TẬP 3
Em trở về nhà với cõi lòng tan nát, em thật sự không muốn bước chân vào nhà, vì em sợ anh sẽ nhìn thấy bộ dạng của em lúc này, nhưng rồi em cũng phải vào nhà vì trời đã rất khuya, em mở cửa bước vào nhà thì liền nhìn thấy anh ngủ gục bên bàn ăn, cơm canh đều đã nguội lạnh, em đứng im lặng nhìn anh một lúc, em khẽ gọi anh thức dậy: Anh cơ... Anh cơ, sao không về phòng mà ngủ.
Anh nghe tiếng gọi liền thức giấc nhìn thấy em với vẻ mặt xanh xao: Sao hôm nay em tăng ca về muộn vậy, Có phải em mệt lắm không, sao không nhắn tin báo anh biết, làm anh lo lắng điện thoại cho em rất nhiều lần nhưng em không nghe máy.
Em ngập ngừng trả lời: sổ sách của em nhiều lắm nên... Em... Em tập trung quá mức nên không để ý, điện thoại lại để trong cặp sách cho nên em không nghe thấy anh gọi, xin lỗi anh nhé anh cơ.
Anh cười dịu hiền: không sao, lần sau có về muộn nhớ nhắn tin cho anh biết để anh đỡ lo lắng cho em, đồ ăn nguội lạnh hết rồi để anh đi hâm nóng lại cùng ăn với em.
Anh lo lắng cho em đủ thứ kể cả ăn uống, anh càng tốt với em, em càng lo sợ, em lo sợ nếu anh biết sự thật anh có còn yêu em nữa không, em sợ lắm, sợ anh sẽ bỏ mặt em, vì sợ mà em phải cố dấu, cố dấu đi vết dơ bẩn trên người của em.
Nhưng có một đều em đã quên, mỗi buổi sáng em chuẩn bị đi làm, anh là người chuẩn bị quần áo cho em mặc để em đến công ty, khi em gọi anh thức dậy, anh đã nhận ra bộ đồ em đang mặc trên người không phải là bộ đồ lúc sáng anh chuẩn bị cho em, tuy bộ đồ vẫn là áo sơ mi trắng và quần tây đen, nhưng nó hoàn toàn mới, bộ đồ em mặc lúc sáng tuy cùng màu nhưng màu trắng đã ngã vàng, còn bộ em mặc hiện giờ là trắng tinh, anh đã nhận ra biểu hiện của em, nhưng em không muốn nói, thì anh cũng không dám hỏi.
Đêm đó em sốt cao, nửa đêm lại mơ thấy ác mộng, em hoảng sợ la hét trong giấc mơ: Đừng mà... Mau buông tôi ra... BUÔNG RA...
Anh ở phòng kế bên vẫn chưa ngủ được, nghe tiếng của em, anh liền chạy sang: Chiến... Chiến em bị sao thế.
Anh gọi em, em mơ hồ lại không mở mắt ra nổi, anh chạm vào trán của em mới biết em đã sốt cao, anh vội tìm thuốc hạ sốt, lấy nước ấm lau người cho em, trong lúc anh chăm sóc cho em, anh đã vô tình nhìn thấy những dấu vết hoan ái của em và hắn, anh buồn lo, anh sợ mất em.
Buổi sáng hôm nay anh thức dậy rất sớm, chuẩn bị buổi sáng cho em, chuẩn bị luôn quần áo để em đi đến công ty, anh là người rất chu đáo, anh chuẩn bị cho em xong thì lại ra vườn chăm sóc hoa pensee, nhưng trong lòng nặng trĩu nỗi buồn, anh nghĩ nếu như em đã gặp người tốt hơn anh, chăm lo cho em tốt hơn anh, cho em tất cả, lỡ như em bỏ anh theo người ta thì anh biết phải làm thế nào đây.
Em thức dậy đã nhìn thấy anh chuẩn bị đồ cho mình xong hết, em lấy bộ đồ, cặp sách mang cất hết vào tủ rồi ra vườn tìm anh.
Em đứng phía sau lưng của anh: Anh cơ... Em nghỉ việc ở công ty đó rồi... Vì công việc nó không phù hợp với em, em không làm nổi.
Anh nghe em nói vậy, thì anh sẽ biết như vậy, anh không hỏi nhiều, nếu em không muốn nói, còn những dấu vết tối qua anh xem như mình chưa từng thấy gì: Nếu không hợp thì thôi, từ từ em tìm việc khác hợp với ngành em muốn thì làm.
Em buồn phiền trong lòng nhưng cố nén đi, gượng cười để che giấu nỗi đau: Em ở nhà phụ anh trồng hoa pensee.
Anh cũng gượng cười để em không thấy anh buồn lo: Vậy mau lại đây giúp anh gieo hạt.
Năm ngày rồi em không đến công ty, hắn cảm thấy bực bội, hắn đi xuống bộ phận nhân sự để hỏi, thì mới biết em đã viết đơn thôi việc và rút hồ sơ lại từ lúc ba ngày trước, hắn tức giận: Chưa có sự đồng ý của tôi, em dám nghỉ việc, em giỏi lắm tiêu chiến.
Hắn cho người điều tra chỗ ở của em, chỉ mất hai tiếng đồng hồ thôi người của hắn đã tìm thấy địa chỉ nhà của em, hắn đậu xe gần nhà của em, điện thoại em không nghe máy, hắn đành nhắn tin cho em: Tôi đang ở gần nhà của em, năm phút nữa em không ra gặp tôi, tôi cho người đốt sạch vườn hoa pensee của nhà em.
Em không ngờ hắn lại đến tận nhà, em phải làm sao đây, lỡ như anh về nhìn thấy hắn, em biết phải giải thích với anh như thế nào đây, còn không ra gặp hắn, hắn đốt thật, sẽ mất đi công sức của anh gieo trồng, em chỉ còn cách ra gặp hắn, hối hắn về nhanh, để anh không nhìn thấy hắn.
Em vừa bước ra cửa nhìn phía bên kia đã thấy chiếc siêu xe của hắn, em bước chậm lại phía hắn: Tôi đã nghỉ việc rồi, cả tiền lương tôi cũng không nhận, vương tổng còn tìm tôi làm gì nữa chứ.
Hắn nhíu mày: Tôi đã duyệt cho em nghỉ việc bao giờ, em đã quên những gì tôi đã nói với em rồi sao hả.
Làm sao em quên được những lời đe dọa của hắn: Anh muốn sao mới chịu tha cho tôi.
Hắn cười đểu: Tôi muốn em, tôi hiện giờ rất nhớ thân thể của em, không muốn làm thư ký cũng được, vậy làm bạn giường đi.
Những lời vô sỉ như vậy mà hắn có thể nói ra được sao: VƯƠNG TỔNG. ANH ĐỪNG CÓ HIẾP NGƯỜI QUÁ ĐÁNG.
Hắn lại cười: Đã là người của tôi còn dám lớn tiếng với tôi, gan của em lớn thật, hôm nay tôi nhất định đưa em đi, bỏ thằng nghèo hèn đó đi.
Hắn kéo em lên xe, em vùng vẫy không chịu: BUÔNG RA NGAY...
Vừa lúc đó anh đi giao hoa về đến, thấy người lạ lôi kéo em, anh liền chạy đến đấm vào mặt hắn một cái rất đau, hắn tức giận: Thằng khốn kiếp nào dám đánh...
Hắn chưa nói hết câu, chưa kịp đánh trả, hắn và anh đối diện với nhau, anh và hắn nhìn nhau không thể nói được gì, hai người như tấm gương phản chiếu lại hình ảnh của nhau, hắn và anh giống nhau như đúc, anh đã từng nghe em kể, vương tổng có khuôn mặt rất giống anh, lúc đó anh nghĩ người giống người là chuyện bình thường, nhưng hiện tại gặp rồi mới biết giống nhau như hai giọt nước, hắn cũng nghĩ thế, hắn và anh giống nhau như thể là anh em song sinh.
Hắn gặp trường hợp này quá bất ngờ, không thể làm được gì hết, hắn vội lên xe, chạy khỏi chỗ đó, xe chạy được một đoạn, hắn hỏi đàn em đang lái xe: Tại sao lại giống nhau như vậy, nếu không chung huyết thống làm gì có chuyện giống nhau như thế, Trà ngôn, theo anh nghĩ chuyện này là sao.
" TRÀ NGÔN " Vương tổng, theo tôi nghĩ chuyện này có ẩn tình, nếu nói người giống người là chuyện bình thường, nếu giống thì có thể giống một điểm nào đó thôi, còn đằng này vương tổng và tên đó như tấm gương phản chiếu.
Đúng ,trà ngôn nói đúng, nhất định là có ẩn tình: Trà ngôn, anh điều tra gấp cho tôi tên họ lam đó.
" TRÀ NGÔN " Vâng thưa vương tổng.
Còn phía của anh cũng không yên, anh mãi suy nghĩ tại sao hắn ta lại giống anh như vậy, ba mẹ điều đã mất hết anh biết hỏi ai đây, còn em lòng dạ chẳng yên, em đang nghĩ nhất định sắp có chuyện chẳng lành đến với anh và em.
ĐỪNG NHỚ NGƯỜI XA
Lòng đã dặn lòng đừng khóc biệt ly
Mà sao khi tạ từ, tràn mi nước mắt
Phút chia tay vì sao cúi mặt
Để người quay lưng, nghe tim mình quặn thắt
Người chẳng phụ người mà vẫn dở dang
Tại ta hay tại trời bày ra số kiếp
Lúc yêu nhau mừng câu ước thề
Nay mất nhau ngỡ ngàng, đắng cay bẻ bàng
Ôi chuyện hợp tan
Người đi xa quá trời Tây biết còn có về
Thời gian phương thuốc để quên - Hay thử đá, vàng?
Đông tàn. Xuân sang - Trăng tròn. Trăng khuyết
Trùng dương cách biệt
Mơ phút giây sum vầy - Phút giây tương phùng
Chỉ là mộng thôi
Lòng vẫn dặn lòng đừng nhớ người xa
Mà tâm tư lặng thầm gọi tên ai mãi
Tiếng mưa đêm ngoài kia nức nở
Đây lá thư cuối cùng
Lá thư cuối cùng tôi gởi về anh.
MÀU TÍM PENSEE
Tiểu Thuyết Đam Mỹ
Độc Quyền
Tác Giả - Trang Nguyễn
Xin đừng mang truyện của mình đi nơi khác nhé, trân thành cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top