TẬP 4
" TRÀ NGÔN " Vương tổng, đây là tất cả hồ sơ ghi chép thông tin của tên họ lam, vương tổng xem đi ạ.
Hắn nhận tập hồ sơ mở ra xem, hắn tức giận muốn xé nát tập hồ sơ đó luôn: Trà ngôn, bắt tên họ lam đó bí mật mang về đây cho tôi.
Cả tuần nay không khí của ngôi nhà nhỏ thật là ảm đạm, có chút ngột ngạt, từ ngày anh gặp hắn anh mãi tự hỏi, tại sao lại giống nhau đến như vậy, còn em thì chẳng dám nói gì, chỉ lo sợ anh sẽ hỏi em và hắn có quan hệ gì, em biết, anh cũng đã biết chuyện gì đã xảy ra, tại vì anh không hỏi, em lại không dám nói, anh từ nhỏ gặp chuyện gì khó khăn cũng một mình chịu đựng, đau khổ cũng một mình chịu hết chẳng nói cho em biết gì cả.
Anh mang những chậu hoa pensee để hết lên chiếc xe đạp: Chiến, em ở nhà tưới giúp anh mấy chậu hoa pensee, anh đi giao hoa cho khách.
Em gật đầu: Vâng ạ, anh đi sớm về sớm.
Anh đạp xe đi giao hoa cho khách, anh chạy được một đoạn khá xa, chạy ngang qua một đoạn đường có vẻ rất là vắng người, đường thì nhỏ lại bị một chiếc ô tô đen chặn đường làm anh không thể qua được, định bụng quay xe lại đi đường khác, hai người mặc đồ đen xuống xe, anh bất ngờ bị tập kích, anh không kịp chống trả đã bị đánh ngất, bọn họ đưa anh lên xe và phi tang luôn chiếc xe đạp của anh.
Anh bị giam ở một nơi rất tối, tay chân đều bị trói chặt, anh dùng hết sức mà vẫn không thoát khỏi trói buộc, anh chẳng biết bản thân bị giam ở đây đã bao lâu, anh chẳng biết đã đắc tội gì với ai mà phải bị rơi vào tình huống này chứ, thời gian đã trôi qua rất lâu mà vẫn chưa thấy bọn bắt cóc xuất hiện.
Cuối cùng cánh cửa cũng mở, ánh đèn được bật sáng, khiến cho đôi mắt của anh khó chịu, anh chớp mắt vài cái mới nhìn rõ, người bước vào là hắn con người giống anh như đúc.
Anh hỏi hắn: Anh bắt cóc tôi làm gì.
Hắn lạnh lùng ném tờ giấy vào mặt của anh: xét nghiệm ADN cho thấy tao với mày cùng chung huyết thống còn là anh em song sinh nữa.
Anh không thể tin được những gì hắn nói, nhưng tờ giấy ADN đưa ra kết quả trùng khớp: Anh nói bậy bạ, ba mẹ tôi chỉ có mình tôi là con trai duy nhất.
Hắn lãnh đạm: Bản thân của tao từ trước đến giờ chỉ biết tao là con trai một của vương thị, là công tử tôn quý, từ ngày gặp mày, tao điều tra mới biết mọi chuyện thật kinh khủng với cuộc đời của tao.
Anh chưa hiểu những gì hắn nói, tại sao anh và hắn có thể là anh em, còn là song sinh nữa chứ, chuyện gì đã đến với anh: Tôi không hiểu gì hết, tôi với anh không thể là anh em song sinh, ba mẹ lúc còn sống không nói cho tôi biết gì cả.
Hắn cười lạnh: Bọn họ làm sao dám nói cho mày biết, đứa con trai trưởng đã bị họ bán đi vì để cứu mạng sống của mày.
Anh không còn tin vào tai của mình, vì sao ba mẹ lại bán con trai của mình, tại vì anh, là vì anh sao: Là tại tôi sao.
Hắn nhìn anh lạnh lùng: Tao cho người điều tra mày, mà lại vô tình biết luôn thân thế của tao, thật buồn cười, tao cứ ngỡ tao là con ruột của vương thị, thì ra là bị ba mẹ ruột của mình bán vào vương thị để làm con nuôi, HA... HA... HA... Thật buồn cười...
Hai mươi mấy năm về trước, ở hồ nam có đôi vợ chồng rất nghèo họ lam, họ nghèo lại vừa mới sinh con, họ có một đôi song sinh nam giống nhau như đúc, niềm vui chưa trọn vẹn, thì đứa bé trai thứ hai ra đời chưa được bao lâu lại mắc bệnh nặng, bao nhiêu tiền cũng chẳng đủ lo, bọn họ bị rơi vào bế tắc, ở Bắc Kinh đôi vợ chồng họ vương thì rất giàu cưới nhau đã hơn mười năm mà vẫn không có con, đôi vợ chồng thử đủ cách, tốn rất nhiều tiền mà vẫn không có con, họ quyết định nhận con nuôi, nhưng tìm mãi vẫn chưa có bé nào vừa ý, bọn họ muốn tìm trẻ sơ sinh, để làm giấy tờ theo họ vương, họ muốn xin trẻ sơ sinh với ý muốn đứa nhỏ lớn lên không hề biết về thân phận con nuôi, đôi vợ chồng tìm đến hồ nam và vô tình gặp vợ chồng họ lam đang gặp khó khăn, nên đã mở lời xin đứa con trai lớn và hứa chăm sóc thương yêu như là con ruột, họ chẳng còn cách nào khác, nên đã quyết định cho đứa bé thứ nhất cho vợ chồng họ vương, và kí cam kết không bao giờ nhận lại con và gặp mặt con dù chỉ một lần, đôi vợ chồng họ vương nhận nuôi con xong, cho hai vợ chồng họ lam một số tiền khá lớn để chữa bệnh cho đứa con trai thứ hai, vợ chồng họ lam ôm tiền, ôm đứa con còn lại đi chữa bệnh và quyết định bỏ quê hương đến nơi khác để sinh sống, họ bỏ quê hương mà đi, chỉ vì không muốn để cho hàng xóm nói ra nói vào vì tiền mà bán con, họ cất giữ bí mật đó đi đến tứ xuyên.
Cái bí mật đó họ chết vẫn không nói, có ai ngờ đâu hắn và anh lại gặp nhau, hắn cho người điều tra anh, người điều tra phải đến tứ xuyên dò hỏi những người lớn tuổi mới hỏi ra gia đình họ lam quê gốc là ở hồ nam, người điều tra phải đi đến hồ nam, người điều tra vẫn là dò hỏi người lớn tuổi, mới tìm ra sự thật về anh và hắn, khi hắn biết rõ thân phận thì vô cùng đau đớn, bản thân không phải là con ruột của vương thị, bản thân bị ba mẹ ruột bán đi để lấy tiền chữa trị cho anh, hắn tức giận, hắn hận ba mẹ chọn anh không chọn hắn, dù gì bây giờ quyền lực hắn nắm trong tay hắn muốn làm gì mà chẳng được.
Anh đau lòng ba mẹ vì anh mà bán đi anh trai, anh vui mừng vì được đoàn tụ với cốt nhục thâm tình, đó là do anh nghĩ, còn hắn thì không.
Hắn cười tàn độc: Mày đã biết rõ rồi, thì tao đây cũng nói luôn, tao không thừa nhận mày là anh em song sinh của tao, tao họ vương, là vương nhất bác, chủ của tập đoàn vương thị và cũng là chủ của giới hắc đạo, cho nên mày không xứng đáng làm anh em của tao.
Anh biết hắn đang hận ba mẹ và cả anh: Nếu anh đã nói vậy, thì mau thả tôi ra, cho tôi về, tôi không biết giữa anh và chiến đã có chuyện gì xích mích, nhưng từ nay mong anh bỏ qua cho em chiến, còn quan hệ huyết thống cả đời này tôi cũng xem là bí mật, nếu anh muốn chúng tôi sẽ dọn đi nơi khác không ở lại đây nữa, xin anh yên tâm.
Hắn cười tàn lạnh: Ai nói sẽ thả mày về, nơi này là nơi giam mày và cả cái bí mật đó mãi mãi.
Anh có nghe nhầm không: Anh nói gì chứ, tôi đã nói sẽ giữ bí mật đến chết luôn, tại sao anh không thả tôi về chứ.
Hắn nhìn anh với ánh mắt đáng sợ: Vì tao hận mày, tao muốn mày sống không bằng chết, mày yên tâm tao chẳng cần đụng đến mày, chỉ cần mày không ngoan, tao sẽ đổ hết căm hận lên người của tiêu chiến, hành hạ tiêu chiến quay video lại mang đến cho mày xem, tiêu chiến tao hành hạ thể xác, còn mày tao chỉ hành hạ tinh thần.
Anh nghe hắn nói sẽ hành hạ lên người của em, anh sợ lắm, lại lo lắng cho em, anh chỉ còn cách là van xin hắn: Nếu anh hận tôi thì cứ đổ hết lên người của tôi, đừng làm hại em chiến của tôi...
CHÁT...
Hắn tát vào mặt của anh: Em chiến nào của mày, là của tao, lúc đầu tao lừa được em ấy, cưỡng hiếp em ấy, biết được em ấy vẫn còn trinh trắng, tao muốn giữ em ấy bên cạnh, muốn em ấy rời xa kẻ nghèo hèn như mày, nhưng em ấy chọn mày không chọn tao, tao hận tất cả mọi người ai cũng chọn mày, giờ tao đã biết sự thật, tao sẽ khiến mày và em ấy phải đau khổ phân ly, tao mời vui, thật là thú vị.
Anh đau lòng nghe hắn nói, thì ra em đã bị hắn cưỡng hiếp, thật tội cho em, anh lại một lần nữa van xin hắn: Làm ơn, tha cho chiến đi mà, anh muốn gì ở tôi, tôi đều chấp nhận, xin anh tha cho em chiến.
Hắn nhìn anh một lúc: Vậy từ nay tao muốn mày gọi tao là anh hai, mày gọi đi, tao sẽ suy nghĩ lại.
Nếu gọi mà hắn chịu tha cho em, bảo anh gọi bao nhiêu lần cũng được: Anh... Anh hai, cầu xin anh hai tha cho tiêu chiến.
Hắn cười sảng khoái: Được, rất ngoan, anh hai sẽ cho em gặp tiêu chiến lần cuối, anh hai muốn em trai của anh, dùng lời lẽ tàn nhẫn nhất để nói cho tiêu chiến nghe, anh hai muốn tiêu chiến cả đời này hận em vô cùng, nếu như em không làm được, thì để anh hai làm thay em, anh hai sẽ quay video lại cho em xem, xem cách anh đối đãi với em ấy như thế nào.
Thì ra hắn muốn anh gọi hắn là anh hai, là cách tra tấn tinh thần thứ nhất dành cho anh, để anh nếm trải sự đau đớn bị người thân duy nhất chà đạp, dùng lời lẽ tàn nhẫn nói với em, là cách tra tấn tinh thần thứ hai dành cho anh, em hận anh, anh là người đau khổ nhất, nhưng anh không làm, hắn sẽ hành hạ em thật tàn nhẫn, anh thà đau đớn một mình, không muốn đau đớn trên thân thể của em: Em làm, em sẽ nói, sẽ làm vừa lòng của anh.
Hắn tát nhẹ vào mặt của anh: rất ngoan, em trai à, nên nhớ chỗ này từ nay là của em, nói nhanh, rồi quay về lại sống ở đây, nghe rõ chưa em trai.
Anh cúi mặt: Em nghe rõ rồi.
Viết truyện kiểu này có ngày bị thiên hạ đánh chết mịa luôn, nói chứ chỉ là giải trí thôi, các anh chị đừng mắng đánh mình nha.
MÀU TÍM PENSEE
Tiểu Thuyết Đam Mỹ
Độc Quyền
Tác Giả - Trang Nguyễn
Xin đừng mang truyện của mình đi nơi khác nhé, trân thành cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top