Chương 11: Cái thiện hỗn loạn (4)
"Thôi nào, sao mà chơi kì quá vậy!"
Tôi chỉ có thể bất lực hét lên.
Một Mảnh Của Ngọn Giáo Bất Diệt, giờ gọi là Ngọn Giáo Bất Diệt cho gọn đi, từ một cây giáo đẹp đẽ, đã biến thành hình dáng một cây tăm nhọn.
Trời đất ơi, đáng lẽ tôi phải lường trước được tình huống này rồi mới phải. Ngọn Giáo Bất Diệt là vũ khí hệ ánh sáng, đương nhiên là nó sẽ phản ứng với vật phẩm hệ bóng tối Trái Tim Của Mammon rồi.
Nhưng biết sao đây, chuyện đã là rồi, giờ cũng không làm gì khác được nữa.
Tôi triệu hồi ngọn giáo lên và ném nó vào một cái cây.
Bùm!
Cái cây xuất hiện một cái lỗ hoàn hảo.
Ngay sau đó, ngọn giáo xuất hiện trở lại trên tay tôi.
Uy lực đã bị giảm đi rồi, một món vũ khí cấp độ cực kì hiếm phải mạnh hơn thế này nhiều.
Nhưng ít ra do đây là "vũ khí đã được trang bị" nên dù có ném nó đi đâu thì nó vẫn sẽ luôn trở lại với tôi, coi như là an ủi phần nào đi.
"Mở bảng trạng thái."
[Tên: Chauncey Evernight.
Cấp: 19
Tuổi: 18
Giống loài: [Bị ẩn.]
Danh hiệu: Toàn Trí (cấp 1), Sa Đoạ (cấp 11), Bản Chất Tốt Đẹp (tối đa), Bản Chất Xấu Xa (cấp 5), Kẻ Lươn Lẹo (cấp 1), Sát Nhân (cấp 1), Thiên Thần (cấp 1), Thiên Thần Không Cánh (cấp 6)
Trang bị: Trái Tim Của Mammon (thần thoại), Một Mảnh Của Ngọn Giáo Bất Diệt (thường).
Trạng thái: Bị thương (nghiêm trọng).]
Tên tận bảy cấp luôn à, công nhận giết một con ma vật hạng A lên cấp ghê thiệt.
Tôi phụ Adrian đang bị trật mắt cá chân thu gom hết tất cả chiến lợi phẩm, rồi cùng thằng bé đi đến bệnh viện.
Ở đó, tôi được bác sĩ chuẩn đoán.
"Cậu bị chấn động não, ở vùng ngực bị gãy liên sườn, phổi bị tràn dịch, nhiều nội tạng chảy máu trong, và gãy hơn mười cái xương khác. Ngoài những vết thương đó ra thì linh hồn cứ cậu vẫn ổn, tôi sẽ kê cho cậu hai mươi lọ thuốc hồi phục cao cấp, uống xong là khỏi. Cậu còn câu hỏi nào không?"
Tôi nhìn cái hoá đơn với con số 2000 đồng vàng to tướng và chớp mắt.
"Có giảm giá cho tôi không?"
"Cậu mua bảo hiểm chưa ?"
"Tôi chưa mua."
"Vậy thì không."
Mệt mỏi thật, chắc bữa nào tôi phải mua bảo hiểm cho mình và Adrian thôi.
"Còn cậu bé này do chỉ bị trật mắt cá chân tương đối nhẹ nên chỉ cần uống một lọ thuốc hồi phục sơ cấp là khỏi."
Tôi gật đầu và dẫn Adrian đi lấy thuốc, sau khi uống xong đợt thuốc đầu tiên tôi nhìn vào túi tiền đã xẹp đi trông thấy của mình và thở dài.
"Tốn kém quá, bảo sao cách biệt giàu nghèo ở cái đế quốc này lớn như vậy..."
Thôi thì giữ được mạng là vui rồi.
"Anh Chauncey ơi, giờ chúng ta làm gì ạ?"
"Trước tiên cứ về nhà nghỉ ngơi cái đã rồi ngày mai chúng ta sẽ đến hội mạo hiểm giả để báo cáo về sự xuất hiện của con bọ ngựa và đổi đồ."
Adrian gật đầu, rồi tôi nắm tay thằng bé trở về căn hộ của mình ở khách sạn Paradox.
Nghỉ ngơi một đêm, tôi cùng với Adrian thay một bộ đồ mới và đến hội mạo hiểm giả nằm ở trung tâm thủ đô.
Đứng trước toà nhà khổng lồ, Adrian run rẩy núp sau lưng tôi.
"Hội mạo hiểm giả có nhiều cơ sở ở thu đô mà, chúng ta nhất thiết phải vô trong đây sao ạ?"
Thằng bé có vẻ đang sợ phải đến nơi đông người, đặc biệt là nơi lớn và sang trọng như thế này.
Bởi vì đây chính là trụ sở chính của hội mạo hiểm giả tại đế quốc Ikarus, một trong những khu vực lớn sánh ngang với học viện hoàng gia.
"Ừ, thôi đừng mè nheo nữa, vô nhanh nào."
Nếu chỉ muốn bán chiến lợi phẩm thì tôi đến chỗ nào cũng được. Nhưng vì ở đây còn có ủy thác tiêu diệt con ma vật hệ ánh sáng mà tôi từng kể với Karao Kantus nữa nên tôi muốn kiểm tra thử.
Bước đến cổng, tôi bị nhân viên an ninh chặn lại.
"Xin lỗi, chúng tôi cần phải kiểm tra cậu."
"Cái gì? Một quý tộc như ta cũng phải kiểm tra sao?"
Tôi giơ gia huy của gia tộc Evernight lên.
Dù nói gia đình của Chauncey ghét hắn và gần như đã ruồng bỏ hắn, về lí thuyết thì Chauncey vẫn là người nhà Evernight bởi vì gọ vẫn chưa gạch tên hắn khỏi gia phả.
Hơn nữa, họ đã quên tịch thu gia huy của tôi.
"Ai cũng phải kiểm tra hết, mong ngài hãy hợp tác."
"Hừ, đành vậy..."
Tôi làm ra vẻ không còn cách nào khác rồi bước lên ma cụ kiểm tra xem tôi có phải quỷ giả dạng hay không.
Thật ra tôi biết về vụ kiểm tra này rồi nhưng vẫn muốn cư sử như thế này thôi.
Dù sao tôi đang diễn vai Chauncey Evernight nên phải làm sao cho giống hắn chứ.
"Ngài và cậu nhóc không mang vật phẩm nguy hiểm nên có thể vô rồi."
"Đương nhiên là ta không mang, ngươi nghĩ ta là ai hả?"
Bởi vì nó đã bị giấu đi bởi hệ thống rồi.
Ngay cả các thiết bị truy vết tối tân nhất cũng không thể cảm nhận được Trái Tim Của Mammon và Ngọn Giáo Bất Diệt. Dù tôi không biết hệ thống rốt cuộc là thứ gì, nó vẫn ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.
Bước đến quầy lễ tân, tôi kêu Adrian lấy mắt của con bọ ngựa ra và đòi tiền hoàn thành ủy thác.
Cô lễ tân là một elf tóc vàng chớp chớp mắt và hỏi.
"Ừm... Ngài có phải mạo hiểm giả không ạ?"
"Không."
"Ngài có nhận ủy thác tiêu diệt con bọ ngựa không ạ?"
"Không, hôm qua nó tấn công ta nên ta xử luôn."
Cô lễ tân nhìn tôi với ánh mắt phức tạp.
"Thưa ngài việc này có hơi..."
Thấy vẻ mặt đó của cô lễ tân tôi đành phải lấy thẻ học viên của mình ra. Trong vài trường hợp, thẻ học viên có thể đóng vai trò như thẻ mạo hiểm giả.
"Xin ngài hãy đợi chút, chúng tôi sẽ đi xác nhận lại trước, sau đó sẽ thông báo cho ngài sau."
Tôi gật đầu rồi ra ghế ngồi đợi.
Vì là quý tộc nên tôi nghĩ mọi việc sẽ nhanh thôi.
Ở đế quốc này quý tộc rất được coi trọng, cho dù có là một quý tộc ăn hại.
Trong lúc đang ngó qua khu ủy thác, một nhóm người bất ngờ chắn ngang tầm nhìn của tôi.
"Sophie à, hôm qua cậu liều quá đấy."
"Phải đó, dám bỏ bọn tớ để đi một mình."
"Nếu con bọ ngựa đó không đột ngột bỏ đi thì chắc cậu biến thành chất dinh dưỡng của nó rồi."
"Tớ biết rồi mà..."
Đó là nữ chính Sophie Abraham và những người bạn của cô ấy. Tôi không ngờ Sophie đã có được nhiều bạn như vậy rồi. Hồi xưa tôi điều khiển cô ấy phải mất cả đống thời gian mới tìm cho Sophie được một người bạn.
"Cũng may là Sophie dễ thương nên bọn tớ mới bỏ qua đó."
"Sau này nhớ phải thưởng cho bọn tớ mỗi người một buổi hẹn hò đấy nhé."
Cơ mà sao bạn của Sophie toàn con gái không thế nhỉ? Chẳng có mống con trai nào.
Xét đến thiết lập của thế giới này hướng tới đối tượng nam thì việc nữ giới nhiều hơn nam giới là điều dễ hiểu. Ý tôi là không phải tôi kì thị hay gì, chỉ là nhìn đám con gái ôm nhau giữa nơi công cộng thấy sai sai quá.
Trong khi Sophie đang bận đối phó với đám bạn khiến tôi nghi ngờ về mặt giới tính, ánh mắt của cô bắt gặp tôi đang quan sát ở trên ghế.
Tôi vẫy vẫy các ngón tay, nháy mắt và lè lưỡi ra.
"Có chuyện gì mà tóc cậu dựng lên thế Sophie?"
"Cậu lạnh hả? Có cần tớ sưởi ấm cho không?"
"K-Không cần đâu, chúng ta lấy ủy thác rồi rời đi thôi!"
Nói rồi Sophie giật lấy tờ ủy thác tiêu diệt con ma vật hệ ánh sáng xuất hiện ở đường Dolero rồi chạy như bay khỏi trụ sở hội mạo hiểm giả.
Ra vậy, cô ấy định sẽ đi tiêu diệt con ma vật hệ ánh sáng đó nên quyết định đi tiêu diệt con bọ ngựa hệ bóng tối đi để chế tạo vật phẩm hệ bóng tối.
Tuy nhiên sức mạnh của con bọ ngựa lại nằm ngoài dự tính của Sophie, khi cô sắp bị giết bởi con bọ ngựa thì nó đã bỏ đi để tìm tới chỗ tôi.
Sophie đi theo dấu vết con bọ ngựa đã chứng kiến trận chiến của tôi và con bọ ngựa, cô ấy chính là bóng người tối hôm qua.
"Tuy nhiên, việc đó vẫn không giải thích được tại sao con bọ ngựa đó lại tìm đến chỗ của mình."
Còn vài điều khá khó hiểu, nhưng cơ bản là mọi bí ẩn đã được giải đáp.
"Anh ơi, em ăn xong rồi."
Lúc này, Adrian đã ăn xong cái bánh mì tôi mua cho thằng bé.
"Vậy ăn thêm đi."
"Vâng."
Sau đó, tôi đã nhận được khoản tiền cho việc tiêu diệt con bọ ngựa của mình.
Do không phải là mạo hiểm giả, không nhận ủy thác, cũng không thực sự có một ai làm chứng tôi đã tiêu diệt con bọ ngựa nên tôi chỉ nhận được 500 đồng vàng.
Nhưng nhiêu đó cũng đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top