Chap 6 - Tình Nghi -
Tỉnh dậy sau một đêm kịch tính và mệt mỏi, Kresh mơ màng mở đôi mắt nặng trịch liếc nhìn xung quanh nơi mình đang ở.
- Tsk..đau đầu quá - Kresh
Cậu mệt mỏi đẩy tấm lưng lười biến nhấc ra khỏi chiếc nệm, nhưng vừa cử động liền bị một cơn đau ở hông khiến Kresh không kịp bàng hoàng mà ngã ngược xuống giường. Kresh thở dài mặc kệ, nằm suy nghĩ rằng tại sao mình lại ở đây, trong tình trạng cơ thể nhức mỏi một cách vô lí như vậy.
Bỗng một luồng ký ức chạy ngang qua đầu cậu, buổi tối hôm đó. Kresh dần dần nhớ kỹ lại, Ken ngất, bản thân bị người kia khống chế, "đêm nay sẽ là một đêm dài~"
Cơ thể Kresh rung lên, cơn đau trên người dần được cơn đau tinh thần che lấp, đôi tay rung rẫy che lấy khuôn miệng đang há hốc vì kinh sợ sự kiện tối quá, hận bản thân ngu ngốc mà nhớ lại, nhất là câu nói gây ám ảnh cậu và cũng là câu duy nhất cậu nhớ khi còn tỉnh táo.
Kresh muốn bỏ chạy, sự sợ hãi lấp đầy tâm trí cậu khiến cậu vùng vẫy cố gắng tiến ra cánh cửa phòng, do đôi chân còm yếu nên Kresh ngã nhào ra sàng nhà, cơn đau không khiến cậu nằm im mà bò dần đến cánh cửa phòng.
- Chỉ..một chút thôi - Kresh
Kresh trấn an bản thân sẽ làm được, nhưng bỗng cậu nghe tiếng bước chân có vẻ vội vàng đang tiến đến căng phòng cậu ở, cánh cửa trực tiếp mở ra. Xuất hiện trước mặt cậu có lẽ là khuông mặt mà cậu không muốn thấy nhất bây giờ. Ken hoảng hốt khi thấy người kia không nằm trên giường mà lại lê lết dưới sàng nhà, không chần chừ lấp tức bế Kresh lên đặt lên giường.
- Kresh sao đấy, muốn gì cứ gọi Ken chứ đừng như thế - Ken
- B..Biến đi!! - Kresh
Kresh lớn tiếng quát mắng, lấy chiếc gối gần đó chọi về phía Ken như một cách xua đuổi nhưng không thành. Ken nhẹ nhàng đặt chiếc gối lại bên cạnh Kresh rồi dìu cậu nằm xuống, nhưng vừa chạm vào liền khiến Kresh sợ hãi mà đẩy ra xa, bản thân co người sợ hãi rung rẫy như một con mèo đội mưa vậy, trông rất đáng thương.
Ken biết hiện giờ nói và làm gì Kresh cũng sẽ không nghe và càng sợ hãi anh nhiều hơn nên anh quyết định tỏa ra hương Pheromone nhằm trấn an và cho Kresh cảm giác an toàn trước đã. Kresh cảm nhận được Pheromone mà đối phương tỏa ra, cậu nhăn mặt khó chịu một lúc rồi cũng giãn ra, không còn vẻ mặt tức giận nữa nhưng thay vào đó là một khuôn mặt vô hồn đầy mệt mỏi, cậu dựa nhẹ vào thành giường.
- Kresh cứ nghỉ ngơi đã rồi lát Ken sẽ giải thích toàn bộ mọi chuyện - Ken
- Giải thích cái quái gì chứ? Lấy đi thứ quý giá của tôi nhất rồi thì làm ơn tha cho thân xác này... - Kresh
Ken thở dài hiểu tâm trạng hiện giờ của đối phương nên không thể trách vì sau cậu hành xử như vậy, dù sao vẫn phải cho Kresh hiểu đêm đó là sự cố và anh yêu cậu thật lòng chứ không phải là nơi để xả cơn khát tình.
Thấy tay của Kresh có phần rung mạnh, chắc do vẫn chưa nguôi ngoai phần nào. Ken nhẹ nhàng cầm nắm bàn tay rung rẫy ấy mặc cho sự phản đối kịch liệt từ người kia, sau một hồi cự nguậy thì Kresh cũng chịu thua tên cứng đầu này.
- Do tối qua Ken không để ý mà để xảy ra sự việc này, lẽ ra sẽ chịu một mình nhưng lại liên lụy đến Kresh, Ken không thể kiềm chế được dẫn đến sự việc này. Ken không mong Kresh miễn cưỡng tha lỗi, mà Ken sẽ chấp nhận và chịu trách nhiệm tất cả lỗi lầm, và hơn nữa...mong Kresh hay cho Ken cơ hội chuộc lỗi lầm!.. - Ken
- ... - Kresh
Không nhận được sự phản hồi làm Ken hơi bồn chồn trong người, lo lắng Kresh sẽ ghét mình thêm, sẽ tránh mặt Ken, điều Ken sợ và không muốn xảy ra nhất.
Phía Kresh không hiểu sau bản thân cậu không muốn chấp nhận nhưng trong tâm lại muốn giữ Ken bên cạnh, như một lời mách bảo. Căng bản khi một Omega đã làm tình với Alpha thì chắc rằng sau đó Omega sẽ luôn bám dính lấy Alpha đó, muốn được bên cạnh, muốn được cùng nhau làm mọi việc, nếu Alpha đó né tránh sẽ xảy ra hiện tượng bị Omega đó theo dõi và dòm lén. Và Kresh đang trong tình trạng ấy nên việc đấu tranh nội tâm ngày càng lớn.
- Tại sao lại muốn chịu trách nghiệm chứ, như thế sẽ rất phiền phức đó.. - Kresh
- Không hề! Ken sẽ chịu hết tất cả trách nghiệm, sẽ bên cạnh nếu lúc Kresh cần nhất, Kresh muốn Ken làm gì cũng được. Làm ơn, hãy để Ken chăm sóc Kresh! - Ken
Ken nói đến đây mới nhận ra người kia đã đỏ hết mặt mũi, hốt hoảng vì sợ Kresh bị cảm liền luống cuống dò hỏi. Kresh trấn an bản thân ổn và muốn Ken ngồi yên một chỗ, thật sự rất mệt mỏi..
- Vậy Kresh muốn ăn gì không Ken nấu, dù sau hôm nay Ken đã hỏi anh Dn và biết hôm nay mọi người vẫn còn được nghỉ thêm - Ken
- ..Đ..đi tắm - Kresh
- Để Ken tắm cho nà! - Ken
Câu này làm Kresh nóng bừng vì ngại, vội đấm một cú yêu thương vào mặt Ken khiến anh khóc hết nước mắt, nhưng vẫn không quên mang "em bé" đi tắm rửa lại. Mặc cho Kresh phản kháng, tạt nước ước hết người Ken để xua đuổi, thế mà anh lại nhân cơ hội vào tắm chung. Kresh cũng không giãy giụa nữa nhưng cấm Ken sờ mó bản thân, trong tình thế này vẫn không ngăn được con quỷ tà dâm này hành động. Ai biết được một người hiền dịu và thân thiện vui vẻ với mọi người, nhưng sâu trong thân tâm là một con quỷ dâm đãng thích sờ mó chiếc đùi trắng nõn của Kresh.
==========
Sao hơn bốn mươi phút, vâng! Do Kresh bị quấy rối khá nhiều nên đâm ra hay phản kháng Ken chạm vào người mình, thành ra việc kì cọ tắm rửa diễn ra khá lâu. Sau trận tắm ấy trên mặt Ken lại có thêm hai ba vết thương mới.
Do không đi lại bình thường được vì bị Ken hành tối qua nên thành ra miễn cưỡng để Ken bế gọn trong vòng tay, còn ai kia đang rất sung sướng và hãnh diện vô cùng.
Sau khi ăn xong thì họ bắt gặp Kisa và Kijay ở gần đó đang nói chuyện, họ liền tiến đến tham gia cuộc vui. Được một lát thì quân của Hộ Hồng Kỳ ghé qua, nói là có chuyện cần bàn bạc, Ken liền mời họ vào nhà chính Sakura để tiện nói chuyện
- Vào vấn đề chính nhé? Hiện lá cờ của chúng tôi đang bị đánh cắp, muốn hỏi phe Sakura có thông tin gì liên quan đến vấn đề này không? - KienRic
- Vấn đề này chúng tôi cũng vừa mới biết được, nếu Hồng Kỳ muốn nhờ chúng tôi tiếp sức truy tìm kẻ phạm tội ấy cũng được thôi - Kresh
- Cảm ơn đã giúp đỡ, hy vọng các ông sẽ không che dấu kẻ tội đồ - KienRic
Đúng là Hội Hồng Kỳ, họ luôn nghi ngờ mọi sự việc và cảnh giác rất cao, nhưng lần này có vẻ họ không cảnh giác Sakura mấy, vì họ chưa từng gây chiến gì với nhau. Nhưng có vẻ người cảnh giác nhất là Kuro, một tên có tiếng nói đầy nguy hiểm.
- Nếu đã nói vậy thì sao lại muốn nhờ đến chúng tôi? - Kisa
- Một phần là thông báo hiện tại có kẻ trộm, thứ hai là muốn ai đang là thủ phạm thì mau thú tội để Hồng Kỳ xem xét lại, tình nghi là tất cả phe phái không trừ một bên nào! - Kuro
- Chúng ta trong sạch nên cứ bình thường Kisa, dù sau họ đã cất công đến thì ta sẽ có lòng giúp đỡ - Kresh
- Mong sẽ nhận được tin tốt từ phía Sakura - KienRic
- Không gì là miễn phí~ - Kijay
- Ừ hứ! - Phe Sakura
- Biết mà.. - KienRic
==========
Sau cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ này, mọi người đều giải tán. Kresh bảo sẽ qua Ghost Wing để thăm em trai, dù sau cũng khá lâu họ chưa gặp nhau. Ken khá là khó chịu khi nghe hai từ "em trai" nhưng vẫn miễn cưỡng đưa người yêu qua.
Khi gần đến khu căn cứ, họ định vào bên trong để tạo bất ngờ thì nghe một giọng nói quen thuộc ở phe Hồng Kỳ, họ vẫn đang dò hỏi các phe phái. Ban đầu chuyện khá bình thường nên họ định vào xem luôn nhưng dự định bị dập tắt khi cả hai phe bắt đầu cãi cọ với nhau, điều này làm Kresh và Ken có chút chần chừ và lo ngại.
Được một lúc do tài ăn nói của BigShark nên họ thành công đẩy được Hội Hồng Kỳ ra về, vì thế mà Ken và Kresh quyết định gặp và hỏi sơ về vấn đề ban nãy.
Được BigShark kể rõ lại thì họ mới biết là VietDark bị họ nghi ngờ nên muốn bắt người, may mà BigShark kêu họ về để dò hỏi thông tin của người đồng đội mình. Mọi chuyện được kết thúc sau khi DonMoc trở về và được Kresh chào hỏi vô cùng nhiệt tình khiến ai kia phải đỏ mắt vì ghen. Anh Nấm và BigShark bất lực trước cách hành xử của họ, trong khá là trẻ con.
==========
Tối đó, mọi thứ khá là yên ắng. Trăng đêm nay bị che khuất bởi những đám mây đen dày đặc báo hiệu sắp có một cơn bão vào tối nay.
Nhìn qua cửa sổ, những hạt mưa bắt đầu dày đặc dần, cơn lạnh dần ôm lấy cơ thể của người thiếu niên tóc hồng kia. Cậu trầm ngâm nhìn xa xa trong vô thức, như nghĩ ngợi điều gì xa xôi lắm vậy. Nghĩ rằng không biết bản thân sẽ sống như thế nào trong thời gian tới, nhưng rồi cơn buồn ngủ liền kéo Kresh ra khỏi dòng suy nghĩ, lên giường và ngủ sau một ngày dài mệt mỏi.
Phía Ken do Kresh sợ Ken sẽ nổi khùng lên đè cậu ra nữa nên cấm không cho qua ngủ cùng khi chưa có sự đồng ý của cậu. Khá là tiếc nuối và mong rằng đêm nay sẽ trôi qua thật nhanh để Ken còn gặp được người kia, có lẽ bắt đầu từ ngày mai anh sẽ không đi làm nhiệm vụ một mình nữa.
==========
Trong một góc khuất dưới tán cây hoa anh đào, một bóng người lặng lẽ nhìn ánh đèn trên tháp cuối cùng dập tắt, vẻ mặt hài lòng rời đi.
- Ngày mai sẽ tuyệt lắm đây, Sakura -
==========
Tiếp tục một buổi tối vui vẻ nhe các nàng
Tui ngủ đây...zzzz
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top