Chuong1: ngày ấy bị bắt nạt

Hồi tôi học lớp 7, ngoại hình bình thường, học lực bình thường, có một gia đình bình thường và học trong một ngôi trường bình thường.
Tôi đã có những năm tháng vui vẻ hồn nhiên cho đến khi hết kì 1 lớp 7. Mọi thứ thay đổi khi trong lòng tôi biết thích một ai đó, đó là một cảm giác vừa mới lạ mà vừa có chút sợ sệt. Người khiến tôi để ý là một cậu nhóc cùng lớp có cùng chiều cao với tôi, người cậu nhỏ nhắn, học không được giỏi nhưng là một người có một nguồn năng lượng vô cùng dồi dào, khi ở gần cậu ấy tôi luôn cảm thấy rất vui vẻ và luôn được cậu quan tâm rất chu đáo. Mới đầu tôi cứ nghĩ đó chỉ là thứ tình bạn đơn thuần đẹp đẽ, cho đến khi tôi biết được có một cô bạn cùng lớp cũng thích cậu ấy, là thích công khai và còn đến nhà cậu ấy phụ giúp bố mẹ cậu ấy bán hàng rồi .
   Quả thực là tôi khá vô tầm, vì những điều đấy là bạn cùng lớp nói tôi mới biết, thực sự lúc tôi biết rằng mình có đối thủ cảm xúc trong tôi rất lẫn lộn. Tôi vừa cảm thấy trách bản thân chỉ quan tâm mình, không để ý mọi truyện xung quanh, vừa cảm thấy khâm phục bạn ấy có thể tự tin như vậy thể hiện tình cảm mà dũng cảm gặp bố mẹ cậu ấy. Nhưng không thiếu chút ghen tị cùng lòng tự kiêu rằng tôi biết cậu ấy thích tôi, cô bạn ấy không thể có của đâu.
   Lòng tin của tôi đúng vì chả bao lâu cậu ấy cũng thổ lộ với tôi rằng cậu ấy thích tôi, cậu ấy không quan tâm cô bạn kia và thậm chí không thích một người con gái theo đuổi một cách mù quáng. Thì bọn tôi đã yêu nhau, những ngày tháng vô cùng tươi đẹp, người bạn trai nhỏ này của tôi cũng thuộc dạng khá giả, biết tôi thích ăn kẹo mút nên thường xuyên mua cho tôi nhưng là lén để vào cặp sách của tôi, thường rủ tôi đi chơi nhưng sẽ rủ thêm 1 2 người bạn nữa. Lúc đầu tôi còn thấy khó hiểu tại sao khong rủ tôi đi riêng, sau này mới biết cậu ấy sợ tôi ngại. Nghĩ lại bỏ lỡ cậu ấy thật là đáng tiếc.
   Ngàu tháng hạch phúc cũng chả được bao lâu vì cây kim trong bọc lâu ngày vẫn lòi ra, bố tôi biết tôi có người yêu. Không có những trận đòn, không có những lời trách cứ nhưng một vài lời nói của bố tôi cũng khiến cho đứa trẻ như tôi hiểu ra mình cần chấm dứt mối tình ấy. Tôi chỉ dám viết cho cậu một mẩu giấy nhỏ ghi: "chia tay đi". Chữ tôi thực sự khá xấu đấy haha, sau khi đọc tờ giấy vậy mà cậu ấy khóc. Tôi chỉ dám ngồi từ xa nhìn, tôi thấy cậu gục mặt xuống bàn, lần đầu tiên có người khóc vì mình là cảm giác như nào nhỉ? Rất phức tạp, có bất ngờ, có tự trách cũng có chút buồn. Nhưng tôi không khóc.
   Mọi việc trở nên phức tạp vượt xa mọi suy nghĩ của tôi. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện thế là xong rồi, có thể tiếp tục học tập, hai đứa cứ như vậy không nói truyện lại với nhau, thôi cũng không sao. Nhưng rồi... mọi thứ tệ hơn, tính cách cậu ấy ngày càng nóng nảy, tát cả bạn học trong lớp đều biết chúng tôi đã chia tay. Cô bạn thích cậu ấy lại tiếp tục theo đuổi, tôi chẳng quan tâm đến nhưng mọi thứ cứ chĩa vào tôi, cậu ấy cũng ghét tôi, mọi người trong lớp dần dần ghét tôi. Mới đầu thực sự tôi rất hoang mang, hỏi không ai muốn trả lời, giờ thể dục ghép nhóm thể tập cũng không nhóm nào chịu nhận tôi. Mới đầu còn nhẹ nhàng, càng về sau có bạn còn nói bóng nói gió, ghét ra mặt, có những hành động mà khiến tôi khóc nức nở vì vừa sợ hãi vừa giận dữ.  Các bạn nói tôi giả tạo, trêu đừa tình cảm của cậu ấy, nố tôi đi nói xấu người con gái kia. Tôi trở thành trò tiêu khiển mang ra mắng chửi của cả lớp.
   Một đứa vô dụng như tôi chỉ biết khóc, và cũng không biết nói với người lớn. Đến một người bên cạnh cũng không có. Vậy mà tôi có thể vượt qua nó. Lúc cần khóc cứ khóc, các bạn nói gì làm gì tôi mặc kệ. Dần dần mọi chuyện có vẻ lắng xuống khi nghỉ hè, sang năm học mới vẫn là lớp học ấy vẫn những bạn học ấy nhưng mọi người cũng không ai nhắc đến hay nói đến chuyện đó nữa, bắt đầu có người chơi lại với tôi. Mọi thứ chôi dần đi, cậu ấy vẫn không thích cô bạn đó nhưng cũng không yêu thêm người mới, sau khi lên cấp 3 tôi cũng chưa từng gặp lại cậu ấy.
  Giờ nghĩ lại tinh thần của tôi cũng kiên cường ấy chứ, về nhà vẫn yêu đời, bố mẹ còn chả biết tôi đã rơi bao nhiêu là nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: