CHƯƠNG 4
Minh lao thẳng về phía khu rừng trước mặt, đàn chim vẫn bám riết theo sau, những đôi cánh sải dài, những cái mỏ quác rộng dữ tợn không hề có ý định buông tha cho cậu. "Không lẽ mụ ta mạnh đến mức..khống chế được pháp thuật của mình sao?" Minh vừa chạy vừa nghĩ, rồi cậu nhảy vọt vào phía sau những hàng cây, đàn chim có chút bối rối vì bị che khuất tầm bay, nhưng chỉ một thoáng sau, bọn chúng lại nhanh chóng xà vào khu rừng.
- Bùa Nước - Minh vận sức vào lòng bàn tay, vài tờ bùa loáng thoáng hiện ra rồi lại tan biến vào không khí.
"Chết tiệt!" cậu rủa thầm trong bụng. "Cứ như thế này thì sớm muộn gì mình cũng...." Rừng khá rậm và sâu, Minh rẽ vào con đường mòn chính giữa khu rừng rồi cắm đầu chạy về phía trước.
- Ha ha! Nhóc con! Chạy đúng đường rồi đấy! - tiếng Hồ tinh vọng giữa không gian, rồi ngay sau khi tiếng cười vừa dứt, cảnh vật xung quanh bắt đầu có sự thay đổi, Minh cảm thấy trước mặt không còn những hàng cây nữa, mà thay vào đó là một không gian cực kỳ thoáng đãng với bầu trời xanh ngắt đằng xa.
- Vực thẳm! - cậu buột miệng đầy nghi hoặc, khi Minh chạy gần tới nơi thì mặt đất dưới chân cũng sắp hết. Trước mặt cậu quả đúng là vực thẳm.
*
Long giật mình tỉnh giấc, nó không thể nào ngủ được khi giấc mộng quái gở đó cứ lẩn quẩn trong đầu nó. Một cơn ác mộng với những chi tiết lộn xộn và kì cục nhất mà nó từng mơ, tất nhiên là chỉ so với những giấc mơ mà sau khi tỉnh dậy nó còn nhớ. Nó mơ thấy mình bơi giữa biển, sau đó nó hụt chân và chìm dần xuống, rồi một con rồng từ sâu thẳm dưới đáy nước trồi lên và nuốt chửng nó. Cứ thế, giấc mơ đó lặp đi lặp lại mấy lần , và nó cũng ngủ đi ngủ lại mấy lần. Đến lúc này thì nó không thể nào ngủ được nữa và quyết tâm đi dạo một chút cho tỉnh người đã.
Bệnh viện ban đêm vẫn thế, vẫn đông đúc, nhộn nhịp như ban ngày. Những ca bệnh mới đưa vào, những cơn đau của bệnh nhân cũ lại tái phát, các bác sĩ, các y tá thì cứ tất bật chạy đi chạy lại từ nơi này đến nơi khác. Long rất ít khi đến bệnh viện, chính xác là từ nhỏ đến giờ nó mới đến bệnh viện lần đầu với tư cách là bệnh nhân, những lần khác có chăng cũng chỉ là đi thăm những người quen bị bệnh. Đôi khi nó cũng tự hỏi là tại sao nó lại ít khi đau bệnh thế, cứ cho là do nó chăm tập thể thao đi chăng nữa thì cũng không hẳn. Suốt mười mấy năm trời mà ngay cả một bệnh cảm xoàng nó cũng chưa bao giờ mắc thì kì lạ thật. Nhưng từ khi nó phát hiện ra siêu năng lực trong người nó thì mọi điều không thể hiểu nó đề quy cho siêu năng lực đó.
Long dạo bước ra công viên nhỏ phía sau bệnh viện cho đỡ ồn, và cả đỡ cái mùi-bệnh-viện nữa, cái mùi trộn lẫn giữa thuốc sát trùng, hơi người và những dung dịch không thể xác định được khiến nó thấy khó chịu. Công viên ban đêm vắng vẻ quá, chắc nó là người duy nhất ra dạo mát vào lúc nửa đêm.
Thả mình xuống một chiếc ghế đá gần đấy, Long ngước mặt lên bầu trời, hít một hơi dài cái không khí lành lạnh, dìu dịu của trời đêm, khác hẳn cái cảm giác oi bức vào ban ngày. Bỗng một ánh lửa bập bùng phía sau khóm cây dương khiến nó chú ý. Hình như có ai đang đốt cái gì đấy thì phải. Tò mò, nó tiến lại gần xem, thì nhận ra ngay một bóng người quen quen. Không, phải nói là rất quen thuộc với nó, bởi vì người đó đã rất thường xuyên lui tới, chăm sóc cho nó cả ngày hôm nay.
- Bác sĩ - Long lên tiếng gọi
- Hả? - người đó thoáng giật mình rồi quay lại
- Ồ! Là cậu à!
- Bác sĩ làm gì ngoài này vậy ? - nó thắc mắc.
- À ! Không có gì đâu, tôi chỉ đang đốt một số thứ không cần thiết thôi mà! - Đạt vừa nói, vừa kẹpvội mớ giấy chưa đốt vào nách.
- Nhưng.. ở đây có thùng rác mà, bác sĩ chỉ cần bỏ vào đó - Long vừa nói vừa chỉ về phía góc trái công viên.
- À...ờ.. - Đạt lúng túng đáp - tại ban nãy nó đầy rồi nên... Thôi! Tôi còn phải vào ca trực đêm nay, cậu cũng mau chóng về phòng đi, không hại đến sức khỏe - nói rồi Đạt xoay người bước đi.
"Bác sĩ tối nay lạ lạ thế nào ấy!" Long thầm nghĩ khi nó nhìn theo bóng Đạt khuất dần về phía các dãy nhà bệnh viện. Bỗng, nó thấy một cái gì đó trắng trắng bay ra từ người Đạt, nó vội chạy tới nhặt lên. Thì ra là giấy tờ Đạt định thiêu lúc nãy. Tò mò, nó vội chạy tới cây đèn gần hồ nước, nó rất muốn biết xem rốt cuộc là giấy tờ gì mà bác sĩ muốn đốt vậy, nhất là trong khi bệnh viện lại có quy định cấm lửa. Dưới ánh sáng lờ mờ của cây đèn, nó căng mắt ra đọc từng chữ ghi trên tờ giấy.
" A.!." nó hét lên thành tiếng rồi nhanh chóng bụm miệng lại như sợ ai nghe thấy. Rõ ràng, chữ ghi trên tờ giấy đã khiến nó ngạc nhiên tột độ.
Đó là một tờ giấy trong hồ sơ bệnh án của nó!
*
Minh ghé mắt nhìn xuống phía dưới. Không thấy đáy!
"Xem ra ta hết đường rồi!" Minh nhủ thầm khi cậu quay đầu lại phía sau, lúc này đàn chim đã đuổi gần tới. Những tiếng quang quác chói tai cùng những cái mỏ nhọn hoắt như một rừng dao đang lao tới với tốc độ chóng mặt. Một thoáng lưỡng lự, Minh cho tay vào túi áo như muốn lấy vật gì nhưng rồi lại thôi. Lúc này, con chim đầu tiên đã bay đến, nó mổ một cái đau điếng vào tay trái Minh khiến cậu giật mình. Và trong phút chốc, cả đàn chim vây tròn quanh người Minh thành một khối cầu đen xì.
"Chết tiệt!" Minh hét lên đầy tức giận. Cùng lúc đó, một luồng sáng màu xanh lá cây từ lòng bàn tay cậu tỏa ra, xuyên thủng khối cầu do đàn chim tạo thành, lóe sáng chói lọi cả một góc trời. Đàn chim kêu lên đau đớn rồi tan biến thành bụi trong quần sáng thần kì đó. Luồng sáng bắt đầu xoay tít quanh người Minh rồi tỏa rực ra bốn phía. Không gian xung quanh dần dần nhạt màu đi trong một màu xanh kì ảo, để rồi bây giờ Minh nhận ra mình đang đứng giữa bầu trời đêm trên đường Lý Chính Thắng..
- Không ...không thể nào! - mụ Hồ ly hốt hoảng - ngươi...ngươi.
Minh đứng đối diện bà ta, người khá nhiều vết thương do chim mổ, trên tay vẫn còn cầm cái vật tỏa sáng màu xanh lá kì diệu đó.
- Ngươi.... Làm sao ngươi có được nó, ngươi có quan hệ thế nào với "mụ ta"!
- Ngươi không cần thiết phải biết nhiều như vậy ! - Minh vội cất vật đó vào người đồng thời xông thẳng đến trước mặt yêu hồ, tay phải cầm một thanh đao kết tụ lại từ nước chém mạnh xuống đầu mụ.
- Hồ Ma chú: Ảo Khiên! - một tấm khiên màu tím chói sáng chắn ngang trước mặt Minh, ngăn nhát chém của cậu, rồi bỗng nhiên tấm khiên ấy nhân lên thành hai, ba, bốn,...giăng hàng loạt trước tầm nhìn, nhiều đến mức cậu không còn thấy đối phương trước mặt nữa. Rồi bỗng nhiên sau một tiếng nổ vang trời, hàng loạt chiếc khiên đột nhiên biến mất, và cậu cũng không còn thấy yêu Hồ ở đâu nữa.
- Đâu mất rồi! - Minh ngạc nhiên, cậu ngưng thần lắng nghe - Không cảm nhận được! Mụ ta đi rồi sao?
"Chuyện gì vậy?" Có tiếng nói vang lên rồi mấy nhà quanh đó bắt đầu lục đục sáng đèn. "Xem ra tiếng nổ ban nãy đã đánh thức mọi người dậy!" Minh mau chóng rời khỏi nơi xảy ra cuộc chiến, lòng bắt đầu dậy lên niềm lo lắng.
*
Ngồi trong phòng, Long tháo tuột miếng băng ra khỏi tay. "Quả nhiên là nó lành rồi!" Long thầm nghĩ. Đây là ngày thứ hai kể từ ngày nó được xuất viện, mặc dù mẹ nó khẩn khoản xin bác sĩ cho nó ở thêm vài ngày để điều trị. Mẹ đã rất lo cho nó, sợ nó sốc sau khi phải trải qua một biến cố hãi hùng như vậy cho nên bà cứ khăng khăng xin được tĩnh dưỡng thêm. Nếu không phải nó kiên quyết đòi về và bác sĩ bảo sẽ cho nó đến tái khám vào mỗi tuần thì chắc là nó vẫn còn ở bệnh viện.
"Kể ra cũng lạ thật! Bác sĩ cho mình về đúng lúc mình muốn về ! Nếu mà ở lâu chắc chắn sẽ bị bại lộ mất!" Long nhìn xuống vết thương. Không ! Bây giờ thì chẳng còn vết thương nào cả, tay nó hoàn toàn lành lặn, ngay cả một vết sẹo nhỏ cũng không có.
- Long ! Long ơi ! - tiếng mẹ gọi vang dưới nhà - có Hoàng đến chơi nè con!
- Dạ! Con xuống liền! - nó nhanh nhảu đáp rồi chạy vội xuống nhà sau khi đã băng bó lại như cũ.
- Hey! - Hoàng gọi khi vừa thấy bóng Long - Mày sao rồi!
- Chưa chết chứ sao! - nó ngồi xuống ghế so-pha tiếp chuyện với Hoàng.
- Mạng lớn nhỉ ? - Hoàng ranh mãnh đáp lại.
- He he ! "Anh mày" có quý nhân phù hộ mà! Uống nước đi này! - vừa nói nó vừa đẩy cốc nước lọc về phía Hoàng.
- Mày đến đây làm gì thế? - nó hỏi ngược lại
- Trùi! Đến thăm mày chứ làm gì!
- Tốt vậy hả? - nó liếc xéo Hoàng.
- Thằng quỷ! - Hoàng với tay cốc vào đầu Long một cái.
- Thì..thật ra hôm nay tao tới rủ mày đi đăng ký học thêm!
- Hả? Sao sớm thế! Mới nghỉ hè được có ba ngày mà!
- Tụi mình lớp 12 rồi! Làm gì có khái niệm nghỉ hè!
- Chậc! Sao tự nhiên chăm học thế? Hôm tao bị tấn công mày có bị va vào đầu ở đâu không?
- Không! Nhưng mà đầu mày sắp bị va vào tay tao nữa đấy! - Hoàng lại với người định ký Long thêm một cái nữa nhưng lần này nó đã tránh được.
- Nè nè !Anh mày không dễ ăn hiếp đâu nhen!
- Anh Hoàng tới chơi hả? - nhỏ Vi hý hửng xách giỏ đi ra
- Ừ! Chào em!
- Đi đâu đấy ! - Long nhìn nhỏ Vi.
- Đi mua ít đồ thôi! Thôi anh Hoàng ở chơi! Em đi nhé! - vừa nói, nhỏ vừa cười, nụ cười rạng rỡ đến mức khiến Hoàng ngồi ngẩng ra nhìn cho đến khi nhỏ khuất sau cánh cổng, quên bén là phải chào lại.
- E... Hèm! Nhìn gì kỹ thế !
- Hả ? Có...có gì đâu! - Hoàng bối rối.
- Nè! Nếu nghía em "tui" thì hơi khó à nghen! Phải "đút lót" hơi nhiều đó !
- Thôi! Thôi ! Cho "em" xin! Mà...em mày càng lớn càng xinh thật!
- Choài! Em tao mà mày!
- Gớm! Nhưng mà hai đứa bây đâu có giống nhau!
- Hả?
- Không giống chút nào! - Hoàng ra vẻ suy nghĩ - Tao thấy mày cũng không giống ba mẹ mày luôn! Kể ra thì em mày còn giống hơn mày đó!
- ........
- Nè! Mày làm sao thế!
- Ah! Ừm! Đâu có gì! - hơi giật mình vì mải suy nghĩ, Long ấp úng trả lời Hoàng.
- Tao... chỉ nghĩ là nên đăng ký môn gì thôi! - nó đánh trống lảng
- Mày định thi khối gì!
- A và B
- Vậy thì ngoài mấy môn chính ra thì mày học thêm Sinh đi!
- Ah ! Ừm! - Long đáp vu vơ cho có lệ, lòng nó vẫn đang mải miên man chuyện khác. Hình như chưa bao giờ nó nghĩ rằng, nó khác biệt với mọi người trong nhà.
*
Soạt soạt...
Minh lật tung hết mấy cuốn sách mà cậu có trên bàn, bài tiểu luận thầy cho tuần trước khó quá, cậu đã cố gắng làm suốt ba ngày rồi mà vẫn chưa xong. "Ôi! Thi với chả cử!" Minh nhoài người nằm xuống chiếc bàn đọc sách dài trong thư viện.
- Hi! Đang làm bài tập hả? - một giọng nói vang lên khiến cậu chú ý!
- Ah! Chào Linh!
- Sao tự dưng siêng dữ vậy! - Linh ngồi xuống cạnh Minh - Bình thường thấy Minh ít khi đi học lắm! Sao vậy? Bận đi làm thêm hả?
- Ah! Ừ! Đi làm thêm! - Minh xoay qua nhìn Linh, mặt vẫn không rời chiếc bàn. Hôm nay Linh mặt cái áo màu tím, cùng chiếc quần trắng rất xinh. Linh không đẹp nhưng ăn mặt rất duyên, khiến cô luôn nổi bật nhất lớp. Linh là một trong số rất ít bạn bè của Minh, vì cậu chẳng hay đi học nên hầu như cũng chẳng quen biết nhiều người trong lớp. Nhưng dù sao thì cũng cần một vài người để hỏi bài hay hỏi tin tức gì chứ! Minh luôn cho là thế.
- Màu tím à! Đẹp đấy!
Linh hơi ngạc nhiên vì câu nói lấp lửng của Minh, nhưng cô liền hiểu ra:
- Không! Màu chàm đấy!
- Màu chàm!
- Ừ! Được pha từ màu tím và màu xanh dương.
- Màu tím...màu xanh dương ư! - cậu lẩm bẩm rồi bật dậy khỏi bàn
- Đúng rồi!
- Sao? Cái gì đúng? Minh làm sao thế? - Linh vô cùng ngạc nhiên.
- Không ! Không có gì! Mình ra ngoài một lát rồi quay lại liền - Minh chạy vội ra khỏi cửa, bỏ mặc sự bối rối của Linh.
"Thì ra là vậy! Ánh sáng màu chàm mình thấy lúc trước là do màu tím trộn lẫn với màu xanh dương. Chắc chắn là do khoảng cách quá xa khiến hai màu đó gần như hòa vào nhau." "Nếu như người làm ra mưa chính là Long, thì điều đó có nghĩa là yêu Hồ cũng có mặt tại hiện trường vụ tấn công đó!" "Một buổi tổng kết năm học thì gồm có giáo viên, học sinh, cùng lắm là thêm một số khách mời thôi! Vậy thì yêu Hồ chắc chắn là một trong số các giáo viên hoặc khách mời ngày hôm đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top