Chương 04: Vật phẩm cấp thần thoại (4)

Tôi đi đến quầy lễ tân, sử dụng 10 đồng vàng để thuê một căn phòng dành cho các vị khách dùng để nghĩ ngơi.

[Vật phẩm cấp huyền thoại Chiếc Hộp Pandora.]

Trong Hoa Trong Ánh Sáng, các vật phẩm, trang bị và vũ khí được chia cấp từ thường, hiếm, cực kì hiếm, huyền thoại và thần thoại.

Chiếc Hộp Pandora đối với những người ở thế giới này chỉ là một cái hộp xấu xí. Nhưng với tôi, một kẻ chuyển sinh sở hữu hệ thống trong game. Khi tiếp xúc chắc chắn sẽ có phản ứng kì diệu xảy ra.

"Mở hộp."

Chiếc hộp phát sáng và tự động mở ra. Một vòng quay may mắn nhiều màu sắc ngay lập tức xuất hiện trước mặt tôi.

Tôi không kìm được mà nở một nụ cười nhếch mép.

Đúng vậy, việc tôi sắp làm sắp tới đây chính là gacha!

Chiếc Hộp Pandora có khả năng cho ra bất kì vật phẩm nào trong tổng số hơn một trăm vật phẩm từ cực kì hiếm cho tới thần thoại.

Trong lần đầu chơi Hoa Trong Ánh Sáng, tôi cũng đã nhận được vật phẩm cấp thần thoại đầu tiên của mình nhờ vào chiếc hộp này.

Chỉ cần quay được một món vũ khí đủ ngon, dù không phải huyền thoại, thần thoại mà chỉ là cực kì hiếm, chắc chắn con đường sắp tới đây của tôi sẽ dễ thở hơn rất nhiều.

"Ông bà, mong hai người phù hộ cho con. Cha mẹ, dù tôi biết hai người đã bỏ rơi tôi, nhưng trong thâm tâm nếu hai người thực sự coi tôi là con của hai người thì hãy giúp tôi một lần cuối này thôi."

Tôi chắp tay lại và thực hiện lần cầu nguyện giống như lần đầu tôi mở chiếc hộp này. Dù tôi cũng chẳng biết lời cầu nguyện của mình có đến được với họ hay không.

Tôi nhấn ngay vào nút quay. Do quá sợ hãi và hồi hộp, tôi thậm chí còn không giám nhìn. Phải đến mấy phút sau khi vòng quay đã hết, tôi mới dám mở mắt ra. Tuy nhiên, vật phẩm mà tôi nhận được lại khiến tôi đứng hình.

"Hả...?"

[Bạn đã nhận được vật phẩm cấp thần thoại Trái Tim Của Mammon.]

Tôi gần như không tin vào mắt mình, kiểm tra lại mấy lần mới chắc chắn rằng đây không phải trò đùa.

"Trong tất cả các vật phẩm mình có thể nhận được, mình lại dính phải cái này?"

Trái Tim Của Mammon đúng như tên gọi của nó, chính là trái tim của Quỷ Vương Mammon. Đây có thể nói là một trong những vật phẩm mạnh nhất game, chỉ sau ba món vũ khí khác là Thanh Kiếm Của Lucifer, Hàm Răng Của Beelzebub và Ngọn Giáo Bất Diệt.

Tuy nhiên, tôi không hề muốn có được vật phẩm này.

Khác với những vật phẩm thuộc hệ thống ánh sáng, Trái Tim Của Mammon thuộc hệ thống bóng tối. Đồng ý là nó rất mạnh, tuy nhiên mỗi lần sử dụng nó đều yêu cầu những điều kiện vô cùng ngặt nghèo.

[Điều kiện phát động Trái Tim Của Mammon (yêu cầu cấp 80): Hiến tế 1 triệu đồng vàng và 20 năm tuổi thọ. ]

Tôi gần như xỉu ngay tại chỗ khi nhìn tới số tiền cần dùng để phát động. 1 triệu đồng vàng? Ăn cướp à! Trong game thì không nói đi, bây giờ Hoa Trong Ánh Sáng đã trở thành hiện thực rồi, tôi biết móc đâu ra 1 triệu đồng vàng đây? Cày cuốc cả tuần tôi mới kiếm được vài trăm đồng!

Còn nữa, cái vụ hiến tế tuổi thọ này là thế quái nào? Trong game tôi chỉ cần tiêu tốn máu của mình thôi mà? Bộ tính giết tôi luôn hay gì?

"Ngọn Giáo Bất Diệt ơi..."

Tôi chỉ biết tiếc hùi hụi khi nhìn vào trạng bị tủ của mình ở kiếp trước. Đúng là tưởng gần ngay trước mắt mà thực ra xa vời vợi mà...

Nhưng bây giờ chuyện đã là rồi, Chiếc Hộp Pandora cũng chỉ cho tôi quay một lần duy nhất, giờ đã không còn đường lui nữa.

"Trang bị."

[Bạn đã trang bị vật phẩm cấp thần thoại Trái Tim Của Mammon.]

[Do cộng hưởng với Trái Tim Của Mammon, Sa Đoạ của bạn đã lên cấp 10.]

[Bạn đã nhận được danh hiệu mới Bản Chất Xấu Xa.]

[Do cộng hưởng với Trái Tim Của Mammon, Bản Chất Xấu Xa đã lên cấp 5.]

[Do triệt tiêu với Trái Tim Của Mammon, Bản Chất Tốt Đẹp đã giảm còn cấp 1]

Một trong những lí do nữa mà tôi không thích các vật phẩm thuộc hệ thống bóng tối là do nó gây ra sự tha hoá rất lớn cho người sử dụng.

Ý tôi là nhìn cái danh hiệu Bản Chất Xấu Xa kìa. Sở hữu mấy cái danh hiệu và vật phẩm kiểu này vớ vẩn một tí là hạt giống quỷ xuất hiện trong cơ thể tôi ngay. Không đùa được đâu.

Bất lực, tôi chỉ có thể nhìn điều kiện phát động của các vật phẩm khác để an ủi bản thân.

[Điều kiện phát động Thanh Kiếm Của Lucifer (yêu cầu cấp 90): Vứt bỏ toàn bộ lí trí, kí ức, cảm xúc để cho cái tôi lấn át hoàn toàn bản thân.]

[Điều kiện phát động Hàm Răng Của Beelzebub (yêu cầu cấp 100): Nuốt chửng toàn bộ cơ thể và linh hồn của chính bản thân.]

"Thôi thì ít ra nếu sở hữu Trái Tim Của Mammon, mình vẫn còn cơ hội giữ được nhân tính. Hơn nữa, nếu không có danh hiệu Thánh Tử hoặc Thánh Nữ. Khai thác hoàn toàn tiềm năng của Ngọn Giáo Bất Diệt là bất khả thi..."

Tự nhủ như vậy, tôi nằm nghỉ thêm nửa tiếng rồi rời khỏi phòng.

Đi đến cổng, tôi bất ngờ nghe thấy nhiều tiếng bước chân và tiếng la hét ở phía sau.

"Nô lệ bỏ trốn, bắt chúng lại!"

Quay đầu, tôi thấy có hơn chục nô lệ đang tháo chạy về phía mình với điệu bộ hớt hải.

[Sa Đoạ đã được kích hoạt.]

[Bản Chất Xấu Xa đã được kích hoạt.]

[Bạn nhìn thấy lợi ích to lớn trong tình huống này.]

Tôi nhìn vào cánh cổng lớn bằng sắt và mấy cái đinh rỉ sét của nó. Bằng vài bước nhảy và leo lên, cộng với vài thao tác đơn giản, cánh cổng sắt khổng lồ đã sập xuống.

"Không, thả chúng tôi ra!"

Những nô lệ mất đi lối thoát của mình liền ngay lập tức bị gông cổ trở lại, tôi nhìn thấy vô số ánh mắt thù hận hướng thẳng vào mình.

[Bản Chất Tốt Đẹp đã bị vô hiệu hoá.]

[Sự thờ ơ trước nỗi đau của người khác của bạn tăng cao.]

Dù sao thì với vòng cổ nô lệ, bọn họ cũng không thể trốn lâu được. Chẳng mất quá nhiều thời gian là sẽ bị định vị ra thôi. Dập tắt hi vọng trước vẫn tốt hơn là để nó âm ỉ.

"Phù, cảm ơn cậu, may mà có cậu ra tay kịp thời, nếu không thì mấy tên này đã trốn được rồi."

Một thanh niên tiến tới, tôi ngay lập tức nhận ra anh ta chính là người dẫn chương trình hồi nãy.

"Không sao, chuyện nên làm thôi mà."

Bỗng, một tên npc vô danh nào đó tiến tới ghé sát tai anh chàng nói gì đó.

"Ông chủ của những nô lệ này muốn gặp anh để cảm ơn."

"...Được thôi, tôi cũng đang rảnh."

Sau đó, tôi nhanh chóng được dẫn đến một căn phòng. Ở đó, tôi ngồi đối diện một người đeo mặt nạ chuột. Đứng bên cạnh chính là anh chàng dẫn chương trình.

"Anh quả là người tốt bụng khi giúp chúng tôi bắt lũ nô lệ đó lại. Dù chúng có trốn thoát thì bọn tôi vẫn sẽ bắt lại được thôi. Nhưng với số lượng lớn trốn thoát như thế, anh đã giúp chúng tôi tiết kiệm rất nhiều tiền đấy."

"Ông đừng khách sáo quá. Giúp đỡ đồng nghiệp là việc nên làm mà."

"Ồ? Anh cũng là làm nghề buôn nô lệ sao?"

"Thật ra thì không, nhưng tôi là một nhà môi giới. Tôi làm việc với rất nhiều người khác nhau. Trong đó cũng có những người buôn nô lệ giống như ông, tôi hiểu thiệt hại mà ông chịu sẽ lớn như thế nào mà."

"Quả đúng là như vậy. Những năm nay hoàng tộc cấm cản việc buôn nô lệ ngày càng mạnh tay. Bắt đã khó, giữ còn khó ơn. Nếu có nô lệ nào sổng chuồng quá xa, những con chim ưng đó sẽ đánh hơi thấy mùi mất."

Tên buôn nô lệ gật đầu nhiều lần, ánh mắt của hắn ta sau chiếc mặt nạ đã khác đi.

"Anh nói anh là nhà môi giới nhỉ? Danh xưng của anh là gì?"

"Malus Fraudator."

"Karao Kantus."

Karao đưa tay ra và chúng tôi bắt tay nhau.

"Nếu sau này anh cần thứ gì, anh có thể đến tìm trợ lí của tôi, tuần nào cậu ta cũng sẽ luôn ở khu đấu giá."

Và như vậy, Karao đưa tôi tấm danh thiếp của ông ta. Và tôi đã có được mối quan hệ đầu tiên của mình ở trong mạng lưới thế giới ngầm.

Hề, tôi đúng là đỉnh thật sự.

***

Sau hai ngày cuối tuần mệt mỏi ở thế giới ngầm, tôi cuối cùng cũng đã hoàn thành những việc mình vẫn cần làm ở thành phố Aladan.

Không chỉ gây ấn tượng được với Karao và tạo ra mối quan hệ với ông ta. Tôi còn lùa được thêm mấy con gà khác tin vào sự tồn tại của nhà môi giới Malus Fraudator.

Dù sao thì tôi cũng không hẳn là lừa đảo, bởi vì tôi biết rất nhiều thông tin từ Hoa Trong Ánh Sáng. Sử dụng một ít để kiếm chác cũng không có gì xấu.

Nếu sau này muốn có cơ hội phát động khả năng của Trái Tim Của Mammon, tôi phải kiếm tiền bằng cả cách hợp pháp lẫn phi pháp.

"Phải đi học thôi..."

Tôi thay lại bộ đồng phục của học viện hoàng gia, một bộ đồ màu đỏ. Tuy nhiên do không thích cách phối đồ của học viện, tôi mặc chiếc dài tay bên vai phải như mặc một chiếc áo choàng. Để lộ chiếc áo sơ mi trắng ở bên trong.

Sau đó, tôi đeo cái bình rượu nhỏ bằng sắt ở thắt lưng. Thực ra, Chauncey được biết đến là một kẻ nghiện rượu, khi trở thành hắn, một vài thói quen của hắn cũng đã lây sang tôi.

Tuy rất ghét rượu bia, nhưng do không thể chống cự được, hiện giờ tôi chỉ đôi khi ngửi vài để kiềm chế.

Mặc một chiếc áo choàng đen để che mắt lũ tội phạm ở khách sạn, khoảng nửa tiếng sau tôi đã tới học viện hoàng gia.

"Chauncey, anh đây rồi!"

Khi vừa bước qua cổng, bất ngờ, một giọng nói cao óch ách vang lên. Một con bé có mái tóc màu nâu và đôi mắt màu xanh dương bước tới chỗ tôi.

A... Tôi biết nhân vật này là ai. Em gái của Chauncey đây mà.

"A, con mắm!"

"Anh gọi ai là con mắm hả?!"

"Chứ tao gọi mày là gì!"

Con nhóc trước mặt dù có ngoại hình khác Chauncey một trời một vực, chỉ giống mỗi màu tóc và mắt. Tuy nhiên bầu không khí mà cả hai tạo ra lại khá giống nhau.

"Rốt cuộc cả tuần nay anh đã đi đâu vậy hả? Có biết gia tộc phải cử người đi tìm anh không?"

"Tao đi đâu là việc của tao, không đến lượt mày quản. Ai bảo mấy người cắt hết tiền tiêu của ông đây, để ông bị đuổi khỏi kí túc xá làm gì!"

"Chẳng phải cái đó hoàn toàn do lỗi của anh, là do anh quá vô dụng hay sao? Nên cha mới cắt tiền của anh, anh mà ngoan ngoãn biết điều một chút thì có làm sao đâu!"

Chúng tôi cãi nhau chí chóe ngay cổng học viện, nơi vô số học viên và giáo sư đang đi. Hoàn toàn không hề quan tâm tới ánh mắt của họ.

"Im đi con lợn, mày cũng chỉ là phiên bản nhỏ hơn của tao và có sức mạnh thôi. Mày có khác gì tao đâu. Tao làm gì là quyền của tao, không ai được quản hết!"

"Anh nói hay quá, để tôi xem anh có thể sống được bao lâu nữa khi không có sự hỗ trợ của gia tộc!"

"Á à mày dám thách tao hả con mắm này? Tất cả mọi người có mặt ở đây nghe đây! Tôi xin lấy danh dự của Selena Evernight rằng này nếu tôi! Chauncey Evernight này dám ngửa tay xin gia tộc Evernight dù chỉ một đồng vàng kể từ bây giờ. Selena sẽ làm chó!"

"A-Anh gọi ai là chó hả?! Rồi mắc mớ gì anh lấy danh dự của tôi ra thề!"

Selena và tôi không ai nhường ai, thậm chí nếu người hầu của cô không ngăn cô lại. Chắc nhỏ đã lao lên đấm tôi mấy phát rồi.

"Xuống địa ngục đi!"

"Xuống địa ngục đi!"

Chúng tôi chỉ tay vào nhau mà chửi.

Nhìn dáng vẻ hậm hực của Selena khi rời đi, tôi chỉ thể hiện một vẻ mặt lạnh lùng.

Diễn vai Chauncey Evernight này... Có vẻ khá đơn giản nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top