Chương 10: Cái thiện hỗn loạn (3)
[Hào Quang Bóng Tối đã được kích hoạt!]
Ngay khi cái thông báo nhiệm vụ đó hiện lên, tôi đã ngay lập tức kích hoạt Hào Quang Bóng Tối.
Do cùng mang năng lượng bóng tối, tôi nghĩ rằng con bọ ngựa sẽ bỏ qua cho mình. Nhưng có vẻ là không.
Tại sao con bọ ngựa này lại xuất hiện?
Tôi thật sự không biết, không có một manh mối nào cả.
Con bọ ngựa này ít nhất phải là một ma vật cấp A, dựa vào kích thước khổng lồ của nó, chứng tỏ con bọ ngựa này là một con chúa.
Nó chính là chủ nhân của cái đầm lầy này, đáng lẽ tôi nên điều tra nơi này kĩ hơn mới phải.
"Kít! Kít!"
Âm thanh này dễ gây hiểu lầm quá, tôi cũng chẳng hiểu nó đang nói gì nữa.
Nhìn kĩ, tôi lại càng nhận ra nhiều điểm kì lạ ở con bọ ngựa này.
Nó đang bị thương.
Nhờ vào Trái Tim Của Mammon, tôi có thể cảm nhận được dấu vết của ma thuật hệ ánh sáng trên những vết thương của con bọ ngựa.
Có lẽ nó đang trong một cuộc chiến nào đó nhưng đã bỏ đi giữa chừng để đến tìm tôi.
"Từ từ, từ từ nào..."
Tôi chậm rãi đi lùi lại từng bước, không hiểu sao tôi có cảm giác cách này sẽ hiểu quả.
Nhưng dĩ nhiên là không.
Con bọ ngựa kêu lên một tiếng đinh tai nhức óc, rồi chém tôi một cái khiến cho tôi phải nhảy ra đằng sau với một vết xước trên ngực.
Tốc độ thật đáng kinh ngạc!
Tôi dĩ nhiên không phải là đổi thú của nó, nên chỉ có thể bỏ chạy thục mạng.
"Kít! Kít! Kít! Kít!"
Con bọ ngựa điên cuồng đuổi theo tôi, dùng cái cánh tay sắc nhọn xới tung lớp đất phía dưới lên, khiến cho quần áo của tôi chẳng mấy chốc dính đầy đất bẩn.
Hỏng rồi, nó đang bị thương nên định dùng trái tim của tôi để làm thức ăn để nạp lại năng lượng bóng tối đã mất đây mà.
"Adrian, chạy mau!"
Adrian lúc này mới thấy phía sau là một con bọ ngựa khổng lồ nên cũng bỏ chạy theo tôi.
"Thôi nào, tha cho tao đi mà, sao ở đây lắm ếch mà mày cứ nhất quyết chọn tao thế!"
Tôi không hiểu, dường như có thứ gì đó đang thúc đẩy con bọ ngựa này giết tôi cho bằng được.
Ngoài ra, tôi còn cảm nhận được một nguồn năng lượng ánh sáng nào đó trong cơ thể của nó.
Con bọ ngựa đang rất khó chịu.
Không chỉ muốn bù lại năng lượng bóng tối, nó còn muốn dùng tôi để loại bỏ nguồn năng lượng ánh sáng đáng ngờ đó?
Trời ơi, Trái Tim Của Mammon đúng là tai hoạ mà!
"A!"
Bất ngờ, do không thể theo kịp tốc độ của tôi và con bọ ngựa, Adrian đã bị ngã. Tôi buộc phải dừng lại nghênh chiến để cứu cậu bé.
Keng!
Ngọn giáo của tôi va chạm với cánh tay của con bọ ngựa.
[Toàn Trí đã được kích hoạt!]
[Sát Nhân đã được kích hoạt!]
Nhờ vào hai danh hiệu này, khả năng quan sát và nhạy cảm với máu của tôi được tăng cao, giúp tôi có thể theo kịp tốc độ của con bọ ngựa trong chốc lát.
Tuy nhiên, sức mạnh áp đảo của con ma vật vẫn là thứ gì đó rất khác biệt, dù đang bị thương, nó vẫn đang dần áp đảo hoàn toàn tôi.
"A-Anh Chauncey..."
Hỏng thật rồi, Adrian không may đã bị trật mắt cá nhân. Kiểu này chạy thoát là điều bất khả thi.
Keng! Keng! Keng!
Cơ thể tôi thì đang xuất hiện ngày càng nhiều vết thương hơn. Cứ cái đà này thì tôi sẽ bị chém làm đôi và xơi tái mất.
"Adrian, nếu nhóc không chạy được thì hãy bò vô cái chỗ nào đó trốn đi, anh đây sẽ xử lí con bọ ngựa này!"
A...?
Khoan?
Tôi vừa nói cái gì vậy?
"Kít! Kít!"
Con bọ ngựa bị gãy mất một tay, nãy giờ chỉ dùng tay còn lại để chiến đấu với tôi, giờ dùng luôn cả cái hàm răng để cắn.
Tôi dùng ngọn giáo của mình chen giữa hàm của nó, tạm thời câu được chút thời gian lùi lại ra sau.
Tôi đang làm cái gì thế này?
Rõ ràng là tôi không thể đánh bại con bọ ngựa này. Nếu muốn sống sót, bỏ lại Adrian mà chạy là phương án tốt nhất.
Nhưng tại sao...?
"Đừng có động vào tao thứ ma vật bẩn thỉu!"
Tôi sẽ chết mất, nếu chết, tôi sẽ không thể nào trở về với ông bà, tôi sẽ không thể báo hiếu cho họ được, tôi sẽ trở thành một kẻ bất hiếu.
Con bọ ngựa đã phá hủy ngọn giáo của tôi mất rồi, bây giờ tôi chỉ có thể dùng tay không đánh nhau với nó.
"A!"
Gãy mất cánh tay rồi, cơn đau không thể chịu được gần như khiến đầu óc của tôi mụ mị.
Cảm giác sợ hãi cái chết khiến bản năng sinh tồn đang kêu gào tôi sử dụng Adrian làm mồi nhử để bỏ chạy.
Nhưng dù vậy, tôi vẫn cố gắng chống chả lại con bọ ngựa.
"Chết đi!"
Sử dụng tất cả sức bình sinh và khả năng của mình, tôi liên tục nhắm vào các đốt và vết thương có sẵn của con bọ ngựa nhằm bẻ gãy và lôi nội tạng nó ra ngoài.
Nhìn Adrian đang quan sát tôi từ trong một cái cây rỗng... À, tôi hiểu tại sao tôi lại không bỏ chạy rồi.
"Là vì cái tôi của tao không cho phép!"
Tôi, một người đến từ thế giới khác, lại phải cúi đầu trước một con ma vật ư? Thật nực cười!
Nếu có chết, tôi cũng sẽ chết trong danh dự, không đời nào tôi lại sử dụng một đứa trẻ chỉ để cho bản thân một con đường thoát!
Ít nhất, kẻ giết được tôi phải ở đẳng cấp của một quỷ vương, chứ không phải thứ côn trùng rẻ tiền này!
Hơn nữa, cái nhiệm vụ đã nói rõ, thất bại là chết, chắc gì tôi đã trốn thoát được, mà nhỡ không hoàn thành nhiệm vụ là chết thì sao?
Với tâm lí đó, tôi không thèm né tránh nữa mà lao thẳng vào con bọ ngựa với bộ dạng điên cuồng.
[Thông báo khẩn: vì hành động xả thân cứu người bằng cả tính mạng và hoàn thành các điều kiện ẩn, danh hiệu Bản Chất Tốt Đẹp đã đạt cấp tối đa!]
[Bạn đã nhận được một danh hiệu mới!]
[Danh hiệu Thiên Thần (cấp 1)]
[Do hoàn thành các điều kiện đặc thù, các danh hiệu Bản Chất Tốt Đẹp, Bản Chất Xấu Xa, Sa Đoạ và Thiên Thần đã kết hợp với nhau để tạo ra một danh hiệu mới!]
[Bạn đã nhận được danh hiệu Thiên Thần Không Cánh (cấp 1)]
[Do cộng hưởng với Trái Tim Của Mammon, Thiên Thần Không Cánh đã lên cấp 6!]
"Hay lắm, có thế chứ, buff bẩn của mình đây rồi!"
Lí trí của tôi gần như đã biến mất hoàn toàn, tôi bây giờ chỉ còn quan tâm đến việc tiêu diệt con bọ ngựa này thôi.
[Thiên Thần Không Cánh đã được kích hoạt!]
Cơ thể tôi bỗng nhẹ tựa lông hồng.
Một thiên thần dĩ nhiên có thể bay, và một thiên thần không cánh đương nhiên vẫn có thể bay.
Tôi đang bay!
"Hãy cùng xé xác nhau ra thành trăm mảnh nào!"
Sau đó, chẳng biết bao lâu đã trôi qua, con bọ ngựa đã chết.
Cánh tay còn lại của nó bị cắm trên ngực, đầu thì bị ngắt, một bên mắt thì ở trong miệng của tôi, nội tạng thì bị lôi ra bên ngoài.
[Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ khẩn cấp: tiêu diệt sinh vật bóng tối tìm đến chỗ của bạn.]
[Đã nhận được 1000 điểm kinh nghiệm.]
[Đã nhận được 2000 điểm kinh nghiệm.]
[Đã nhận được 1000 đồng vàng.]
[Bạn đã lên cấp.]
[Bạn đã lên cấp.]
[Bạn đã lên cấp.]
...
Tôi chống tay xuống đất, nôn ra cả đống thức ăn thừa lẫn dịch dạ dày.
Hồi nãy, trong đòn quyết định, khi con bọ ngựa dù đã mất đầu vẫn dùng tay tung một đòn cuối cùng vào tôi, tôi đã phải dùng tay để chặn lại, nên bây giờ bụng của tôi có một cái lỗ.
"Nhưng cũng may là nó nông, chứ không là ruột mình rớt ra ngoài luôn rồi..."
Tôi bật ra một tiếng cười khô khốc rồi ho khù khụ.
Đúng lúc này, Adrian, nước mắt dàn dụa chạy lại đỡ vai tôi.
"A-Anh Chauncey, anh, anh ổn chứ...?"
"Ổn... Mấy cái này... Chỉ như muỗi đốt thôi..."
Dù tôi đã nói vậy, Adrian vẫn không có vẻ gì là sẽ ngừng khóc.
"Anh đáng lẽ ra có thể bỏ em lại, em đâu có quan trọng đến mức đó đâu..."
"Đồ ngốc, nhóc rất quan trọng, đừng bao giờ tự hạ thấp bản thân mình..." Tôi búng trán Adrian một cái. "Là trẻ con... Chỉ cần ăn ngon ngủ khỏe, thế là đủ rồi."
Giống như những gì ông ngoại từng nói với tôi hồi nhỏ vậy.
"Những việc khác cứ để người lớn lo là được..."
"A-Anh cũng đâu hẳn là người lớn đâu..."
"Từ khi nào mà nhóc có quyền bắt bẻ anh đây vậy?"
Tôi đứng dậy và nắn lại mấy khớp xương.
[Sa Đoạ đã được kích hoạt.]
[Bạn cảm thấy hưng phấn trước nỗi đau.]
"Anh sẽ không ngất đi chứ?"
"Không đâu."
Thường thì các nhân vật chính sau mấy trận chiến kiểu này sẽ ngất đi và được một cô em xinh đẹp nào đó tới đỡ, nhưng tôi không làm thế.
Vì thứ nhất, Adrian là con trai, tôi muốn mình phải thật ngầu trong mắt của thằng bé.
Thứ hai, với Toàn Trí đang kích hoạt, tôi sẽ không thể ngủ dễ dàng được.
Thứ ba, với những vết thương chí mạng kiểu này, tôi mà ngủ một phát và chân lạnh toát lúc nào không hay luôn đấy.
Và thứ tư, Adrian là con trai, tôi có cần phải giải thích không?
"Lấy ma thạch của nó giúp anh, anh phải đi nhóm lửa để đốt vết thương cái đã..."
Hi vọng là bệnh viện sẽ giảm giá giúp tôi, chứ đợt này kiểu gì cũng tốn mấy ngàn đồng vàng để chữa trị rồi.
Trong lúc đang lấy lá khô, Toàn Trí báo động có ai đó đang nhìn tôi, khiến tôi quay đầu sang một bụi cây ở đằng xa.
Kẻ khả nghi đó khi nhận ra mình bị phát hiện, đã ngay lập tức bỏ chạy, thậm chí còn ngã một cái khá là mắc cười.
Do giờ mắt tôi toàn máu, tôi không thể nhìn rõ đó là ai, là nam hay nữ.
Nhưng có lẽ, khả năng cao đó chính là người đã gây ra các vết thương của con bọ ngựa lúc đầu. Và là người đầu tiên đã giao tranh với nó trước khi nó tìm đến chỗ tôi.
[Bạn đã cứu hai mạng người.]
Trời, nếu theo dõi từ nãy đến giờ thì ít ra cũng phải lộ mặt ra giúp tôi một cái chứ, đúng là cái đồ ích kỉ mà.
Người thứ nhất là Adrian, vậy thì khả năng cao, dựa vào dấu vết của ma thuật hệ ánh sáng thuần khiết dính trên vết thương của con bọ ngựa lúc mới xuất hiện, thì chỉ có thể là "cô ấy" thôi...
"Anh Chauncey ơi, hình như còn có thứ gì đó trong con bọ ngựa í..."
Adrian, cầm viên ma thạch to như quả trứng đà điểu, dẫn tôi đến chỗ ruột mà tôi đã lôi ra khỏi con bọ ngựa.
Bên trong, có vật gì đó đang phát sáng.
"K-Không thế nào... Chẳng lẽ đây là...?!"
Tôi lôi ra một cây giáo phát sáng, da gà nổi đầy trên người.
[Bạn đã nhận được vũ khí cực kì hiếm Một Mảnh Của Ngọn Giáo Bất Diệt.]
"Trúng mánh rồi!"
Một Mảnh Của Ngọn Giáo Bất Diệt là vũ khí thuộc hệ thống ánh sáng, nên nó có thể triệt tiêu được năng lượng bóng tối.
Con bọ ngựa kia là sinh vật mang hệ bóng tối, do không hiểu tại sao lại nuốt phải món vũ khí này, nên đã bị suy yếu trầm trọng và liên tục trong suốt trận đấu.
Cộng thêm những vết thương từ trước, đây chính là lí do tôi có thể đánh bại con bọ ngựa này!
Mà giờ mới nhớ, nhiệm vụ có bảo tôi sẽ nhận được một món vũ khí ẩn mà, đây chính là nó rồi.
Tôi hí hửng trang bị món vũ khí, nhưng dòng thông báo tiếp theo lại khiến tôi đứng hình.
[Do bị triệt tiêu bởi Trái Tim Của Mammon, vật phẩm Một Mảnh Của Ngọn Giáo Bất Diệt đã giảm cấp độ xuống còn cấp thường.]
"Đùa nhau hả trời..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top