LINH HỒN THỨ BA NGÀN


Thể loại: truyện ngắn, kỳ ảo, siêu nhiên

Giới thiệu: Một ác quỷ được cử đi bắt linh hồn của một đứa trẻ, nhưng thằng bé lại lầm tưởng hắn là một thiên thần.

Suốt những năm tháng bất tử của hắn, Darius đã đong đếm từng linh hồn mà hắn đã tận tay đưa xuống Địa ngục. Và giờ đây, chỉ còn một linh hồn nữa thôi, con số sẽ tròn ba ngàn. Ba ngàn linh hồn thối rữa, mục nát. Khi đã đủ ba ngàn, hắn sẽ được thăng cấp.

Darius đã trở thành một con quỷ từ vài trăm năm trước. Chẳng rõ thế nào mà hắn lại trở thành quỷ; Chúa tể Địa ngục thường lấy đi mọi ký ức khi còn là con người của những tân binh như hắn. Khác với đám quỷ được sinh ra từ lửa và tội lỗi, Darius đã từng là con người. Hắn nhớ mình đã bán linh hồn cho Chúa tể Địa ngục, và thế là hắn ở đây, làm tay sai ở Địa ngục đến muôn đời. Nhiệm vụ của những kẻ như hắn là lôi kéo các linh hồn khác xuống Địa ngục. Bằng giao kèo, bằng cám dỗ, bất cứ thứ gì. Và linh hồn thứ ba ngàn sẽ là chìa khóa giúp hắn thăng cấp, trở thành sếp của đám quỷ non nớt khác.

Ba ngàn linh hồn xem chừng như là một con số nhỏ, quá dễ dàng đạt được với mức độ phạm tội của con người ngày nay. Nhưng giữa các ác quỷ cũng có sự cạnh tranh với nhau. Chưa kể đến trận chiến với các thiên thần. Lũ thiên thần chẳng bao giờ thấy xuất hiện khi con người của họ cần đến, thế mà trong cơn hấp hối, chỉ cần con người thành tâm sám hối, linh hồn của họ sẽ được lũ thiên thần đưa về Thiên đàng. Chúa tha thứ tất cả, chúng nói thế. Và ác quỷ chẳng làm gì được, vì đó là giao ước của hai bên. Khi một người sắp lìa đời, cả thiên thần và ác quỷ sẽ xuất hiện bên họ. Linh hồn ấy nếu biết sám hối sẽ được đón về Thiên đàng. Nhiệm vụ của các ác quỷ là đảm bảo chuyện đó sẽ không xảy ra, hay nói cách khác là ngăn cản linh hồn ăn năn đền tội bằng bất cứ giá nào.

Lại có những linh hồn đã được bán cho quỷ dữ để đổi chác một thứ gì đó, thường thấy là tiền tài, danh vọng, tình yêu,… Những linh hồn này hoàn toàn thuộc về Địa ngục, và bọn thiên thần chẳng thể can thiệp. Đó là lí do mà chính sách mới ở Địa phủ khuyến khích việc cám dỗ con người lập giao ước với quỷ dữ ngay khi họ còn sống.

Linh hồn thứ ba ngàn của Darius cũng thế. Một giao kèo bán linh hồn cho quỷ. Nhưng lần này linh hồn mà hắn cần đưa đi có chút khác biệt.

“Một đứa trẻ? Bà muốn tôi đi lấy linh hồn của một đứa trẻ á?”

Mụ Muriel – ác quỷ cấp trên của Darius trong hình dáng một bà già gù lưng khá giống hình dáng thật của mụ, đang ngồi trên ghế công viên cạnh hắn. Mụ gật gật cái đầu già nua của mình.

“Đúng vậy. Linh hồn nó đã được bán cho Chúa tể vào sáu năm trước. Tuần sau sẽ đến hạn cuối của cuộc đời nó. Cậu biết phải làm gì rồi đấy.”

Darius nhíu mày. Hắn chưa từng thấy một linh hồn trẻ con nào ở Địa ngục cả. Có lẽ đối với đám trẻ đoản mệnh, tội ác lớn nhất của chúng là nói dối hoặc ăn cắp vài ba thanh kẹo cao su. Như thế thì chưa đủ để lôi chúng xuống Địa ngục. Vả lại, Chúa ở Thiên đàng khá thích trẻ con, và cử rất nhiều thiên thần xuống đón linh hồn bọn chúng.

“Chúa tể làm cái quái gì với một đứa trẻ chứ?” Darius không khỏi thắc mắc. “Nó lại còn bị bệnh nữa.”

Cậu là ai mà dám chất vấn việc làm của Chúa tể?” Trông Muriel có vẻ phật lòng. “Nhiệm vụ của cậu là đem linh hồn nó về Địa ngục. Thế thôi.”

Nói rồi mụ biến mất. Darius cảm thấy khó chịu vì chưa kịp hỏi đứa bé đã bán linh hồn mình cho quỷ để đổi lấy cái gì. Chắc không phải mấy món đồ chơi bố mẹ nó không thể chi trả chứ? Hắn sẽ phải tự mình tìm ra câu trả lời thôi.

Thế là hắn quyết định đến bệnh viện, nơi một tuần nữa đứa trẻ sẽ chết. Tom Smith, chín tuổi, bị bệnh tim và ung thư xương. Thằng bé sẽ chết vì một cơn đau tim ngay tại bệnh viện này. Ít ra thì đó là những gì được ghi trên hồ sơ mà Darius có.

Trông thằng bé có vẻ… bình thường. Dĩ nhiên ngoài việc bị bệnh rất nặng ra thì nó vẫn như những đứa trẻ khác, thích truyện tranh và đồ ngọt. Linh hồn nó quá thuần khiết để bị lôi xuống Địa ngục. Nó thậm chí còn cầu nguyện hằng đêm với Chúa của nó. Darius ngờ rằng Chúa chẳng nghe nó nói đâu, vì linh hồn nó đã được bán cho quỷ. Nhưng hắn vẫn xuất hiện xung quanh thằng nhóc để chắc chắn rằng chẳng có thiên thần nào đến cướp linh hồn thứ ba ngàn của hắn, và cũng để tìm ra nguyên nhân vì sao nó lại bán linh hồn mình.

Loài người không biết đến sự hiện diện của Darius, thế nên hắn tự do ra vào bệnh viện hoặc đến bất cứ nơi nào hắn muốn. Trừ khi hắn cố ý hiện diện thì mắt thường mới có thể thấy được hắn. Tuy nhiên, thằng bé tên Tom Smith lại làm hắn bất ngờ khi nó cất tiếng nói vào một buổi sáng sớm:

“Ngài sẽ đọc sách cho cháu chứ?”

Darius nhìn xung quanh. Chẳng có ai ở đó ngoài hắn và thằng bé vừa ngủ dậy.

“Ta à?”

Thằng bé gật đầu, mắt hướng về quyển sách để trên bàn.

“Ngươi thấy được ta ư?”

“Dĩ nhiên. Cháu đã thấy ngài ngày hôm qua, và ngày trước ngày hôm qua nữa. Không phải ngài đến đây vì cháu ư?”

Thằng bé chẳng tỏ vẻ sợ hãi, trái lại nó rất… hào hứng khi thấy Darius. Hắn thấy rất khó hiểu. Dường như thằng bé đã biết hắn sẽ đến và đem linh hồn nó đi.

“Ngươi biết ta là ai chứ?” Hắn hỏi.

“Vâng!” Thằng bé đáp hết sức tự tin. “Ngài đã được cử đến đây vì cháu.”

Darius ngạc nhiên tột độ. Đứa trẻ đã biết hắn sẽ đến.

“Cháu đã luôn cầu nguyện với Chúa.” Thằng bé tiếp tục dù Darius chẳng hiểu gì cả. “Và cuối cùng thì Người cũng đáp lời cháu. Người cử một thiên thần đến với cháu!”

“Khoan đã nào!” Darius nói, hai tay giơ lên chặn thằng bé lại trước khi nó kịp nói thêm gì nữa. “Thiên thần á?”

“Chẳng phải ngài là một thiên thần sao? Cháu đã thấy ngài đứng ở ngoài quan sát cháu. Và thỉnh thoảng cháu cũng quan sát ngài nữa! Khi ngài quay đi hoặc không nhìn cháu. Những người khác không để ý đến ngài. Cháu lấy làm lạ. Một người đứng ở đó suốt thì phải bị chú ý chứ!...”

“Ta cũng thấy lạ đấy, nhóc con à. Vì sao ngươi có thể thấy ta?”

“Chà, vậy ngài đúng là một thiên thần rồi!” Thằng nhóc reo lên. Trong một thoáng Darius tưởng nó sẽ nhảy ra khỏi giường bệnh về phía hắn. “Cháu biết cháu không còn sống được bao lâu nữa, nên cháu đã xin Chúa một điều. Cháu muốn được làm bạn với một thiên thần vào những ngày cuối cùng của mình. Vì các cô y tá chăm sóc cháu từng nói với cháu, những đứa trẻ ngoan đều được các thiên thần đưa về với Chúa cả. Cháu không biết mình có ngoan hay không… Nhưng cháu đã luôn uống thuốc đúng giờ, và không hề than vãn khi đau đớn…”

Ánh mắt thằng bé lướt xuống cơ thể gầy gò của nó. Darius cũng tò mò nhìn theo. Những khối u đang bào mòn cơ thể nó. Trái lại, nụ cười trên gương mặt nó chẳng thể hiện chút đau đớn nào.

“Nhưng… nếu ngài ở đây, nghĩa là… đã đến lúc cháu phải đi rồi ư?”

Khoảnh khắc Darius chạm phải đôi mắt xanh lơ của thằng bé, hắn bỗng trở nên cứng đờ. Thằng bé không giống như các linh hồn thối rữa mà hắn từng kéo xuống Địa ngục. Thằng bé thánh thiện đến mức hắn thầm nguyền rủa mụ Muriel, kẻ đã giao nhiệm vụ này cho hắn. Darius không giỏi ăn nói, trái lại, hắn tự thấy bản thân là một kẻ cục mịch. Hắn chẳng biết nói gì với thằng bé cả; rằng hắn không phải là thiên thần và thằng bé sẽ phải xuống Địa ngục cùng hắn sao? Hắn chỉ biết thở dài và đáp:

“Chưa đâu. Ngươi sắp phải đi rồi, nhưng giờ chưa phải lúc.”

Thằng bé thở ra một cách nhẹ nhõm, như thể nó đã nín thở chờ đợi câu trả lời của Darius suốt lúc nãy.

“Vậy ngài sẽ ở đây với cháu đến lúc đó chứ?”

“Ta không…”

“Ngài sẽ đọc sách cho cháu nghe chứ?”

Thằng nhóc nhìn Darius cầu khẩn, với quyển sách đã nằm gọn trong tay nó từ lúc nào. Chẳng hiểu vì lí do gì mà hắn lại không thể từ chối.

“Được rồi.” Hắn tiến gần đến thằng bé và đón lấy quyển sách từ tay nó. Hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường dành cho người thăm bệnh.

“Nhân tiện thì mọi người gọi cháu là Tommy. Nhưng ngài cũng đã biết, phải không?”

Darius nhìn thằng bé rồi lại cúi xuống quyển sách. “Xem nào… Oscar và bà áo hồng?”

“Vâng. Các y tá đã đưa nó cho cháu,” thằng bé đáp, “Họ đưa cho cháu quyển sách này để khiến cháu thấy cái chết có lẽ không quá tệ, hoặc giúp cháu tin tưởng vào Chúa hơn… Cháu nghĩ thế.”

Darius không đáp. Hắn chỉ muốn đọc cho xong câu chuyện và biến khỏi chỗ này. Quyển sách có vẻ khá nhỏ so với bàn tay thô kệch của hắn nhưng hắn vẫn cố lật từng trang một cách cẩn thận. Hóa ra đó là một câu chuyện về một đứa trẻ sắp chết viết thư cho Chúa, và người trả lời lại là một bà y tá mặc áo hồng.

Darius cảm thấy việc viết thư cho Chúa là vô nghĩa. Việc cầu nguyện cũng vậy. Thằng bé có thể sống thêm nhiều, nhiều năm nữa, nếu nó chịu ký vào giao kèo bán linh hồn cho Địa ngục. Rồi hắn lại thấy rối rắm hơn. Thằng bé bệnh tật mà hắn phải mang đi đã đổi linh hồn lấy cái gì; rõ ràng không phải là mạng sống của nó.

Khi họ đến lưng chừng quyển sách thì một cô y tá bước vào. Đã đến giờ Tommy được kiểm tra và dùng bữa sáng. Cô y tá chẳng mảy may chú ý gì đến Darius; vì cô ta chẳng thấy được hắn. Tommy trông có vẻ thích thú lắm với điều này. Nó thì thầm khi cô y tá quay lưng lại với nó:

“Cảm ơn ngài. Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?”

Darius nhíu mày, rồi thần xui thánh khiến thế nào mà hắn lại gật đầu với thằng bé.

----------------------------------
2
----------------------------------

Khi đã rời khỏi bệnh viện, Darius trở về Địa ngục, lầm bầm với chính bản thân mình. Hắn không hiểu nổi mình nữa. Hắn chỉ tò mò về đứa trẻ đã bán linh hồn cho quỷ, thế mà hắn lại trở thành một thiên thần trong mắt nó. Một thiên thần! Chỉ có Chúa tể Địa ngục mới biết ngài sẽ làm gì hắn nếu ngài biết được chuyện này. Đám quỷ ở Địa ngục cũng sẽ đem hắn ra làm trò cười cho mà xem. Vì thế Darius quyết định lần tới sẽ nói với thằng bé Tom Smith kia hắn đến là để lôi nó xuống Địa ngục trong vòng sáu ngày tới.

Nhưng mọi chuyện diễn ra không như hắn mong đợi. Thằng bé chào đón hắn bằng một nụ cười vào ngày tiếp theo. Lần này, nó đang ngồi trước một cái bàn đầy bút màu và giấy vẽ. Căn bệnh khiến nó vất vả cử động, nhưng nó không dừng vẽ. Darius ngồi đối diện, băn khoăn không biết phải mở lời thế nào với nó. Thật kỳ lạ, hắn vốn là một con quỷ bạo lực, không cần nhiều lời với các linh hồn mà hắn phải đem đi. Thế nhưng, với thằng bé này, hắn lại muốn tìm lời lẽ mà an ủi nó, rằng cái chết có lẽ không quá tệ.

“Ngài thấy đấy, Ngài thiên thần ạ,” bây giờ thì thằng bé gọi Darius là Ngài thiên thần, “Cháu rất thích vẽ. Nhưng cứ cử động nhiều là cháu lại đau. Lúc trước thì không đau lắm. Giờ thì càng lúc càng đau hơn rồi.”

“Thế thì tại sao ngươi vẫn cố vẽ?”

“Đó là vì cháu muốn để lại một cái gì đó cho mẹ cháu. Một kỷ vật, như người ta nói với cháu thế.” Thằng bé mỉm cười, rồi lại hí hoáy với tác phẩm của mình. Chẳng mấy chốc, Darius thấy một gia đình nhỏ hiện ra trong trang giấy. Thằng bé Tommy đứng giữa bố mẹ nó, và còn có cả một hình thù đang bay phía trên họ nữa.

“Đây là ngài đó, Ngài thiên thần ạ!”

Tommy chỉ vào hình người có cánh đang bay phía trên gia đình nó. Phải nó rằng với tài hội họa của thằng bé, Darius không thể phân biệt được đó là hắn hay là một tảng đá đang bay. Hắn khịt mũi. Thằng bé vẽ đôi cánh của hắn màu trắng.

“Ừm…”

“Nếu cháu phải đi trước khi mẹ cháu đến, ngài có thể đưa bức tranh này cho mẹ cháu không?”

Darius ngập ngừng. Bây giờ thằng bé còn muốn hắn chuyển đồ cho nó nữa ư?

“Được rồi.” Hắn thở dài, thầm mong Chúa tể Địa không biết đằng sau gương mặt thô kệch không tí cảm xúc của hắn đang trào dâng một thứ cảm xúc kỳ lạ mà con người vẫn gọi là mủi lòng.

“Ngài thật tốt!” Thằng bé reo lên. “Cảm ơn ngài đã làm bạn với cháu, và cảm ơn Chúa vì đã đưa ngài đến đây!”

Không phải Chúa đã đưa ta đến đâu, nhóc à. Darius đảo mắt lên trần nhà, hay còn xa hơn thế nữa, lên trời và lên Thiên đàng.

Giọng thằng bé bỗng nhỏ dần:

“Cháu không có nhiều bạn bè đâu. Cháu cũng không thể chạy nhảy hay chơi đùa ngoài trời như các bạn được. Bố mẹ cháu thì rất bận rộn. Họ không sống cùng nhau nữa… Mẹ cháu thì đang ở Pháp. Nhưng cháu hy vọng mẹ sẽ về, để kịp nhìn cháu lần cuối…”

Mặc cho nỗ lực duy trì sự lạc quan trong thằng bé, Darius nhận ra nó vẫn ý thức được sự thật khủng khiếp là nó sẽ không còn sống bao lâu nữa.

“Ngươi… có sợ chết không?”

Tommy đáp:

“Không ạ. Cháu đã từng rất sợ, nếu cháu chết một mình và không ai ở cạnh cháu… Nhưng mẹ cháu từng nói, chỉ cần cháu luôn cầu nguyện, Chúa sẽ cử thiên thần đến với cháu. Và giờ thì ngài đã ở đây với cháu.”

Thằng bé nhìn Darius với một ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa trìu mến khiến hắn không khỏi bối rối.

“Ngươi không muốn sống thêm nhiều năm nữa, hoàn toàn lành lặn, mọi bệnh tật đều biến mất à?” Darius dò hỏi.

Tommy khẽ nghiêng đầu, có vẻ suy tư lắm. Rồi nó đáp:

“Tất nhiên là muốn ạ. Nhưng nếu thế cháu sẽ không vượt qua được thử thách của Chúa mất. Người luôn thử thách chúng ta mà, phải không ạ? Mẹ cháu nói thế. Mọi đau đớn cháu phải chịu, thậm chí là cái chết, đều là thử thách của Người.”

Tommy là một thằng bé ngoan, và sùng đạo. Giờ thì Darius chắc chắn rằng nó không thể nào bán linh hồn mình cho quỷ được. Hẳn mụ sếp của hắn và Địa ngục đã nhầm lẫn đâu đó rồi.

“Có vẻ như một giao kèo sẽ chẳng làm lung lay ngươi được nhỉ?”

“Sao cơ ạ?”

“Không có gì… Ta chỉ ngạc nhiên vì đức tin của ngươi thôi.”

Tommy mỉm cười vui vẻ. “Chẳng phải ngài cũng thế sao, Ngài thiên thần? Nhờ ngài mà cháu càng thêm vững tin đấy!”

Darius lại thở dài. Hắn nào có muốn củng cố đức tin vào Chúa Trời cho thằng bé chứ!

Nhưng hắn vẫn đến thăm Tommy mỗi ngày. Hắn muốn tìm hiểu thêm về thằng bé, và hắn vẫn chưa tìm được thời cơ để nói cho thằng bé biết hắn không phải một thiên thần. Vì mỗi ngày trôi qua, thằng bé đều bày trò để hắn bị phân tâm. Như lần nó nhờ hắn đọc hết quyển sách mà hôm trước còn dang dở, hay giúp nó với bộ mô hình phi thuyền mà bố nó tặng. Sau đó, các y tá và bác sỹ chăm sóc cho Tommy đều phải trầm trồ thán phục vì nghĩ rằng thằng bé tự mình hoàn thành mô hình chỉ trong một buổi chiều. Lại có lần Tommy muốn nghịch một cái gì đó cho đỡ chán vì nó không được ra ngoài, Darius đã đem đến cho nó một xô bong bóng nước đầy màu sắc, và thành công trong việc dụ dỗ nó ném hết đống bong bóng xuống mảnh sân bên dưới phòng bệnh, nơi mà hắn đã vẽ sẵn những vòng tròn bằng phấn làm mục tiêu. Kết quả là, cả bệnh viện nhốn nháo một phen vì không ai biết từ đâu mà thằng bé có bóng nước. Darius rất hài lòng khi Tommy phải nói dối rằng một người bạn của thằng bé đã đưa cho nó. Nhưng sau một hồi ngẫm nghĩ, hắn nhận ra thằng bé chẳng hề nói dối, mà chính nó đã coi hắn như một người bạn.

Điều đó lại khiến Darius khó mở lời hơn nữa. Hắn không gặp phải vấn đề gì khi tính sổ các linh hồn chai sạn vì tội lỗi. Ấy thế mà hắn không nỡ đập tan ảo tưởng của một linh hồn trẻ thơ. Sẽ thật đau khổ biết bao nếu Tommy biết chỗ nó sắp đến chính là Địa ngục. Mỗi ngày trôi qua, thời hạn của hắn và của thằng bé càng đến gần. Darius tự nhủ rằng hắn chỉ đang làm thân với thằng bé, để nó dễ dàng đồng ý theo hắn về Địa ngục mà thôi. Nhưng mỗi lần hắn đến thăm thằng bé, hắn đều cảm thấy một điều gì đó thật thân thuộc, điều mà có lẽ hắn đã mất đi từ khi ký tên mình vào giao kèo với quỷ.

“Mẹ cháu rất sùng đạo.” Tommy nói, lúc đó trời đã xế chiều và nó vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài. “Còn bố cháu thì không. Cháu nghĩ đó là lí do họ chia tay nhau.”

Darius đứng tựa vào cửa sổ. Đôi mắt hắn suốt nãy giờ vẫn luôn dõi theo một bà cụ đang đẩy một ông lão trên chiếc xe lăn. Cả hai đều không thấy được hai con quỷ nhỏ đang lảng vảng gần họ, cũng như hai đôi cánh trắng lượn lờ phía trên không trung. Theo như Darius dự đoán, cả hai sẽ chẳng sống qua nổi đêm nay.

Đó không phải là chuyện của hắn. Hắn rời mắt khỏi đó và trở lại với Tommy.

“Tự bản thân con người chọn sống cùng nhau, hoặc không sống cùng nhau nữa. Chẳng có sự can thiệp thần thánh nào ở đây cả đâu, nhóc à.”

“Nhưng mà…” Tommy phụng phịu. “Cháu biết rằng Chúa ban phước lành cho mọi cuộc hôn nhân!”

Giờ thì thằng bé đang ra vẻ hiểu biết. Darius gãi gãi đầu, cân nhắc nên giải thích với nó thế nào. Cuối cùng, hắn nói.

“Đúng vậy. Chúa ban phước lành cho các cặp đôi, nhưng sau cùng thì chính họ là người quyết định có tiếp tục tin vào phước lành ấy không…”

Tommy không nói gì thêm một lúc thật lâu. Darius bỗng dưng lo sợ rằng hắn đã hủy hoại đức tin của nó vào Chúa, và vào bố mẹ mình; mặc dù đó chính là điều mà một ác quỷ nên làm.

“Thế… chuyến thăm của bố ngươi sáng nay vui chứ?” Darius hỏi, có chút ngượng ngập. Hắn không giỏi bắt chuyện hay tiếp tục câu chuyện.

“Bố cháu không đến.” Tommy đáp với một gương mặt buồn bã. “Chỉ có trợ lý của bố cháu đến. Chú ấy mang theo một hộp mô hình nữa. Nhưng… chắc cháu không chơi bây giờ đâu. Hôm nay cháu rất mệt…”

Darius liếc mắt sang góc phòng, nơi một hộp quà lớn gói trong giấy bọc màu xanh biển và nơ vàng vẫn đang nằm đấy, chưa được mở ra.

“Chẳng phải ngươi đã ngủ suốt từ sáng rồi sao?” Darius nói với thằng bé.

“Nhưng cháu vẫn mệt.” Tommy kéo cái chăn lên tận cổ mình và nằm xuống giường. Mắt nó vẫn thao láo nhìn lên trần nhà. “Ngài thiên thần ạ, sau khi chết cháu sẽ như thế nào?”

Darius không biết phải trả lời ra sao với câu hỏi này. Thế nên hắn cứ nói mọi thứ hắn đã từng chứng kiến.

“Thì, Chúa sẽ gọi ngươi đến một căn phòng, và ngươi sẽ bị xét xử ở đó…”

“Xét xử ư? Cháu đã phạm tội nặng lắm ạ?” Tommy đột nhiên cắt ngang lời Darius.

“Ai cũng như thế cả. Chúa sẽ xét xử mọi điều tốt lẫn điều xấu mà ngươi đã làm khi còn sống. Sau đó, Chúa sẽ ra quyết định giao ngươi cho thiên thần đứng bên phải, hoặc ác quỷ đứng bên trái.”

“Ồ, ngài cũng sẽ ở đó sao, Ngài thiên thần?”

“Tất nhiên. Đó là nhiệm vụ của ta…”

Nhưng Darius vẫn không nói nổi hết câu, rằng hắn sẽ đem thằng bé về Địa ngục, vì một linh hồn đã bán cho quỷ đâu có được Chúa phán xét nữa.

“Cháu thật sự hy vọng rằng cuộc xét xử sẽ xảy ra nhanh chóng…” Tommy nói khi mi mắt nó nặng dần. Những ngày cuối cùng này, nó có vẻ ngủ nhiều hơn. “Sau đó cháu sẽ được ở trên Thiên đàng cùng ngài nữa… Ngài thiên thần…”

Darius thở dài. “Ngủ đi, nhóc con ạ. Ngươi sẽ không thể gặp ta nếu ngươi đến đó đâu…”

Hắn chỉ nói những lời cuối cùng đó khi đã chắc chắn rằng thằng bé không thể nghe.

----------------------------------
3
----------------------------------

Ngày cuối cùng của Tommy cũng đã đến. Darius lê từng bước nặng nhọc trên bãi cỏ của bệnh viện. Lòng hắn nặng trĩu, và dù hắn có chống đối cảm giác này thế nào đi nữa, nó vẫn không biến mất.

Việc Darius đi lại trong bệnh viện đã khiến bọn quỷ khác chú ý. Dẫu sao thì bệnh viện cũng là nơi các ác quỷ thường xuyên lui tới. Darius chẳng ngại gặp “đồng nghiệp,” chỉ trừ một kẻ mà thôi.

“Ôi, nhìn xem ai đây này! Darius thân mến! Người sắp trở thành sếp của tôi! Anh đã chờ ngày này rất lâu rồi nhỉ? Ngày được thăng cấp!”

“Rosabeth.” Darius đáp, chẳng buồn nhìn nữ quỷ trong trang phục đen bó sát cơ thể và mái tóc rực lửa đang chắn ngang lối.

Những gã đàn ông khác sẽ thấy cái nhếch môi của Rosabeth thật quyến rũ, để rồi tự nguyện cho ả ăn tươi nuốt sống linh hồn họ. Ngay cả lũ quỷ sứ đôi lúc cũng khó lòng thoát khỏi ả. Nhưng với Darius, ả là một kẻ khó ưa. Ả đến Địa ngục sau hắn rất lâu, thế mà với cái trò quyến rũ rồi tước đoạt linh hồn ấy mà ả đã sắp kiếm đủ ba ngàn linh hồn. Ả luôn khiêu khích Darius, thậm chí không ít lần chen ngang vào nhiệm vụ của hắn. Việc ả xuất hiện ở đây là dấu hiệu chẳng lành.

“Nào nào, đừng cau có với tôi như thế chứ. Tôi chỉ tiện đường ghé qua đây xem anh xoay sở ra sao rồi. Linh hồn lần này của anh thật thuần khiết. Tôi bắt đầu lo cho anh rồi đấy!”

“Tôi vẫn ổn.” Darius đáp lạnh nhạt.

“Ấy! Tôi thật sự quan tâm đến anh mà!” Rosabeth cười khúc khích khiến Darius càng ghét điệu bộ của ả hơn. “Nhân tiện, tôi cũng muốn nhắc nhở anh. Nếu anh thất bại ở nhiệm vụ cuối cùng này, anh sẽ trở về vạch xuất phát. Bùm. Hai ngàn chín trăm chín mươi chín linh hồn kia sẽ trở về con số không.”

“Tôi biết rõ luật chơi, Rosabeth. Cô nên tự lo cho mình thì hơn.”

Rosabeth mỉm cười bí hiểm, như thể ả đã sẵn sàng phá hoại con đường thăng tiến của Darius.

“Thế thì, tôi cũng không ngáng chân anh nữa, Sếp Darius! Một lời cảnh báo nho nhỏ nhé, các thiên thần đã để ý đến thằng bé của anh rồi đấy.”

Với một cái nháy mắt, Rosabeth biến mất trong làn khói đỏ.

Darius sớm biết được những lời của Rosabeth muốn ám chỉ điều gì. Khi hắn đến phòng bệnh của Tommy, có một người đang ở đó cùng nó. Một ánh sáng nhè nhẹ tỏa ra khắp phòng nhưng lại làm hắn khó chịu – ánh sáng của một thiên thần!

“Ngài thiên thần?” Tiếng Tommy gọi. “Ngài thiên thần ơi, đến xem Chúa gửi cho cháu một thiên thần nữa này!”

Darius bước vào phòng. Trong ánh nắng ban mai, hình dáng của thiên thần kia còn lấp lánh hơn bao giờ hết. Đó là một thiên thần nhỏ nhắn, đến nỗi hắn dám chắc mình có thể bóp vụn cô ta bằng một bàn tay. Tóc cô ta ngắn và mang màu như ánh sao. Chiếc kính cận phần nào khiến cô ta trông khờ khạo hết sức. Vừa thấy hắn, cô ta lập tức nhíu mày và lùi sát vào góc phòng.

“Ngài thiên thần! Vị thiên thần này vừa đến đây lúc cháu còn ngủ! Ngài ấy tên là Sofiel.” Tommy vui vẻ giới thiệu, không hề chú ý đến cái nhìn trừng trừng đầy căm phẫn mà cô thiên thần nhỏ ném về phía Darius. “Điều đó làm cháu nhớ, cháu chưa bao giờ hỏi tên của ngài!”

“Darius.” Hắn đáp cộc lốc. “Và vị thiên thần này làm gì ở đây?”

“Ta được Chúa cử xuống với Tommy…” Thiên thần nhỏ bé ở góc phòng đáp. Trông cô ta hơi bối rối. “Lẽ ra ta đã đến đây vài hôm trước nhưng có một chút trục trặc…”

“Trục trặc?”

“Ta… bị lạc. Và rồi trên đường đến đây có những người khác cần ta giúp…” Thiên thần mang tên Sofiel đáp, một tay chỉnh lại cặp kính trên mặt để tránh ánh mắt dò xét của Darius.

“Ta không biết thiên thần còn có thể bị lạc cơ đấy!” Darius mỉa mai. Nhưng hắn sớm hối hận ngay vì Sofiel bắt đầu chất vấn thân phận của hắn trước mặt Tommy.

“Thế còn ngươi? Ta chưa thấy anh ở Thiên đàng bao giờ, và ta dám chắc mình là thiên thần duy nhất được cử xuống đây. Hãy nói rõ mục đích của mình đi–”

Ánh mắt của Sofiel chạm phải gương mặt ngây ngô của Tommy. Thằng bé chẳng hiểu hai vị thiên thần trước mặt nó đang nói gì cả. Về phần Darius, hắn chưa chuẩn bị tâm lý bị vạch trần như thế này.

Sofiel dừng lại kịp lúc. Rồi cô ta nói, “Chúng ta cần nói chuyện đấy, Darius à.”

Và thế là họ cùng biến mất, vào một khoảng sân tĩnh lặng đâu đó trong khuôn viên bệnh viện. Để lại thằng bé Tommy đang há hốc miệng.

Sofiel xem chừng khá nóng tính. Cô ta ngay lập tức tra hỏi Darius mà không để cho hắn có cơ hội giải thích trước.

“Nói đi! Tại sao ngươi ở đây, ác quỷ? Tại sao ngươi còn giả dạng một thiên thần? Ngươi muốn gì ở thằng bé?”

“Này, ta không hề giả dạng một thiên thần.” Darius đáp, “Là thằng nhóc tự nghĩ thế. Ngươi tưởng ta thích làm thiên thần lắm à?”

Gương mặt Sofiel ửng đỏ. Darius nghe cô ta thì thầm gì đó đại loại như, “Chắc chắn ngươi đã khiến Tommy nghĩ như thế!”

“Tin hay không tùy ngươi, thiên thần ạ. Nhưng ngươi có thể hỏi thằng bé, ta chưa hề làm hại đến một sợi tóc của nó.”

Darius cảm thấy mình không cần phải giải thích với thiên thần này, hay thậm chí là với Tommy. Hắn là ác quỷ kia mà. Trong mắt thiên thần và con người, hắn đã là loài tội lỗi rồi.

“Ta đã nghe Tommy kể về ngươi…” Sofiel nói sau một lúc. Có vẻ như cô ta đã dịu lại. “Một thiên thần đã chăm sóc và bầu bạn cùng đứa trẻ đó khi ta không ở đây… Ta đã không ngờ rằng đó chính là một… một…”

“Một ác quỷ?” Darius nói nốt lời của cô ta. Đến lúc này, cô ta vẫn không dám nhìn thẳng vào hắn.

“Ta cũng ngạc nhiên lắm,” hắn nói tiếp. “Ta vốn đến đây để đưa linh hồn thằng bé về Địa ngục. Linh hồn nó đã được bán cho Chúa tể của ta.”

“Đó là một giao kèo với một người khác. Bản thân Tommy không hề bán linh hồn mình đi. Đứa trẻ tội nghiệp còn không biết về điều đó.”

Mắt Darius giãn ra. “Ngươi vừa nói cái gì? Tommy không hề bán linh hồn của nó, mà là một người khác sao?”

Sofiel ném cho hắn một cái nhăn mặt. “Ngươi không biết chuyện này? Vậy mà họ vẫn cử ngươi đến đưa thằng bé đi cho được!”

“Nói cho ta biết, ai là người đã bán linh hồn thằng bé?”

Nhưng trước khi Sofiel kịp trả lời, có tiếng trẻ con rất quen thuộc gọi vọng đến cả hai.

“Ngài Darius! Ngài Sofiel!”

Đó là Tommy. Nó đang đứng trên sân thượng của bệnh viện nhìn xuống. Nó vẫy tay với Darius và Sofiel. “Hãy nhìn cháu này! Cháu sắp bay!”

“Cái quái –” Darius ngừng lại. Hắn đã thấy một cái bóng đen phía sau thằng bé. Ả nhếch môi cười.

“Một vị thiên thần nữa đến gặp cháu đấy! Ngài ấy nói cháu có thể bay nếu đó là ước nguyện cuối cùng của cháu!”

“Đừng! Tommy! Đừng nghe ả ta!”

Darius hét lớn. Những y tá và bệnh nhân khác dường như cũng đã chú ý đến Tommy. Họ đều ngước lên cao và bắt đầu hoảng loạn.

“Ai đó đem thằng bé xuống đi!”

“Trời ạ! Nguy hiểm quá!”

“Thằng nhóc định làm gì ở đó?”

“Cứu! Mau cứu thằng bé!”

Darius chạy về phía Tommy. Nó vẫn mỉm cười. Lần đầu tiên từ khi biết nó bị bệnh, nó mới có thể đứng ở một nơi cao thế này, giang rộng hai tay và đón lấy cơn gió. Nó sợ chứ. Nhưng vị thiên thần đứng bên cạnh nó mỉm cười và nói, “Bay đi nào, nhóc con. Hôm nay ngươi sẽ được bay như một thiên thần!”

Và nó bị một bàn tay đẩy xuống. Nó nghe tiếng ngài Sofiel gọi tên nó, hòa lẫn vào tiếng thét của đám đông bên dưới. Rồi nó thấy mặt đất lao về phía nó với tốc độ chóng mặt. Nó sắp ngã rồi.

Một cái bóng đen rất to lao đến ôm lấy cơ thể nó từ đằng sau. Tommy hé mắt đủ để nhìn thấy chính mình đang lướt lên trên thảm cỏ, rồi cao hơn, cao hơn nữa. Nó cảm thấy trái tim đang đập trong lồng ngực của nó thật mạnh mẽ. Và nó chầm chậm quay đầu ra sau.

“Rosabeth!” Ngài Darius gầm lên phía sau nó. Cả người nó nằm gọn trong hai cánh tay của ngài. Đôi cánh của ngài thật to lớn, thật đẹp. Nhưng… chúng lại mang một màu đen chứ không phải trắng như nó nghĩ. Tommy bắt đầu thấy khó thở.

Darius nâng thằng bé lên và bay một vòng. Hắn đặt thằng bé xuống trên cỏ và quỳ xuống đối diện nó. Thằng bé chỉ nhìn hắn trân trân. Gương mặt nó tái mét.

“N-Ngài Darius… Đôi cánh… Đôi cánh của ngài…”

Có gì đó vỡ vụn trong Darius. Khoảnh khắc ngắn ngủi hắn nâng Tommy trong tay, hắn đã nhớ ra một điều. Phải chăng hắn cũng từng nâng một đứa bé như thế? Một đứa trẻ của riêng hắn, lúc hắn còn sống kiếp người.

“Nhóc con à…” Hắn nói, “Ta cần nói với cháu điều này… Ta không phải một thiên thần.”

Thế giới chao đảo trước mắt Tommy, và nó ngã xuống vừa kịp lúc các y tá chạy đến.

----------------------------------
4
----------------------------------

Một thiên thần và một ác quỷ đứng trong căn phòng trắng xóa. Ở giữa họ là một thằng bé – hay linh hồn của nó, đang lơ lửng và nắm lấy tay của cả hai.

“Ngài Sofiel?” Tommy lên tiếng. Nó nhìn qua phải và thấy thiên thần Sofiel với đôi cánh trắng rực rỡ đang mỉm cười với nó. Và nó cảm nhận cái siết nhẹ ở nơi bàn tay mà thiên thần đang nắm lấy.

Tay trái nó đang nắm một bàn tay to hơn, thô ráp hơn rất nhiều. Nó quay sang và bắt gặp Darius cũng đang nhìn nó, với một gương mặt không chút cảm xúc. Đôi cánh của Ngài thiên thần mà nó đã bầu bạn suốt những ngày cuối cùng của cuộc đời thì ra mang một màu đen tuyền như thế. Lẽ ra nó phải sợ, nhưng Tommy thấy vững tâm hơn bao giờ hết trong giây phút lâm chung của chính mình. Nó mỉm cười với Darius.

Xung quanh họ chỉ toàn một màu trắng. Tommy có cảm giác nó đang lơ lửng giữa những đám mây. Và khi nó nhìn lên phía trước, một ánh sáng rất đẹp và ấm áp đang gọi tên nó.

“Lại đây, con của ta.”

Giọng nói truyền đến tai nó trong gió, vừa uy nghiêm vừa dịu dàng. Tommy quay sang nhìn Darius, rồi Sofiel. Vị thiên thần gật đầu với nó, và nó tiến lên phía trước, biến mất vào trong ánh sáng của Chúa Trời.

Thứ ánh sáng chói lòa đó thiêu đốt Darius. Hắn bực dọc nhìn sang chỗ khác, để rồi bắt gặp vẻ mặt lo âu của vị thiên thần đứng cạnh.

“Lần đầu đấy à? Ngươi lo lắng phải không?”

Sofiel ngước lên nhìn hắn. Cặp mắt sau gọng kính có chút bối rối.

“Ta… Ta chưa bao giờ ở gần Chúa như thế này…”

“Rồi ngươi sẽ quen thôi.” Darius khịt mũi. Hắn không muốn nhìn về phía ánh sáng kia. “Nếu mà Chúa của ngươi cho ngươi tiếp tục làm thiên thần sau hôm nay. Thằng bé sẽ đi với ta. Chúa của ngươi đâu cần phải xét xử nữa chứ.”

“Ngươi còn chưa rõ sao, hỡi ác quỷ? Việc Tommy được đưa đến đây chính là bằng chứng cho việc giao kèo của Địa ngục không được thực hiện!”

Vẻ quả quyết của Sofiel thật khác so với cô lúc nãy. Darius còn chưa kịp lên tiếng đáp trả thì cô đã nói thêm.

“Ta đã nói với ngươi lúc còn ở trần thế rồi. Tommy không hề bán linh hồn của nó cho quỷ. Đó là một giao kèo được thực hiện khi nó còn quá nhỏ, bởi không ai khác mà chính bố của nó.”

Darius cứng đờ. Sofiel giải thích.

“Sáu năm trước, gia đình của thằng bé rơi vào cảnh phá sản. Bố nó lao vào tù tội vì biển thủ công quỹ. Gã như phát điên. Và gã đã tìm đến Satan nhờ vào thuật triệu hồi. Hắn bán linh hồn của chính mình để được thoát nạn. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Hắn muốn trả thù những kẻ đã tố cáo hắn, và gầy dựng lại sự nghiệp của chính mình…”

“Satan đã đòi thêm một cái giá khác, một linh hồn thuần khiết hơn. Vừa lúc đó, bé Tommy bị chẩn đoán mắc bệnh. Và bố của thằng bé, kẻ sẵn sàng hy sinh đứa con trai bệnh tật của mình, đã ký vào giao kèo. Thằng bé chỉ có thể sống thêm sáu năm kể từ lúc đó.”

Darius thấy trái tim lạnh lẽo và mục rữa của hắn như thắt lại. Hắn siết chặt hai bàn tay.

“Vì vậy, ta…” Sofiel ngập ngừng. “Ta không nghĩ mình sẽ nói lý lẽ với một ác quỷ, nhưng ta khuyên ngươi đừng cố lấy linh hồn thằng bé nữa…”

Darius cũng ngầm đồng ý rằng Địa ngục không phải chỗ dành cho Tommy. Nhưng hắn đâu thể từ bỏ thằng bé dễ dàng như vậy. Linh hồn thứ ba ngàn của hắn. Và dù hắn không chịu thừa nhận, một tuần ngắn ngủi bên thằng bé đã khiến hắn quyến luyến nó rồi.

“Ta không thể làm thế,” hắn đáp. “Giao kèo là giao kèo. Linh hồn nó đã được bán cho Chúa tể Địa ngục.”

Sofiel siết chặt tay mình. “Thằng bé đã không được biết gì cả! Vì sao bố mẹ lại tự cho mình cái quyền quyết định linh hồn của con mình chứ?”

“Vậy thì ngươi muốn ta nói gì với Chúa tể Địa ngục đây?”

Vừa khi cả Darius và Sofiel đã chuẩn bị cho một cuộc chiến nảy lửa, một tiếng sấm vang rền như muốn rẽ đôi vòm trời vang đến. Sofiel ngay lập tức cúi đầu trước ánh sáng chói chang của Chúa, như thể mình đã chọc giận đến Người. Darius cũng thấy run rẩy, dù hắn cố không thể hiện ra ngoài.

Chẳng mấy chốc, Tommy xuất hiện từ trong ánh sáng. Nó vui vẻ chạy đến bên thiên thần và ác quỷ của nó.

Darius nheo mắt khi nhìn thằng bé, vì nó… phát sáng. Linh hồn của nó còn chói hơn khi nó vẫn còn ở trong cơ thể bệnh tật. Tommy không còn đau đớn nữa. Đôi mắt xanh lơ của nó chứa đầy hy vọng. Và sự thánh thiện. Có lẽ nó đã tìm thấy nơi nó thuộc về. Khi nhìn thằng bé, Darius đã thấy được cái viễn tưởng khi mà con số hai ngàn chín trăm chín mươi chín của hắn trở về không.

Hắn thấy sự đánh đổi này hoàn toàn xứng đáng.

“Người đã nói gì với cháu vậy?” Sofiel hỏi thằng bé.

“Chúa nói, cháu có thể lựa chọn.”

“Ý cháu là, cháu được chọn sẽ đi cùng ai ư?”

Tommy gật đầu. Darius như nín thở chờ đợi.

“Tất nhiên là cháu muốn về với Chúa. Nhưng mà… cháu cũng muốn được gặp lại ngài Darius nữa.”

Sự ấm áp bao phủ lấy Darius. Tên ác quỷ mỉm cười trong lòng, nhưng sao hắn có thể đem nụ cười đó ra bên ngoài chứ. Thật mất mặt!

“Thôi được rồi.” Hắn nói. “Ta sẽ không bắt cháu về Địa ngục nữa. Cháu có thể về Thiên đàng như cháu luôn mong muốn như vậy.”

Sofiel tròn mắt ngạc nhiên, không thể tin vào điều mình vừa nghe thấy. Ngay cả chính Darius cũng không ngờ hắn có thể buông bỏ linh hồn cuối cùng trước khi thăng cấp một cách dễ dàng đến thế. Còn Tommy lại cười, như thể nó đã biết trước Darius sẽ nói điều tương tự.

“Ngài phải để cháu nói hết chứ, ngài Darius! Cháu đã hỏi xin Chúa một ân huệ. Cháu không nghĩ Người đồng ý đâu, nhưng Chúa dễ thương hết sức! Người đã cho cháu trở thành một thiên thần, giống như ngài Sofiel vậy! Và nhiệm vụ của cháu sẽ là bầu bạn và đón các linh hồn khác lên Thiên đàng!”

Giờ thì cả Darius và Sofiel đều bất ngờ. Tommy nói tiếp:

“Cháu đến đây để tạm biệt ngài, ngài Darius ạ.”

Hiểu ý thằng bé, Sofiel gật đầu và nói với Darius:

“Đây là linh hồn đầu tiên mà ta được giao phó, và ta cứ nghĩ mình sẽ phải thật sự chiến đấu một mất một còn với ngươi vì thằng bé. Nhưng ngươi đã cho thấy lòng tốt của mình, bằng cách để thằng bé đi. Hóa ra các ác quỷ không hoàn toàn xấu xa đến thế. Ta sẽ luôn ghi nhớ ngày hôm nay. Cảm ơn ngươi.”

Sofiel quay sang nói với Tommy: “Ta sẽ đợi ở bên kia.”

Thiên thần nháy mắt với thằng bé rồi biến mất. Tommy vui vẻ đến bên Darius, và nhân lúc hắn chưa kịp phòng ngự, thằng bé ôm chặt lấy hắn. Hoặc chỉ một phần của hắn, vì hắn to hơn nó rất nhiều.

“Cảm ơn ngài đã làm bạn với cháu những ngày vừa qua, ngài Darius ạ. Cháu xin lỗi vì đã hiểu lầm ngài là một thiên thần… Chắc ngài khó chịu lắm! Cháu luôn nghĩ ác quỷ thật đáng sợ và luôn làm điều ác nhưng… Ngài thật khác biệt! Ngài đã rất tốt với cháu!”

“Ừm ta…” Darius lúng túng. Hắn đâu biết phải nói gì trong trường hợp có một không hai này chứ!

“Ta đã luôn muốn nói ra. Cuối cùng thì cháu cũng biết, dù có hơi muộn.”

Tommy lắc đầu.

“Điều đó không thay đổi việc ngài là người bạn luôn bên cháu những ngày cuối đời. Ngài giúp cháu bay. Lần đầu tiên cháu được bay đấy! Cháu rất thích! Cháu sẽ rất buồn nếu không bao giờ được gặp lại ngài nữa. May là Chúa đã chấp thuận cho cháu… Như thế, cháu sẽ gặp lại ngài đấy, ngài Darius ạ.”

Darius bật cười, xoa đầu thằng bé. “Lúc đó chúng ta sẽ đánh nhau một trận xem ai giành được linh hồn chứ?”

Tommy vô cùng hào hứng. Nó siết chặt hơn vòng tay nhỏ bé của nó quanh thân Darius.

“Ngài Darius ạ. Cháu còn một thỉnh cầu nữa. Ngài hãy chuyển bức tranh này đến mẹ cháu, và cho bà ấy biết cháu đã về Thiên đàng bình an nhé?”

Tommy lấy ra bức tranh mà nó đã vẽ trong những ngày cuối đời và đưa nó cho Darius.

“Ta sẽ làm thế.” Hắn gật đầu.

“Cảm ơn ngài.”

Giữa không trung bỗng xuất hiện một cánh cửa mở. Một lần nữa, Darius phải nheo mắt lại. Đứng ở đó là Sofiel, cùng một cô bé tóc hung xinh xắn. Đã đến lúc Tommy phải đi. Thằng bé vẫy tay tạm biệt Darius rồi cùng với hai thiên thần biến mất sau cánh cửa.

Darius trở về phòng bệnh âm u, với Tommy đang ngủ và không bao giờ thức dậy nữa. Bức tranh của thằng bé nằm gọn trong tay hắn, vẫn y hệt như nó đã vẽ vài ngày trước, nhưng đôi cánh của Darius giờ đã chuyển thành màu đen. Đứng bên cạnh hắn là một thiên thần cánh trắng, và ở giữa họ là Tommy bé bỏng đang nắm lấy tay của cả hai.

Darius mỉm cười và cất bức tranh vào trong áo khoác. Giờ thì hắn còn vài việc cần phải làm trước khi giao nó lại theo di nguyện của Tommy. Hắn có một linh hồn người cha tội lỗi và một con quỷ phiền toái cần phải tính sổ.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tâmsự