Chương 12: Cái ác hợp pháp (1)

"Thế giới này sẽ biết đến nỗi đau!"

Tôi đứng trên sân thượng của khách sạn Paradox và hét lên như vậy trong khi đang tạo dáng siêu ngầu.

Bây giờ đang là buổi tối, tôi quyết định sẽ thử nghiệm khả năng bay của danh hiệu Thiên Thần Không Cánh.

"Không hổ danh là anh Chauncey, ngay cả việc bay mà không cần dùng ma pháp anh cũng làm được!"

Đương nhiên rồi, bởi vì khả năng này là nhờ vào hệ thống mà.

Trong cuộc chiến với con bọ ngựa, tôi chỉ có thể bay cao tối đa có mấy mét và trông chúng khá giống như nhảy cao. Vì vậy tôi muốn kiểm tra khả năng của mình có thể tới đâu.

"Cố lên anh Chauncey, em tin tưởng vào anh!"

"Được rồi, hãy xem anh mày thể hiện đây!"

Nói rồi tôi nhảy thẳng xuống toà nhà hơn chục tầng lầu.

[Thiên Thần Không Cánh đã được kích hoạt!]

Cơ thể tôi đang lao thẳng xuống đất ngay lập tức phóng lên trên trời trước ánh mắt ngưỡng mộ của Adrian.

"Thành công rồi!"

Tôi bay đi qua nhiều con phố, giúp một cụ già lấy lại túi đồ từ một tên cướp, đỡ một con mèo xuống từ một cái cây. Sau đó bay thẳng lên bầu trời thủ đô đế quốc.

Cảnh tượng thành phố tuyệt đẹp ngay lập tức làm tôi choáng ngợp.

Giờ tôi mới nhớ ra vì sao mình lại yêu thích Hoa Trong Ánh Sáng đến vậy...

Không chỉ là vì những con người, nhân vật, quái vật và câu chuyện của trò chơi này, mà còn là vì tôi nhận ra...

"Thế giới này đẹp như thế nào."

Một thế giới fantasy huyền ảo, nơi có thiên đường và địa ngục, con người và ma vật, quỷ và thiên thần, cũng như các vật phẩm và vũ khí.

Hơn hết, tôi là người duy nhất trên thế giới này sở hữu hệ thống giống như trong game, đó là một loại cảm giác vượt trội khó lòng cưỡng lại.

Còn bây giờ, tôi đang lao thẳng xuống mặt đất với tốc độ chóng mặt.

"A a a a a a a a!"

Tôi quên mất cách giữ thăng bằng trên không trung rồi, và mặt đất thì đang ngày một gần.

"Không ổn rồi, sắp rơi xuống!"

Tôi đang lao xuống chỗ nào thế này, lỡ bay ra khỏi thủ đô luôn rồi, giờ tôi còn chẳng nhớ khách sạn Paradox chỗ nào nữa.

Hình như tôi đang lao xuống thứ gì đó phát sáng thì phải.

Thôi, không còn thời gian để suy nghĩ nữa!

[Hào Quang Bóng Tối đã được kích hoạt!]

Được tới đâu hay tới đó, ở độ cao này tôi mà không làm gì thì chỉ có tan xương nát thịt.

Triệu hồi Ngọn Giáo Bất Diệt, tôi cố gắng lấy nó làm trọng tâm để thăng bằng.

Bùm! Bùm! Bùm!

"Ui da..."

[Bạn đã nhận được 200 điểm kinh nghiệm.]

Đất đá bay tứ tung, người tôi dính đầy chất dịch nhầy không rõ nguồn gốc.

Đưa lên mũi ngửi và liếm thử, tôi bàng hoàng nhận ra đây chính là slime, đã vậy còn thuộc hệ ánh sáng.

...Và ở phía trước, đó chính là Sophie và dàn harem của cô mà tôi thấy hồi sáng.

Ra là vậy, tôi đã vô tình rơi trúng nơi mà Sophie và những người bạn đang đi thảo phạt con ma vật hệ ánh sáng!

Vậy có nghĩa nơi này chính là đường Dolero!

"C-Cậu..." Sophie mấp máy môi, cơ thể có vô số vết thương.

Trong tình huống khó đỡ như thế này, việc tôi cần làm chỉ là nở một nụ cười tự tin và nói.

"Có vẻ tôi tới đúng lúc rồi nhỉ?"

Cả nhóm bạn của Sophie chấn động trước câu nói siêu ngầu của tôi, một vài trong số họ nhanh chóng nhận ra tôi chính là Chauncey.

"T-Tại sao cậu lại ở đây?!"

Sophie bây giờ đã không còn có thể giữ bình tĩnh được nữa, cũng phải thôi bởi vì tôi đã thay đổi quá nhiều so với cốt truyện cô từng đọc mà.

"Điều đó không quan trọng, quan trọng là cậu đã an toàn rồi phải không?"

Tôi lè lưỡi và nháy mắt với Sophie. Những người bạn của cô nhanh chóng che chắn cho Sophie như thể sợ tôi sẽ làm gì cô ấy.

"Bình tĩnh đi, tôi không có ác ý, tôi đã cứu mấy người mà phải không?"

Nhìn vào đống vết thương trên người họ, có thể nói cuộc chiến này không hề dễ dàng.

Muốn giết được ma vật hệ ánh sáng thì cần vũ khí hệ bóng tối, Sophie dĩ nhiên không có thứ đó.

Cũng là vì Hào Quang Bóng Tối được kích hoạt nên tôi mới có thể giết con slime này nhanh tới như vậy.

Suy cho cùng, tôi đã lao thẳng vào nó như một viên đạn ở độ cao không dưới vài trăm mét mà.

Cũng may là không gãy cái xương nào, coi bộ ông bà phù hộ tôi dữ thật.

"Mấy người thích làm gì với phần còn lại của con slime này cũng được."

"Còn cậu thì sao...?"

"Tôi á, tôi không quan tâm, cứ lấy hết chiến lợi phẩm đi."

Thật ra là có đấy nhưng cứ nhường cho Sophie lần này đi.

Có vẻ cô nàng đã nổi tiếng hơn rất nhiều ở học viện trong thời gian tôi vắng mặt, dù vậy chắc phe phái của Helen Abraham vẫn đang chèn ép cô thôi.

Sophie rõ ràng là đang thiếu rất nhiều tiền nên mới phải nhận mấy cái ủy thác vừa để kiếm tiền lẫn danh tiếng như thế này, tôi không nên phá cô ấy.

Trước khi rời đi, tôi cố tình ghé sát vào tai Sophie và thì thầm.

"Hãy cẩn thận với hoàng đế..."

Sophie trưng ra một vẻ mặt không thể nào tin nổi vào tôi.

Cô nàng bị bỏ lại với hàng tấn câu hỏi trong đầu, thậm chí còn chẳng thèm để ý đến đám bạn xung quanh đang điên cuồng hỏi về mối quan hệ của tôi và Sophie.

Đôi khi đùa kiểu này cũng vui phết, ý tôi là kiểu gây ra mấy cái hiểu lầm có lợi cho mình ấy.

"Hửm?"

Tôi bất ngờ bắt gặp ánh mắt của Helen Abraham ở đằng xa.

Trong bóng tối, mắt cô sáng lên một màu xanh có phần ma mị.

"Cô ta đang theo dõi Sophie ư?"

Helen đang nhìn thẳng vào tôi, có vẻ cũng chứng kiến cảnh tượng vừa nãy.

Tôi quyết định lờ cô ta đi và giả vờ như không thấy gì hết.

Gì chứ ngoài Sophie ra tôi không muốn dính dáng gì đến con điên đó đâu...

Mong rằng cô ả cũng không hiểu lầm điều gì đó về tôi...

Sao tự nhiên thấy lạnh sống lưng thế này...?

***

Một ngày sau, tôi dẫn Adrian tới học viện hoàng gia.

Sau khi đăng kí cho thằng bé làm người hầu của tôi, tôi đi lấy thời khoá biểu của mình.

"Dạo gần đây mình bận quá mãi mới có thời gian học..."

Nhìn vào mấy cái lớp ở trên thời khóa biểu, tôi quyết định chỉ khoanh tròn vào những môn dễ qua và lấy điểm nhất.

"Toán và khiêu vũ chắc là ổn nhỉ? Hay là thêm ma thuật nữa? À thôi, mình làm gì có ma lực..."

Trong lúc đang phân vân, tôi vô tình va phải một ai đó.

Tôi theo bản năng định xin lỗi, nhưng rồi lại khựng lại và hét lên.

"Mắt mũi để đâu vậy hả?!"

Kẻ đã va vào tôi là một tên tóc vàng chóe, mắt màu xanh dương, khuôn mặt nhìn là đã muốn đấm cho mấy phát.

Tôi nhận ra tên này, giống như Chauncey, hắn cũng là một kẻ phản diện.

Nếu nói các Quỷ Vương là đại phản diện, hoàng đế và đại pháp sư Aladan là phản diện hạng nhất, những con trùm và ma vật là phản diện hạng hai, vậy thì gã trước mặt tôi đây là phản diện hạng ba.

Một phản diện tóc vàng kinh điển.

Gideon, đó là tên của hắn ta.

"Ôi xin lỗi, xin lỗi nhé."

Tên tóc vàng nhìn vào đống nhẫn và bông tai tôi đang đeo, xong lại nhìn vào cách ăn mặc cũng như chiếc bình bạc đựng rượu bên hông của tôi mà nở một nụ cười. Có lẽ hắn cũng đang nghĩ tôi cùng một loại với hắn.

Dù vậy, ánh mắt hắn vẫn ánh lên vẻ khinh thường tôi.

Hừ, nếu hắn đã muốn diễn thì tôi cũng chiều.

"Biết xin lỗi là tốt, tôi cũng xin lỗi vì đã va vào cậu."

Sau vài câu qua lại, chúng tôi đường ai nấy đi, nhưng có vẻ Gideon đã chú ý tới tôi rồi.

"Anh Chauncey, giờ chúng ta đi đâu ạ?"

"Đi trả nợ."

Vì đã kiếm đủ tiền rồi nên chắc bây giờ tôi nên trả 550 đồng vàng lại cho Luna thôi.

Tôi đi đến toà nhà của hội học sinh. Ở đó, có một nhóm học viên đang biểu tình cái gì đó và một nhóm học viên hội học sinh đang ngăn các học viên kia tràn vào trong.

"Yêu cầu giảm chi phí!"

"Học viện tham nhũng!"

"Lũ tội phạm trá hình!"

Một ông giáo sư nào đó bước lên phía trước, sử dụng ma thuật gió đẩy lùi tất cả các học viên đang biểu tình.

"Bọn ta đã phải giảm học phí từ 5000 đồng vàng mỗi tuần xuống 500 mỗi tháng, các ngươi còn đòi hỏi cái gì nữa, đúng là lũ dân đen!"

Tôi không có thời gian dính vào mấy vụ này, ít nhất là không phải bây giờ, nên đành kéo áo một thành viên hội học sinh và hỏi.

"Luna đâu rồi?"

"Hả? Cô ấy đang ở nghĩa địa á."

Tôi gật đầu rồi nhanh chóng đi tới khu nghĩa địa ở sau học viện hoàng gia.

"Nơi này thật kì lạ, mình không nhớ cái nghĩa địa lớn tới mức này..."

Để lại Adrian ở cổng vào, tôi tìm thấy hội phó hội học sinh Luna Muller đang trải thảm ngồi trước một ngôi mộ.

"Cậu tìm tôi có việc gì?"

Vẫn không quay đầu lại, Luna hỏi tôi.

Tôi lấy ra túi tiền đã chuẩn bị từ trước và đặt xuống.

Luna không mở túi ra, chỉ kiểm tra độ xóc của túi tiền rồi nhìn tôi.

"Thú thật là tôi không nghĩ cậu có thể trả được..."

Tôi im lặng nhìn chằm chằm vào Luna, sau đó nhìn vào tên được khắc trên bia mộ.

Anna Muller...

"Hôm nay là ngày mẹ tôi mất."

Nhận thấy ánh mắt của tôi hướng vào ngôi mộ, Luna cất giọng.

"Mẹ tôi và cha tôi đều từng là học viên của học viện hoàng gia, họ quen nhau, kết hôn, sau đó cùng nhau trở thành giáo sư."

Bộ cô định kể chuyện này ngay tại đây hả? Ý tôi đây là nghĩa địa đấy? Hơn nữa, bộ chúng tôi có thân thiết tới độ cô có thể kể cho tôi mấy chuyện này à?

Kí ức của Chauncey mà tôi nhận được không rõ ràng lắm, tôi gần như chẳng thể nhớ nổi bất kì thứ gì về cuộc đời của hắn ta trước khi tôi nhập vào hắn nên cũng không biết hắn có thân thiết với Luna không nữa.

Trong khi tôi đang nghĩ như vậy, Luna vẫn đang độc thoại.

"Mẹ tôi mất khi tôi mới được sinh ra, cha tôi đã chăm sóc tôi từ bé đến lớn, ông ấy thật sự đã hi sinh rất nhiều vì tôi. Dù cha thường xuyên bị mọi người nói xấu và phân biệt đối xử vì ngoại hình của mình dù ông ấy mới chỉ bốn mươi tuổi, với tôi cha vẫn là người đàn ông vĩ đại nhất."

Tôi suy nghĩ một vài giây rồi đáp.

"Ông ấy là một người cha tốt."

"Đúng vậy..."

Nói chuyện xong, tôi rời đi, để Luna một mình với giỏ thức ăn trước ngôi mộ của mẹ mình.

"Gió mát thật..."

Ra tới cổng, mí mắt tôi giật giật khi nhận ra Adrian đã biến mất. Đừng bảo thằng bé lạc rồi nha? Cái học viện này rộng lắm đó?

"Đã bảo là đợi rồi mà, phiền phức quá..."

Trong lúc đang tìm Adrian, tôi phát hiện thằng bé đang bị Gideon túm cổ nhấc lên cao.

"Mày nghĩ mày đang làm gì vậy hả?!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top