẽ ăn sau.
Bạn: Ăn sau của anh là nhịn từ 1h trưa đến 9h tối à, các anh khác về rồi còn mỗi anh đấy.
Anh: Nhưng phần của anh rất khó, phải thật tập trung để làm nên em đừng phiền anh nữa.
Câu nói đó như một cú tát vào mặt. Bạn giận dỗi bỏ về trước. 2h sáng vẫn chưa thấy anh về, bạn bắt đầu sốt ruột, định nhắc máy lên gọi thì anh mở cửa bước vào nhà. Bạn nhanh chống nằm xuống giường giả vờ đắp chăn đi ngủ để xem động tĩnh của anh.
Anh: Em ngủ rồi à?
Bạn: ...
Anh: ...
Anh: Thôi để mai xin lỗi vậy.
Bạn: Anh...
Anh: *bất ngờ*
Bạn: Anh xin lỗi em vì điều gì?
Anh lúc này đi đến sát bên giường, cúi mặt lí nhí.
Anh: Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em.
Bạn: Và?
Anh: Xin lỗi em vì đã phớt lờ sự quan tâm của em, anh biết em vì sức khoẻ của anh nhưng lúc đấy anh đang mải mê với bài tập của mình mà đã không kiềm chế được cảm xúc mình...
Bạn: ...
Anh: Xin lỗi em nhé.
..........
Bạn: Anh đã ăn gì chưa?
Anh: Anh....chưa.
Bạn: Để em xuống bếp nấu gì cho anh ăn nhé!
Anh: *nắm tay bạn* Vậy em tha thứ cho anh chứ?
Bạn: Lần sau không được nói lớn tiếng với em nữa đó.
Anh: Ừm.
Bạn: Được rồi.
Sau đó anh ôm chầm lấy bạn. Bạn thầm nghĩ "Vừa giỏi vừa đáng yêu như thế, làm sao có thể giận dỗi lâu được".
(Hình ảnh Xu Minghao ngồi sám hối sau phát ngôn có nguy cơ ngủ ngoài sofa).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top