Chương 09: Cái thiện hỗn loạn (2)

Hai ngày sau, sau khi chạy bộ buổi sáng về, tôi đi vô bếp hướng dẫn Adrian cách nấu ăn.

"Nhớ nhé, phải cho nhiều muối vào, tối thiểu khoảng ba thìa là được rồi."

Adrian, đang mặc một bộ đồ quản gia màu đen, gật đầu một cách nghiêm túc, và ghi những điều tôi nói vào một cuốn sổ tay.

"Nhưng anh Chauncey, chẳng phải món thịt này chỉ nên cho ít muối thôi sao? Tại em thấy cái ông hôm qua anh dẫn em đi ăn nấu vậy mà?"

"Adrian, đó là ông ta nấu, còn nhóc là nấu cho anh vì vậy sẽ phải nấu theo khẩu vị của anh."

"Vâng, em hiểu rồi."

Adrian lại gật đầu một cách nghiêm túc rồi ghi vào cuốn sổ tay. Tôi có thể thấy cậu bé ghi "anh Chauncey thích ăn đồ mặn."

"Anh Chauncey có vẻ rất giỏi nấu ăn nhỉ? Dù cho anh là quý tộc."

"Ừ, anh đây giỏi rất nhiều thứ, nhóc sẽ không bao giờ biết hết anh giỏi những gì đâu."

Chauncey Evernight do là một kẻ vô dụng nên không biết nấu ăn, nhưng tôi thì khác. Do sống với ông bà từ nhỏ và không có sự chăm sóc của cả cha lẫn mẹ nên tôi phải tự lập từ rất sớm. Những lúc ông bà bận thì tôi sẽ phải tự nấu ăn cho mình.

Điều đó cũng chỉ khiến tôi biết công thức của nhiều món ăn chứ cũng không khiến tôi giỏi nấu ăn hay gì, thực ra tôi nấu ăn khá tệ.

"Được rồi, ăn thôi nào."

À mà tôi có kể chưa nhỉ, thật ra việc tôi biết Chauncey không biết nấu ăn và chỉ mua đồ ăn ngoài đều là từ cuốn artbook của Hoa Trong Ánh Sáng đấy.

Do Chauncey Evernight chỉ là một kẻ phản diện phụ nên không có quá nhiều thông tin về hắn. Tất cả những gì tôi biết về Chauncey đều là từ cuốn artbook phiên bản giới hạn mà tôi phải cực khổ lắm mới mua được.

Trong cuốn artbook đó có rất nhiều thông tin về các nhân vật khác nhau, như thiết kế ban đầu, hay tên ban đầu và những sự thật thú vị về họ.

Giờ nghĩ lại thì tôi thấy nhớ các nhân vật đó ghê, nhưng tiếc là họ không tồn tại ở thế giới phiên bản 1.9 này.

"Được rồi, mặc đồ kín vào rồi đi theo anh, chúng ta có việc phải làm."

Sau khi ăn xong, tôi cùng với Adrian mặc những bộ đồ kín từ đầu đến chân, đeo mặt nạ rồi rời khỏi khách sạn Paradox, đi đến một khu đất hoang vu.

Ở đó, tôi gặp tên nghiện rượu quen thuộc, đưa cho hắn vài đồng vàng rồi bước xuống cầu thang dẫn xuống dưới lòng đất.

"Nắm tay anh."

Do đã từng xuống đây vài lần trước đó, cộng thêm danh hiệu Toàn Trí, tôi bây giờ có thể tự vượt qua cái mê cung để đến thành phố Aladan.

"Lát nữa nhớ là phải gọi anh là Malus, tuyệt đối không được nói tên thật của nhau ra, rõ chưa?"

"Vâng, thưa anh Malus."

"Là ngài Malus."

"Vâng, thưa ngài Malus."

Tôi dẫn Adrian đến khu đấu giá, và nói với cô tiếp tân ở đó.

"Cho tôi gặp Karao Kantus."

"Xin quý khách chờ chút."

Trong lúc chờ người truyền tin đến Karao, cô tiếp tân nhìn Adrian đang đứng sau lưng tôi và hỏi.

"Người mới hả?"

"Ừ, cậu ta là trợ lí mới của tôi, tên là Ads."

"Chào Ads nhé, rất vui được gặp em."

Adrian do vẫn còn sợ người lạ nên chỉ gật đầu một cái cho có lệ.

Sau khi đợi khoảng năm phút, tôi cùng với Adrian đã được dẫn vào phòng riêng với Karao Kantus.

"Malus Fraudator, anh lại đến rồi, hôm nay anh sẽ mang cho tôi thông tin giá trị gì đây?"

Lúc trước, sau khi thiết lập được mối quan hệ với Karao, tôi đã vài lần gặp ông ta một lần nữa.

Do với thân phận là nhà môi giới, công việc chủ yếu của tôi là bán thông tin hoặc tìm người thực hiện ủy thác.

Qua vài lần bán các thông tin mà tôi biết trong game cho Karao mà không tính phí để gây dựng lòng tin, hôm nay tôi lại tới để bán thông tin tiếp nhằm kiếm lời.

"Thông tin lúc trước tôi cho ngài chính xác chứ?"

"Rất chính xác, nhờ anh mà tôi đã tránh được khoản đầu tư lỗ đấy."

"Thật vui khi biết điều đó, nhưng kể từ bây giờ ngài sẽ phải trả tiền để có được thông tin của tôi đấy."

"Cứ nói giá cho tôi đi."

Qua vài lần tiếp xúc và điều tra, tôi đã biết được rằng buôn nô lệ chỉ là một phần nhỏ công việc của Karao.

Công việc chính của Karao là nhà đầu tư và là một thương nhân có tiếng trên mặt đất, vì vậy thông tin đối với ông ta là rất quan trọng.

Karao còn là một người có tiếng trong thành phố Aladan, ông ta sở hữu rất nhiều bất động sản và kho báu, thậm chí đã vài lần tiếp xúc với chủ nhân của thành phố này.

Tốt nhất là không nên gây thù với ông ta.

"Tình hình khu phía bắc thủ đô khá rắc rối."

"Vậy sao?"

"Đúng vậy, ở đường Dolero, nơi thương nhân thường xuyên dùng làm đường tắt, vừa xuất hiện một con ma vật hệ ánh sáng, rất khó đối phó, ngay cả các mạo hiểm giả cũng không phải đối thủ của nó."

"Ma vật hệ ánh sáng à, vậy thì đúng là rắc rối thật, mấy thứ ánh sáng và bóng tối quả thật rất khó bị giết."

"Thật vậy, nếu ngài muốn vận chuyển số gia vị và vải bữa trước ngài kể cho tôi, tôi khuyên ngài nên dùng đường Dorila."

"Nhưng chẳng phải nơi đó có rất nhiều cây cối sao?"

"Tôi vừa mới biết có tên quý tộc nào đó vừa mới làm cháy rừng, do hắn ta là tử tước nên thông tin đã bị ém nhẹm đi. Ngài nên sử dụng con đường ấy khi còn có thể bởi vì sắp tới kiểu gì nó sẽ kẹt cứng bởi các thương nhân khác khi biết tin thôi, và lũ quý tộc kiểu gì cũng đánh thuế cắt cổ nữa."

"Thật tuyệt vời!"

Trong lúc chúng tôi trao đổi công việc, Adrian đứng bên cạnh im phăng phắc, thằng nhóc đang làm đúng nhiệm vụ của một trợ lí mẫu mực.

Karao có vẻ rất hài lòng với thông tin và tôi cung cấp nên đã mang ra cả một khay toàn đồng vàng đưa cho tôi.

Tôi cầm lấy túi tiền sau đó đưa cho Adrian.

[Số tiền hiện có: 9805 đồng vàng.]

Để khi nào về tôi sẽ cất ở nơi an toàn sau, bây giờ cứ để Adrian giữ trước đã.

"À, tôi còn một vài điều nữa không biết ngài có muốn biết không."

"Là gì?"

Karao liền tỏ ra hứng thú.

"Liên quan đến học viện hoàng gia. Tôi sẽ không lấy tiền nhưng tôi muốn ngài xử lí giúp tôi vài tên dị giáo ở khu ổ chuột vừa mới xuất hiện."

"Ồ, dị giáo? Lũ tin vào Mẹ Tạo Hoá à?"

"Đúng vậy, không giấu gì ngài tôi là tín đồ của Thần Trí Tuệ, là một thương gia, chắc hẳn ngài cũng tin vào Odin phải không?"

"Cậu nói đúng đấy, tôi đúng là tin vào Thần Trí Tuệ. Được, tôi sẽ cử vài lính đánh thuê và sát thủ đi kiếm mấy tên đó."

Tôi gật đầu hài lòng sau đó kể cho Karao vụ việc con quỷ trung cấp xuất hiện.

"Thật không thể tin được, ngay cả niềm tự hào của đế quốc Ikarus mà cũng có quỷ xuất hiện!"

Karao vô cùng bất ngờ trước thông tin "động trời" này.

"Kì lạ hơn là cô công chúa bị ruồng bỏ, người chỉ là con của một người hầu, Sophie Abraham lại giết được con quỷ đó, một điều gần như là bất khả thi."

"Không chỉ vậy đâu thưa ngài, cái cô Sophie đó còn đang trở thành một người vô cùng nổi tiếng trong học viện đấy, nghe bảo là cổ giải quyết được nhiều vấn đề và rất nhiều bài kiểm tra khó nhằn của học viện suốt nhiều năm qua, và là một thiên tài mới nở nữa đó!"

Chúng tôi cùng nhau thảo luận rất hăng say về Sophie.

Mong rằng sau này khi biết tôi tâng bốc cô ấy tới mức này Sophie sẽ không bóp cổ tôi.

Hề hề...

Sau khi chào tạm biệt Karao, tôi dẫn Adrian ra về.

Với số tiền này, tôi cuối cùng cũng có thể trả nợ cho Luna, đồng thời mua cho mình một món vũ khí và cho Adrian một cái ba lô mới. Do cậu bé là trợ lí của tôi, cậu dĩ nhiên sẽ phải mang đồ giúp tôi rồi.

"Adrian, tối nay chúng ta sẽ đi ăn nhà hàng!"

"Hoan hô!"

Đang vui, khi đang đi tôi bớt chợt để ý thấy Adrian đang nhìn chằm chằm vào những nô lệ đang bị xích và bày bán như những món hàng ven đường.

Tôi cũng chỉ biết bảo thằng bé đừng có nhìn nữa vì kì thực tôi cũng chẳng thể làm được gì.

Nô lệ đã là vấn đề đau đầu trong nhiều năm ở thế giới này rồi. Dù đã bị cấm, nó đã ăn sâu bém rễ quá lâu nên đâu thể cứ thế biến mất được.

Dù gì tôi mới chỉ có cấp 6, còn quá yếu đuối để có thể làm được gì. Nếu gây sự chú ý quá mức, tôi có thể sẽ bị đại pháp sư Aladan và đám sát thủ của ông ta xử lí.

Tóm lại, quan điểm của tôi là không ủng hộ, nhưng cũng sẽ không tiếp tay cho lũ buôn nô lệ. Dù muốn kiếm tiền, nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng chọn những công việc mình thấy sạch sẽ nhất có thể.

Đối với những người mà tôi quen ở cái thành phố này, thì chỉ có lợi ích là tồn tại, khi ai đó không mang lại lợi ích nữa thì tôi sẽ ôm tiền tên đó rồi bỏ chạy cùng với Adrian.

Dù sao nơi này cũng chỉ có lũ tội phạm và quý tộc tham nhũng thôi mà.

"Hửm?"

Đang định quay trở về mặt đất, tôi bất ngờ phát hiện ra một bóng người có phần quen thuộc vừa mới bước xuống thành phố Aladan.

"Thomas Muller...?"

Người đó có dáng người thấp bé, thân mình mập mạp, tuy đã cải trang và trùm kín người nhưng tôi vẫn nhận ra được đó chính là cha của Luna Muller, Thomas Muller, và cũng là giáo sư giả kim tại học viện hoàng gia.

Tại sao ông ta lại ở đây?

Tôi không biết, nhưng sự tò mò đã thôi thúc tôi đi theo Thomas.

Thomas có vẻ đang đi mua rất nhiều đuôi thằn lằn băng, lông chim ưng, xương của rắn đỏ, hầu hết chúng đều là nguyên liệu giả kim bình thường.

Nhưng nếu cần mua những thứ đó thì việc gì phải đến tận đây? Ngoài chợ cũng có bán mà?

Đi theo Thomas một hồi, tôi thấy ông ta đi vào một toà nhà lớn.

Tôi nhận ra đó là một nơi trao đổi những vật phẩm bị cấm, một hơi rất cao cấp và cần phải có thẻ hội viên mới được vào, do đó tôi đã bị kẹt ở ngoài.

Trong Hoa Trong Ánh Sáng, Thomas Muller là một trong những nhân vật bị xoá đầu tiên của trò chơi, nên nhiệm vụ của cốt truyện của ông ta chưa bao giờ được ra mắt.

Vì vậy tôi biết rất ít về ông ta. Ngay cả trong cuốn artbook của game cũng không hề có bất cứ một thông nào về Thomas.

Có thể nói ông ta là một biến số có thể ảnh hưởng đến các kế hoạch của tôi sau này.

Hừ, tôi sẽ để mắt đến lão già này nhiều hơn.

***

Hai ngày tiếp theo, tôi tập trung vào việc hướng dẫn Adrain cách để trở thành một quản gia và một trợ thủ xuất sắc.

Cậu bé này thật sự đáng kinh ngạc, chỉ qua vài hướng dẫn mà đã thành tạo việc giúp đỡ tôi chỉ sau vài ngày.

Trong khoảng thời gian này, tôi cũng tích cực đi làm các nhiệm vụ của hệ thống để lấy thêm chút kinh nghiệm nhằm lên cấp.

Hầu hết các nhiệm vụ tôi nhận đều là hái thảo dược hoặc tiêu diệt các ma vật yếu đuối.

Nhưng hôm nay do có hứng, tôi quyết định sẽ thực hiện một nhiệm vụ cấp D.

"Cẩn thận đấy Adrian, ma thạch của chúng rất quý giá nhưng không cẩn thận là chọc phải túi độc của nó đấy."

"Vâng, em biết rồi ạ!"

[Nhiệm vụ: Tiêu diệt 20 con ếch quỷ ở đầm lầy.

Độ khó: D

Phần thưởng: 500 kinh nghiệm và 100 đồng vàng.

Thất bại: ???]

Lúc này, tôi đã giết được mười chín con ếch rồi.

Dù làn da của bọn ếch rất cứng, chiếc lưỡi có thể sử dụng như một cái roi da, cùng với khả năng phun độc, chúng vẫn không phải là đối thủ của tôi với cây giáo mới mua này.

"Nhớ lấy mắt của chúng luôn nhé, để về anh sẽ hướng dẫn nhóc cách nấu cháo."

Trong lúc đợi Adrian lấy nguyên liệu từ lũ ếch, tôi tranh thủ đi kiếm con ếch cuối cùng và kiểm tra bảng trạng thái của mình.

[Tên: Chauncey Evernight.

Cấp: 12

Tuổi: 18

Giống loài: [Bị ẩn.]

Danh hiệu: Toàn Trí (cấp 1), Sa Đoạ (cấp 11), Bản Chất Tốt Đẹp (cấp 6), Bản Chất Xấu Xa (cấp 5), Kẻ Lươn Lẹo (cấp 1), Sát Nhân (cấp 1).

Trang bị: Trái Tim Của Mammon (thần thoại).

Trạng thái: Bị thương.]

Nhìn chung ngoài cấp của tôi ra thì các danh hiệu cũng không có tiến triển gì mấy, có lẽ lúc nào đó tôi nên đi cứu người để Bản Chất Tốt Đẹp lên cấp.

Dù sao Bản Chất Tốt Đẹp càng cao thì khả năng áp chế những cảm xúc tiêu cực của tôi càng mạnh mà.

Đang suy nghĩ thì bất chợt, tôi vô tình dẫm phải thứ gì đó.

Một con ếch quỷ, cơ thể của nó đã bị đứt lìa làm hai, nửa dưới tôi còn có thể thấy một dấu năng to tướng.

"Thứ quái quỷ gì có thể cắn đứt lìa một con ếch khổng lồ trong một nhát..."

Đúng lúc này, một thông báo đỏ chót bất ngờ hiện lên.

[Nhiệm vụ khẩn cấp đã xuất hiện!]

[Nhiệm vụ: Tiêu diệt sinh vật bóng tối vừa tìm tới chỗ của bạn.

Độ khó: A-

Phần thưởng: 2000 kinh nghiệm, 1000 đồng vàng, một món vũ khí ẩn.

Thất bại: Chết.]

Ngay sau đó, một tiếng gầm rung chuyển mặt đất vang lên.

Theo sau đó là một con bọ ngựa có kích thước như một con rồng xuất hiện với cái miệng dính đầy máu và nước dãi.

"Đùa nhau hả trời..."

Cái diễn biến kém sáng tạo gì thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top