MÀU TÌNH YÊU
Chiều đẹp trời, anh và nhóc dắt tay nhau đi trên con đường quen thuộc, vẻ đẹp tinh khôi của 2 người làm sáng cả một góc đường.
Anh cao hơn nhóc cả cái đầu, mỗi lần muốn nói chuyện với anh, nhóc phải ngẩng cái đầu lên thật tội nghiệp, gương mặt bầu bĩnh dễ thương với đôi mắt bồ câu đáng yêu của nhóc làm tim anh bị chậm mất một nhịp.
Tình yêu màu gì, anh nhỉ?
Anh bật cười vì câu hỏi ngây ngô của nhóc rồi cốc yêu vào cái đầu nhỏ nhắn của nhóc : “ Hỏi vớ vẩn, anh không biết”
Nhóc làm mặt giận, buơc nhanh về phía trước
Anh vội vàng kéo nhóc vào lòng, nhìn sâu vào mắt , âu yếm hôn lên trán nhóc, khẽ nói: “Nhóc ngốc, thế mà cũng giận,Màu hồng, y như đôi má hồng của em vậy”
Mặt nhóc bỗng nhiên đỏ bừng, anh lại trêu: “ lại đỏ lên rồi, xinh quá, rồi hôn trộm vào gò má đang ửng đỏ ấy”
Nhóc hạnh phúc dựa đầu vào ngực anh, tình yêu thật đẹp
Sinh nhật nhóc, sáng sớm anh ôm bó hoa hồng trắng tuyệt đẹp đến tặng nhóc, nhóc hạnh phúc, ôm bó hoa hồng anh tặng vào lòng, kiễng chân hôn vào má anh rồi nhanh chân chạy biến vào trong nhà. Mẹ nhóc tưoi cười, mời anh 1 ly cà phê sữa thơm nồng. Bố nhóc chuẩn bị xe đạp cho con gái yêu tới trường. 2 chiếc xe đạp song song trên đường, nhóc cười vang trong niềm hạnh phúc giản đơn, lòng thầm nghĩ, màu tình yêu thật đẹp, y như màu mắt nâu tuyệt đẹp của anh khi nhìn nó.
…..
“Tối anh nhớ đến đúng giờ nhé” nhóc dặn anh rồi nhanh chóng bước vào lớp trong tiếng chuông hối thúc đám sinh viên ưa đi trễ
….
Nhóc lại mở điện thoại xem giờ, đã 7h30, sao anh còn chưa đến, đã hẹn nhóc 6h ở Violet mà, 10 tin nhắn đã gởi đi, vẫn không thấy anh trả lời, nhóc sốt ruột, chắc anh bận đột xuất.
8h, vẫn không thấy anh đâu, nhóc lại điện thoại vào máy anh. Một giọng nữ đều đều vang lên: “ Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”
Nhóc hốt hoảng gần như phát khóc, rốt cuộc anh đã đi đâu….
Đêm đó, nhóc về một mình trong tiết lạnh ngày cuối đông.đôi mắt sưng và tay chân lạnh buốt. Mẹ nó mở cửa, nó ôm chầm mẹ, khóc nức nở.
Mẹ và ba nó thắp nến, cắt bánh, mừng sinh nhật lần thứ 19 của nó. Đêm đó, anh đã không đến.
1 ngày, 2 ngày, 3 ngày vẫn không thấy anh đâu, điện thoai cho anh, đáp lại, chỉ là giọng nói vô cảm của tổng đài. Nó điên cuồng tìm anh, anh không thể biến mất như vậy được, không một tin nhắn, một cú điện thoại, anh to lớn thế kia mà, anh là chỗ dựa vững chắc nhất của nó, anh không thể để lại nó một mình mà mất tích.
Lần thứ 2 đến nhà anh, nhà anh vẫn thế, một màu trắng tinh khôi nép vào trong những tán cây cổ thụ với giàn thường xuân bao quanh, đẹp như tranh vẽ, nó ngập ngừng, đưa tay bấm chuông cửa, có người đi ra. Là mẹ anh, bà cầm tay nó, nhẹ nhàng:
Nó ra nước ngoài rồi con ah, không biết có trở về không, con đừng đợi nó nữa. cái này, nó nhờ bác đưa lại cho con. nó nhắn: “ hãy quên nó đi”
Cầm cây viết nó tặng anh trong tay, nó gần như quỵ ngã không thể nào, sao anh lại bỏ nó đi không một lời từ biệt, anh thật quá đáng, nó hận anh, nó hận anh, nó khóc như mưa trong tiết trời lạnh cuối đông, vô cùng tuyệt vọng. Hạnh phúc có một đôi cánh, đến thật nhanh mà cũng ra đi thật nhanh, khi nó đang đắm chìm trong hạnh phúc ngọt ngào thì nó biến mất.
Nó vẫn đi trên con đường rợp đầy bong cây, thoang thoảng mùi hương hoa sữa, vẫn ngồi Violet hang tuần, tưởng tượng anh đang ở bên nó, chọc cuơi nó bằng hang trăm câu chuyện cười tưởng chừng như vô vị.
Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, nó lao vào học hành, làm việc, nhiều người đàn ông theo đuổi nó, nhưng nó như tảng băng không thể tan chảy sau mối tình đầu. Họ đến nhẹ nhàng và bất lực quay lưng, nó vẫn ở đó, đợi anh. Tình yêu của nó biến thành màu xanh của hi vọng, một ngày nào đó, anh sẽ đến bên nó trong rực rỡ ánh mặt trời nơi cuối con đường.
Ngày tháng trôi đi, cô bé ngày nào đã trở thành một luật sư xinh đẹp với phong thái tự tin cùng sự thong minh vốn có, cô nhanh chóng nổi tiếng và có một vị trí vững chắc trong giới luật sư.
Một buổi chiều muộn, mệt mỏi, cô lang thang trong đống hồ sơ chất cao ngất trong phòng làm việc mới được phân công. Bàn tay vô tình lướt qua những tập hồ sơ đã phai màu thời gian. Bất chợt, cô nhìn thấy trong đống hồ sơ cũ một gương mặt mà có chết, cô cũng không thể quên được, đôi mắt, cánh mũi ấy đã in hắn trong trái tim cô bao năm qua.
Tim cô đập mạnh, tay run run giở tập hồ sơ đã cũ đập vào mắt cô là dòng chữ làm cô lạnh người
Phan Việt Anh, sinh năm 1982 gây tai nạn giao thong làm chết người năm ngày 19-4- 2005, phạt 4 năm tù.
Đọc đến đây, tay chân cô bủn rủn, đầu óc tê liệt, cô gục xuống bất tỉnh.
Tỉnh dậy trong căn phòng một màu trắng khiến cô rợn người, mẹ cô vẫn nắm chặt tay cô, bà đã rất lo lắng, nhớ lại việc cũ, cô không khỏi run sợ, ôm mẹ òa khóc, bao nhiêu khổ đau chất chứa, tuôn thành dòng nước mắt ướt đẫm áo mẹ.
Trại giam lạnh lẽo hiện ra trước mắt cô, sau bao ngày tháng xa nhau, cô không biết phải bắt đầu từ đâu, cô muốn biết lý do tại sao lại như vậy, cô muốn biết tại sao anh giấu cô, nhưng phải làm thế nào, phải đối diện với anh như thế nào đây.
Tần ngần đứng trước cổng trại giam, lấy hết dũng khí, cô bước vào, nỗi nhớ sau bao ngày xa cách khiến cô không thể chần chừ thêm được nữa. cánh cửa từ từ mở ra. Anh ngồi đó, trong đồng phục phạm nhân, im lặng nhìn cô, ánh mắt anh vẫn như xưa, thật ấm áp, sâu thẳm, như có biết bao lời muốn nói nhưng không thể cất lời.
Còn cô, muốn gào thật to, muốn anh nói rõ lý do về những dấu hỏi trong lòng cô, nhưng đã không thể
Anh khỏe không? Cô hỏi, cổ nghẹn đắng
Anh khỏe, em thế nào? đã tìm được người đàn ông của em chưa?
Đến đây, cô òa lên khóc: “anh thật quá đáng, thật đáng giận, em ghét anh”
Anh chua xót, nhưng vẫn không dấu nổi niềm vui, cô vẫn là của anh, vẫn là cô bé ngốc hồi nào, anh mỉm cười: “ nhóc ngốc, bao nhiêu là người, hư quá đi”
Năm đó, ngày sinh nhật em, thằng bạn thân của anh bệnh, phải vào viện, anh chăm sóc nó, đã trễ giờ hẹn với em, sợ em lo lắng, anh chạy thật nhanh đến chỗ hẹn. Không ngờ, tới chỗ cua, một xe đạp lao ra giữa đường, anh thắng không kịp, tong thẳng vào cậu bé, anh không sao, nhưng đứa trẻ mất mạng, ngay sau đó, anh bị bắt giam.
Nhưng sao anh không nói với em, anh có biết là em chờ anh đau khổ thế nào không?
Anh cúi đầu: “ anh sợ em đau buồn, sợ em chờ anh mà đánh mất hạnh phúc của bản thân, sợ em không thể quên anh”
Cô lại khóc , anh bất lực, không thể ôm cô vào lòng.
“Lại đến thăm bạn trai đấy ah” anh công an quan tâm hỏi khi cô bước vào, hình ảnh một cô gái xinh đẹp, xách một giỏ đầy ắp thức ăn vào thăm bạn trai đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong thời gian qua. Tình yêu của cô như chắp thêm đôi cánh, giúp anh vượt qua mọi trở ngại, cải tạo thật tốt. Không phụ sự chờ đợi của cô, nửa năm sau, anh được ân xá, ra tù trước thời hạn
Anh lại dắt tay cô đi trên con đường quen thuộc rợp bong cây và thoang thoảng mùi hương hoa sữa.
Tình yêu màu gì, anh nhỉ?
Lại câu hỏi cũ anh mỉm cười, xoa bụng cô, nắm tay cô, thì thầm: “ màu hồng, con gái chúng ta cũng sẽ có đôi má hồng như mẹ nó và còn dễ thương, xinh đẹp như một thiên thần” cô nở nụ cười dựa đầu vào vai anh trong niềm hạnh phúc bất tận, anh lại dắt tay cô đi đến cuối con đường
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top