Chương 13: Cái ác hợp pháp (2)

Gideon cảm nhận được cơn đau từ cổ tay khi tôi siết chặt tay hắn nên ngay lập tức thả Adrian ra.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy, Adrian?"

Adrian vẻ mặt tội lỗi, cúi gằm mặt xuống rồi nói.

"Tại em thấy chị ấy ngã nên chạy lại đỡ..."

Tôi nhìn ra phía sau cậu, nhận ra một cô hầu gái đang ngồi bệt dưới đất với một bên má sưng đỏ.

Cô ta là một trong những hầu gái của Gideon...

Hóa ra, Adrian đã thấy Gideon ngược đãi hầu gái của mình. Khi Gideon đánh cô gái này rồi bỏ đi, cậu đã có ý tốt chạy lại đỡ. Nhưng không ngờ cảnh này lại lọt vào mắt Gideon lúc hắn quay đầu lại, nên hắn tính dạy dỗ Adrian một trận vì tội lo chuyện bao đồng.

"Gì đây Chauncey? Đừng nói với tao là mày bênh lũ dân thường nhé."

"Tao không bênh."

"Vậy tại sao mày lại ngăn tao?"

"Bởi vì mày đã động vào đồ của tao."

Tôi tiến tới mặt đối mặt với Gideon.

"Đồ của tao, tài sản của tao, chỉ mình tao mới được quyết định, chỉ mình tao mới được dạy dỗ, không đến lượt mày động vào."

Lúc này, sự náo động đã thu hút sự chú ý của rất nhiều học viên hóng chuyện.

"Nếu nói như vậy, chẳng phải đồ của mày cũng đã động vào đồ của tao hay sao?"

Đúng vậy, Adrian đã chạy lại đỡ hầu gái của Gideon, việc này đã mâu thuẫn với những gì tôi nói.

"Vậy thì đánh nhau đi. Tao với mày, ngay bây giờ hãy đến sân đấu. Học viện Hoàng gia từ lâu đã có hai truyền thống. Một, có tiền là có tất cả. Hai, công lý chỉ thuộc về kẻ mạnh."

Gideon cười khẩy, chắc hắn đang nghĩ thằng thậm chí còn không có ma lực như tôi lại có gan thách đấu hắn.

"Được thôi."

Thế là tôi cùng với Gideon và một nhóm người hóng chuyện kéo đến sân đấu của học viên ở khu võ thuật.

"Anh Chauncey, anh thật sự không cần phải... Cứ để em gánh tội cho..."

"Adrian."

"Vâng?"

"Im đi, anh sẽ xử lý mày sau."

Trước tiên, tôi vẫn cứ phải đập Gideon vì tội dám động vào Adrian đã.

Tên này nghĩ mình là ai mà dám động vào người của tôi chứ?

"Luật rất đơn giản, bên nào gục trước là thua, được phép sử dụng ma thuật và vũ khí bằng gỗ, không có ý kiến gì chứ?"

Tôi suy nghĩ một vài giây rồi nói.

"Như vậy thì chán lắm, thế này thì sao, chúng ta mỗi bên sẽ sử dụng đòn mạnh nhất của bản thân ngay khi bắt đầu."

"Ồ?"

Không chỉ Gideon mà ngay cả những khán giả đang xem cũng bất ngờ.

Cũng phải thôi, tuy Gideon là một tên khốn, nhưng hắn vẫn mạnh.

Còn tôi thì nổi tiếng là vừa ngu vừa ăn hại, không hề có ma lực.

"Mày định dùng tay không đánh nhau à?"

"Đúng thế, có vấn đề không?"

Với loại này thì chưa cần tới Ngọn Giáo Bất Diệt làm gì cho mệt, tay không là đủ để tôi bẻ xương hắn ta rồi.

"Không, bắt đầu thôi."

Một học viên nào đó đứng ở giữa và giơ một ngọn cờ lên.

"Được rồi... Bắt đầu!"

Ngay khi có hiệu lệnh, Gideon đã tụ ma lực lại ở tay, tạo ra một luồng gió khủng khiếp.

"Sẵn sàng chưa? Nói trước là tao sẽ không trả tiền viện phí cho mày đâu đấy!"

"Khỏi phải lo, bố mày đầy tiền."

Bầu không khí tràn ngập sự căng thẳng, mọi người đều nín thở xem ai sẽ hành động trước.

Và người đó chính là tôi.

Trong khi Gideon vẫn chưa kịp biết gì, tôi đã lao như bay đến trước mặt hắn và tung một cú đấm từ dưới lên trên khiến hắn bay lên trời.

[Thiên Thần Không Cánh đã được kích hoạt!]

"Á, hự!"

Gideon rớt xuống đất một cách thảm hại, mặt vẫn không thể tin nổi mình vừa bị tấn công.

"Đứng lên."

Tôi hiểu Gideon, trong game, hắn là một tên phản diện thuộc phe quý tộc thượng đẳng, chuyên đi quấy rối nữ chính.

Gideon là một tên bắt nạt khét tiếng, hắn khiến tôi khó chịu vì làm mình nhớ lại những ký ức không đẹp.

"Tao bảo mày đứng lên."

Mỗi khi Gideon định đứng dậy, tôi lại đập hắn khiến hắn ngã xuống.

Chơi game thì có gì sai chứ? Thích đọc truyện và tiểu thuyết thì có gì sai chứ? Không giao lưu với người khác thì có gì sai chứ?

Những kẻ như Gideon luôn làm tôi phát bệnh!

[Sa Đoạ đã được kích hoạt.]

[Bạn cảm thấy khinh bỉ trước những kẻ không đạt đủ tiêu chuẩn của bản thân.]

"C-Chuyện này... Không thể...!"

Có lẽ Gideon không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này. Vốn dĩ chúng tôi cũng đâu có thù hằn gì.

Nhưng... Ai mà thèm quan tâm cơ chứ.

"Ánh sáng mặt trời, càng làm tao thấy mày thảm hại ra làm sao..."

Tôi nói ra câu thoại mà mình đã muốn nói ra từ bấy lâu nay.

Đúng là khoảng thời gian đọc truyện thay vì đi kết bạn đúng là không uổng phí.

"Lần sau cấm nhờn với bố mày nghe chưa!"

Tôi làm động tác giả vờ đập Gideon thêm một lần nữa khiến hắn rụt người lại rồi hài lòng bỏ đi.

Nhưng đúng lúc này, một giọng nói khác bất ngờ vang lên.

"Nếu cậu mạnh đến thế... Vậy đấu với tôi đi..."

"Hở?"

Tôi quay đầu lại, thấy Helen đã đứng đằng sau từ bao giờ.

"C-Công chúa điện hạ..." Gideon răng môi lẫn lộn như thấy vị cứu tinh.

"Câm miệng, việc ngươi làm xấu mặt giới quý tộc ta sẽ xử lý sau, giờ thì biến mất cho khuất mắt ta."

Gideon nhìn tôi với ánh mắt căm thù rồi rời đi. Bỏ lại tôi trên sân đấu với Helen.

Hỏng rồi... Tôi quên mất Gideon là người của Helen, đấm người của cô ta giữa nơi công cộng, quả này tôi chết chắc rồi.

"Cậu đã mạnh hơn kể từ lần cuối tôi thấy cậu... Hãy đấu với tôi một trận đi."

Tôi nhìn sang hai bên, hiện giờ người xem quá đông, bỏ đi lúc này thì sẽ ảnh hưởng rất xấu tới danh tiếng, nhất là khi hồi nãy tôi đã gáy quá to.

Hơn nữa, Helen là công chúa, không chỉ vậy cô ta còn có cái tính một khi muốn đấu là sẽ đấu cho bằng được, dai còn hơn cả đỉa.

Tôi mà bỏ đi lúc này kiểu gì cô ta cũng sẽ kiếm cớ khác để đánh nhau với tôi thôi. Có khi, cô ả sẽ mò tới tận khách sạn Paradox để thách đấu tôi luôn đấy.

"Chết tiệt..."

Nuốt nước bọt một cái, tôi không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý.

Chúng tôi lại đứng hai bên sân đấu.

Helen lấy ra hai thanh song đao, mí mắt tôi giật giật khi nhận ra chúng là gì.

[Song Đao Fenrir (cực kỳ hiếm).]

Đùa nhau hả trời, có cần tới mức dùng luôn cả vũ khí chính của cô để đánh tôi không?

[Toàn Trí đã được kích hoạt!]

Tôi kích hoạt các danh hiệu cần thiết để nghênh chiến với Helen.

Hiện giờ, cấp của tôi là 21, các danh hiệu cũng đã mạnh hơn, nhưng để chiến thắng Helen thì vẫn còn xa lắm.

Thôi thì được tới đâu hay tới đó vậy.

"Luật vẫn như cũ, mỗi người đều dùng một đòn, gục trước là thua, không có ý kiến gì chứ?"

Tôi triệu hồi Ngọn Giáo Bất Diệt và thủ thế.

"Ừm... Chỉ cần đánh với cậu là được rồi..."

Trong một khoảnh khắc, thời gian như thể đã dừng lại, tôi dùng hết tất cả sức bình sinh để lao lên!

Bùm! Bùm! Bùm!

Khói bụi bay mù mịt, tôi bàng hoàng thấy sáu bảy ngón tay mình đã gãy.

Đau... Nó đau...!

"A, a..."

Helen đứng nhìn từ trên nhìn xuống và chĩa kiếm vào tôi.

"Vẫn chưa được, thử lại lần nữa..."

"K-Khoan, chẳng phải chúng ta đã đấu với nhau rồi sao?!"

"Tôi có cảm giác cậu vẫn chưa dùng hết sức..."

Đương nhiên rồi, tôi ngu gì mà đánh một trận sống chết với cô, có thắng được đâu mà đánh!

"Ư..."

Giờ sao đây, kiểu này Helen sẽ vắt kiệt tôi cho tới khi nào thỏa mãn mới mất. Con điên này có vấn đề về tâm lý mà!

Trong khi tôi đang tuyệt vọng tìm một lí do đủ hợp lí để rời đi mà không bị Helen bám theo nữa thì một giọng nói bất ngờ vang lên từ đằng sau khi ai đó bước vào sân đấu.

"Chauncey Evernight, cậu đây rồi!"

Đó chính là Sophie Abraham, nữ chính của thế giới này!

Sao cô lại ở đây? Trong lúc tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Sophie đã tát tôi một phát đau điếng.

Ủa? Khoan? Sao tôi lại bị tát?

"Dám cho tôi leo cây để ở đây đánh nhau, cậu đúng là một thằng khốn!"

Sophie kéo tôi dậy, sau đó trừng mắt về phía Helen.

"Còn chị nữa, Chauncey đã có hẹn với em rồi, chị muốn đấm đá gì thì kiếm người khác đi, cậu ta là của em!"

Mặt Helen đần ra, tôi có thể nghe thấy những tiếng xì xào bàn tán xung quanh với những cụm từ vô cùng khó đỡ mà không tiện nói ra.

"Còn cậu, đi theo tôi!"

Và thế là tôi bị Sophie kéo đến một nơi vắng vẻ không một bóng người.

"À, ờ..."

Tôi hiểu là Sophie vừa nãy đã giúp mình khỏi bị Helen đánh, nhưng mà cú tát đó có cần thiết không thế?

"Đủ rồi, tôi đã chịu những trò hề của cậu đủ rồi, nói cho tôi biết Chauncey Evernight, rốt cuộc cậu là ai hả?"

Sophie chỉ tay vào tôi.

A, tôi hiểu rồi, cô nàng cuối cùng đã từ bỏ việc đoán già đoán non mà hỏi thẳng luôn đây mà.

Đây chính là cảnh kinh điển trong các bộ truyện lấy chủ đề học viện, khi một nhân vật nữ nào đó hiểu lầm về nhân vật chính mà hẹn riêng ra một chỗ để hỏi xem danh tính thật của họ là ai.

Cá nhân tôi thấy cái kiểu tình tiết này khá vớ vẩn, kiểu muốn biết thì điều tra đi, ai lại hỏi thẳng như vậy, việc hỏi thẳng có thể gây ra những rủi ro không cần thiết ấy. Nhưng nếu nữ chính đã muốn biết thì tôi cũng chiều thôi.

Tôi đặt tay lên ngực rồi nói to.

"Tôi... Là fan hâm mộ của cô!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top