CHƯƠNG 3
" Thuở xưa, vào thời thế giới còn rất hoang sơ, bầu trời và mặt đất cách nhau chỉ trong gang tấc, con người đứng dậy có thể chạm tới mây. Ngày nắng, nóng như thiêu như đốt, ngày mưa, sét đánh ngay trên đỉnh đầu, bao nhiêu cây cối, nhà cửa của nhân dân không bị mặt trời thiêu cháy thì cũng bị sét đánh ngả rạp. Tình cảnh khốn đốn vô cùng. Thương dân, Thiên Đế mới dựng nên một cái cột chống giữa nhân gian. Nhờ thế mà trời và đất mới tách nhau ra, nhân dân được yên bình mà sinh sống. Nhưng kiếp nạn vẫn chưa hết, không biết từ đâu, yêu ma quỷ quái kéo đến phá phách, tàn sát vạn vật khắp nơi, trần gian yên bình phút chốc biến thành nơi đầy tan thương và khổ ải. Thiên Đế lại ra lệnh cho Diêm Vương nhốt hết bọn quỷ xuống địa ngục. Diêm Vương sau khi nhốt bọn chúng vào Ngục A Tỳ đã cho Hắc Bạch Vô Thường ngày đêm canh giữ cổng địa ngục, không cho yêu quái lên trần gian tác oai tác quái nữa. Từ đó, nhân gian trở lại yên tĩnh, vạn vật lại chung sống trong hòa bình.
Hắc, Bạch Vô Thường thay phiên nhau canh giữ cổng địa ngục. Ban ngày, Bạch Vô Thường đứng gác, còn Hắc Vô Thường lui về nghỉ ngơi. Đêm đên, Hắc Vô Thường lại đến canh thay cho Bạch Vô Thường. Mọi việc tưởng chừng như tốt đẹp cho đến một ngày, khi " Thiên Cẩu" ăn mất mặt trời, bầu trời tối sầm lại, Bạch Vô Thường cứ nghĩ là đã về đêm nên lui về nghỉ ngơi, còn Hắc Vô Thường vẫn mãi ngủ say sau buổi trực đêm mệt mỏi. Cổng địa ngục bỏ ngõ không ai trông, ác quỷ nhân cơ hội này tràn lên nhân gian gây họa....."
*
Roẹt Roẹt!
Ào ào....
Long giật nảy người, nước trong các rô-mi-nê bắn vọt ra. Trong các buồng vệ sinh nước xả xuống bồn cầu vang lên tiếng rền ầm ĩ. "Chết!" Long hốt hoảng. "Phải bình tĩnh lại! Nếu không nước của cả bệnh viện này bắn ra hết!". Trong chốc lát, Long cố đè nén nội tâm mình lại, điều khiển cho nước thôi không chảy ra nữa. Nó vội vàng băng tay mình lại như cũ rồi nhanh chóng rời khỏi toa-let.
Cửa chính vừa khép lại thì ngay tức khắc, một bóng người bước ra từ buồng vệ sinh thứ hai phía bên tay mặt. Cổ tay và phần quần nơi đầu gối người đó còn ướt sũng do bị nước bắn vào, nhưng điều đó dường như không mấy quan trọng, người đó vẫn đứng nhìn cánh cửa khép kín một cách ngạc nhiên pha lẫn sửng sốt. Lát sau, những nét ngỡ ngàng dần lắng xuống, thay vào đó là sự đăm chiêu suy nghĩ. Người đó rời khỏi phòng vệ sinh, tiến dần về phía thang máy.
*
Đạt cắm cuối tra sách, lật đi lật lại từng trang, mặc dù cuốn sách này anh đã đọc hàng chục lần rồi. Việc phải đối diện với cánh nhà báo suốt buổi chiều hôm nay khiến Đạt cảm thấy thật mệt mỏi. Theo yêu cầu của người nhà nạn nhân, Đạt không thể cho phép bất kì cuộc phỏng vấn nào diễn ra trong thời gian điều trị được. Là bác sĩ chịu trách nhiệm ca bệnh này, Đạt cảm thấy áp lực hơn hẳn những ca thông thường khác, mặc dù anh là một bác sĩ giỏi đã tốt nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh và được tu nghiệp tại Pháp hẳn hoi.
Không thể tìm thấy gì về vết thương kì lạ của nạn nhân, Đạt chán nản đặt cuốn sách lên kệ rồi ngả mình xuống chiếc ghế dài trong phòng khám, trong đầu vẫn còn vấn vương về tình trạng vết thương anh vừa mới khám. "Tại sao...tại sao nó lại có dấu hiệu lành nhanh thế nhỉ?" Đạt loay hoay mãi ý nghĩ đó trong đầu. Mới lúc sáng khi đưa nạn nhân nhập viện, vết thương nơi tay bị sưng tấy lên và chảy máu rất nhiều, Đạt lập tức cho sát trùng và sơ cứu tạm thời. Sau đó, anh cho thử máu, xem xem có phản ứng gì lạ không, nhưng tuyệt nhiên lại không thấy một dấu hiệu gì khác thường. Thêm vào đó, vết thương sau khi sơ cứu xong thì lâm vào tình trạng tệ hơn trước, những hiện tượng đó khiến Đạt quay trong mớ bòng bong không sao tìm ra lối thoát được. Nhưng chiều nay, khi anh quay trở lại khám cho cậu bé thì tình trạng vết thương lại hoàn toàn khác hẳn, máu đã hoàn toàn cầm hẳn, miệng vết thương xẹp xuống và có dấu hiệu lành đi rất nhanh. Lại thêm một điều kì lạ nữa khiến Đạt phải đau đầu. Anh đã cố nhớ lại trong hàng ngàn trường hợp y học trong đầu mình, lục tung hàng chục quyển sách nổi tiếng trên thế giới mà anh có, nhưng kết quả lại chẳng được gì. Không có cuốn sách nào nói về một vết thương sáng bị rất sâu nhưng chiều lại sắp lành, thậm chí một vài nơi đã lên da non.
Mệt mỏi, Đạt muốn chợp mắt tý cho lại sức, nhưng tiếng gõ cửa phòng khám đã đánh thức anh.
-Mời vào! - Đạt nói với vẻ ũ rũ.
-Xin lỗi đã làm phiền bác sĩ! Một vóc người khá cao lớn theo sau giọng nói.
Đó là một cậu thanh niên rất đẹp trai, độ chừng hai mươi, hai mốt gì đấy. Dáng người cao ráo, đôi mắt sáng và vầng tráng cao rất thông minh. Cậu mang một vẻ thanh tú khiến người ta có cảm tình ngay lần đầu gặp mặt.
-Có việc gì không? - Đạt hỏi.
-Àh! Tôi là người nhà của bệnh nhân Hoàng Quang Long, tôi muốn hỏi xem tình hình của em tôi như thế nào rồi? - người thanh niên trả lời.
-Cậu là anh ruột à? - Đạt thắc mắc vì trông hai người không giống nhau cho mấy
-Không! Anh họ - cậu ta điềm tĩnh đáp.
-Nếu cậu đi với mẹ cậu bé đến đây, tôi sẽ cho biết rõ hơn, còn bây giờ tôi chỉ có thể nói là tình trạng cậu ta hiện đang rất tốt, vết thương không có gì đáng ngại cả! - Đạt trả lời, như những gì mà anh đã đáp với các nhà báo.
-Vậy à! - Chàng trai lơ đễnh đáp, dường như trong lòng còn đang nghĩ chuyện gì khác. Hơi lâu sau đó, cậu ta ngẩng lên nhìn Đạt:
-Bác sĩ ......có thấy dấu hiệu kì lạ gì của vết thương không?
-Cậu... cậu hỏi thế là sao? - Đạt hơi mất bình tĩnh. Trong khoảng khắc đó, Đạt cảm thấy đôi mắt người thanh niên như hai tấm gương rọi thẳng vào người mình, mọi suy nghĩ dường như đã lộ ra hết dưới vầng sáng đó. Anh ngẩn người ra như ngây dại
-Ồ! Tôi xin lỗi! - lời cậu ta thốt lên kéo Đạt trở về với thực tại.
-Tôi có cái này muốn cho bác sĩ xem - cậu ta móc túi, lấy ra một mảnh giấy cứng. Chính xác là nó giống như một lá bài hơn là mảnh giấy. Một mặt của nó phủ bởi một màu đen óng ánh, mặt còn lại thì bị che bởi bàn tay người cầm nó, dường như cậu ta cố tình chìa mặt úp ra cho Đạt đón lấy. Đạt nhanh chóng nhận "mảnh giấy" từ tay cậu thanh niên rồi lật mặt ngửa ra xem. Họa tiết kì lạ của nó khiến Đạt phải chú ý. Đó là hình vẽ một con mắt to, tròn, đang nhìn chằm chằm vào người đối diện. Tuy chỉ là hình vẽ nhưng Đạt lại cảm thấy nó rất sống động, cứ như là con mắt đang nhìn mình vậy. Thấy khó hiểu, Đạt định ngẩn lên hỏi người thanh niên. Thế nhưng suy nghĩ ấy nhanh chóng vụt tắt khỏi đầu , Đạt thấy cả người mình cứng đờ và mắt không thể rời khỏi lá bài. Và rồi, sự vật trước mắt dần dần nhòe đi cho đến khi Đạt thấy mình đang chìm dần trong một không gian đầy bóng tối.
Không nghe, không thấy, không điều khiển được bất kì giác quan nào trên cơ thể, chỉ còn lại ý thức lờ mờ như sắp tắt. Đạt cứ ngỡ là mình sắp chết.
-Ngước mặt lên - một giọng nói vang vọng trong bóng tối. Chất giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quyền lực khiến Đạt không thể cưỡng lại được. Đó có lẽ là thứ duy nhất mà Đạt cảm nhận được trong màn đêm u tối này.
*
Minh lạnh lùng nhìn người bác sĩ đối diện, lòng trống rỗng. Hơn ai hết, cậu hiểu rõ sự đáng sợ của thuật thôi miên, nó khiến cho tâm hồn người ta trở nên u tối, mịt mờ, khiến cho các giác quan bị đông cứng lại, khiến cho con người ta sồng như một cái thây ma với một mớ những mệnh lệnh mà kẻ sai khiến đặt ra. Và còn khủng khiếp hơn nữa là người bị thôi miên sẽ luôn ở trong tình trạng biết-mà-không-thể-cưỡng-lại-được.
-Nhớ lời ta dặn. Hãy cho cậu bé ra viện càng sớm càng tốt - Minh cất tiếng - Hủy tất cả những tài liệu hay bất cứ thứ gì có liên quan đến cậu ta.
-Vâng, tôi hiểu! - Đạt trả lời, đôi mắt thất thần. Có lẽ, đó không còn là Đạt nữa.
-Để tránh dư luận và người nhà cậu ấy nghi ngờ, hãy đến khám riêng cho cậu ta vào mỗi cuối tuần tại nhà cậu ấy. Tránh không để cho ai phát hiện ra là vết thương đã lành rồi.
-Vâng, tôi hiểu - một lần nữa Đạt đáp như cái máy.
-Còn nữa, việc trả lời với báo chí và dư luận như thế nào thì ngươi biết rồi đấy! Còn các công việc khác và các mối quan hệ riêng của ngươi, hãy cứ cư xử như bình thường.
-Vâng! - Buông lời cộc lốc, Đạt đứng dậy bước ra khỏi cửa, tiếp tục công việc đi khám cho các bệnh nhân khác như thường lệ.
*
Ngày đã tàn, màn đêm lại lặng lẽ buông xuống thành phố nhỏ ven biển. Đêm vẫn thế, lạnh lùng và vô tình, không cần biết chuyện gì đang xảy ra trong lòng mình, nó vẫn cứ vô tư phủ cái mền đen tuyền lên vạn vật.Giờ đã quá nửa đêm, mọi hoạt động tấp nập ban ngày đã hoàn toàn ngưng trệ, chỉ còn lác đác vài cô lao công thực hiện công việc hàng đêm của mình trên các dãy phố vắng, mọi người dường như đã chìm sâu vào giấc ngủ sau một ngày mệt nhọc.
Sâu trong một ngõ nhỏ cắt ngang đường Lý Chính Thắng, trên tầng ba một ngôi nhà năm tầng khá đồ sộ, chứng tỏ chủ nhân của nó cũng chẳng phải hạng xoàng, chốc chốc lại phát ra những ánh sáng màu tím kì dị cùng với những tiếng lầm rầm cứ như có người đang đọc kinh. Một người phụ nữ vóc người khá nhỏ bé, ngồi một mình giữa căn phòng trống không của ngôi nhà.
Yên lặng.
Chăm chú.
Bà ta nhìn không chớp mắt vào mớ lông chồn bị cháy sém trên sàn nhà. Cứ thế, bà ta nhìn nó rồi nhìn vào tay mình.
Tức giận!
Bà ta bóp chặt núm lông, khiến nó vốn đã gần thành tro lại nát thêm ra như tương.
-Không thể! Không thể như thế được ! - Bà ta thét lên - Sức mạnh, sức mạnh của ta đâu hết rồi! - Rồi người phụ nữ đó vung mạnh tay trái, một luồng tia sáng màu tím nhạt quét mạnh tới bức tường phía đối diện.
-Mẹ ơi! Mẹ đừng làm thế! - Một âm thanh trong trẻo vang lên, rồi nhanh như chớp, một bóng người xuất hiện ngay nơi cửa chính, người đó đưa hai ngón tay lên môi rồi lầm rầm niệm chú. Ngay tức khắc, luồng sáng màu tím vốn sắp chạm vào tường bỗng nhiên biến mất một cách kì bí.
Người đó vội chạy lại bên cạnh người phụ nữ kia.
-Mẹ ! Mẹ bình tĩnh lại đi mẹ!
-Bình tĩnh ư? Sao ta có thể bình tĩnh vào lúc này được! - Bà ta lồng lộn trong cơn tức giận - "Trứng yêu" ta cấy vào cơ thể con người vừa gặp nước đã tan biến. Ngươi nhìn xem, mớ lông chồn đã bị cháy gần hết chứng tỏ là hình-nhân của ta đã bị tiêu diệt. Sức mạnh..sức mạnh của ta bây giờ giết không nổi một con kiến mà ! - bà ta gào lên.
-Mẹ...mẹ...khẽ thôi, không thì "cha" thức dậy bây giờ - người kia lo lắng khuyên nhủ, thanh âm nhỏ nhẹ của một cô gái.
-Hừ! Tên đó thức dậy thì sao chứ? Hắn dám lên tiếng ta sẽ giết hắn luôn! - bà ta đẩy cô gái ra.
-Không! Đừng mẹ ơi! Đừng giết cha! - cô gái hấp tấp lao vào níu áo người phụ nữ.
-Sao? Ngươi lo lắng cho hắn lắm à! - bà ta liếc một cách dữ tợn, nét mặt có phần trầm xuống.
-Không! Không phải thế đâu mẹ! - cô gái lúng túng đáp.
-Thế thì tại sao ta không thể giết hắn? - bà ta nhìn chằm chằm vào người con gái, ánh mắt nheo lại đầy độc ác.
Lòng rất hoảng sợ nhưng gương mặt cô vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh, vì cô biết lúc này chỉ cần trả lời sai một ly là sẽ dẫn tói hậu quả khôn lường.
-Mẹ! - cô nắm tay người phụ nữ, từ tốn đáp - Đương nhiên là lúc này không thể giết "cha" được rồi! Mẹ đã quên kế hoạch của chúng ta rồi sao?
-Hừ!... Kế hoạch! - bà ta quay phắt đi, rồi bắt đầu ngồi im lặng như đang mãi suy nghĩ chuyện gì đó. Hồi lâu bà ta quay sang người con gái.
-Hôm nay là ngày mấy rồi?
-Dạ! Hình như là 15 tháng 5 âm lịch ạ!
-Mười lăm...mười lăm...tháng năm ... - bấm đốt ngón tay, bà ta bắt đầu lẩm nhẩm tính.
-Ha...ha...ha....! - một tràng cười the thé vang lên khiến cô gái giật mình.
-Chuyện gì thế mẹ? - cô lo lắng hỏi.
-Mười lăm tháng năm àh! Vậy là chỉ còn nửa tháng nữa..ha...ha...ha....nửa tháng nữa sức mạnh của ta sẽ quay về với ta! - bà ta cười đắc chí.
-Sức mạnh quay về? - cô gái ngạc nhiên.
-Đúng! Nhật thực, nhật thực sắp xảy ra. Hai tên khốn đó sẽ lại bỏ trống cửa địa ngục, và sức mạnh bị giam giữ bấy lâu của ta sẽ được giải phóng khỏi cái nơi chết tiệt đó! - bà ta vừa nói vừa tiến lại gần phía cửa sổ.
"Sức mạnh của mẹ sắp quay về!" Cô gái ngồi yên trong bóng tối, lòng thầm nghĩ. "Hèn chi! Sáng nay mẹ thử cấy trứng-yêu và còn thử bùa chú hình-nhân nữa chứ! Thì ra là mẹ đã cảm nhận được nhật thực sắp xảy ra nên mới dùng thử sức mạnh mà bấy lâu nay mẹ đã đánh mất"
-Từ hôm nay cho tới khi nhật thực xảy ra, sức mạnh của ta sẽ dần dần quay về. Cho tới cái ngày hôm đó, ta sẽ có lại toàn bộ những gì mình đánh mất. Và ta sẽ không phải sống chui lủi như thế này nữa! Ha ..ha ..ha.- bà ta ngước nhìn lên bầu trời một cách sung sướng. Còn cô gái, cô vẫn ngồi đó, lặng lẽ nhìn mẹ mình, lòng chằn chịt những cảm xúc khác nhau.
Bỗng nhiên, bà ta quay lại nhìn trừng trừng vào người con gái.
-Dạo này sức mạnh của ngươi thế nào rồi! Ta thấy nó có vẻ tiến triển tốt đấy!
-Dạ vâng! Cũng nhờ mẹ dạy dỗ!
-Tốt! Tốt! Có lẽ bây giờ cũng là lúc nên thử xem, khả năng của ngươi tới đâu rồi!
-Sao ạ! - cô gái ngạc nhiên.
-Chúng ta có một vị khách không mời đấy! - nói rồi, bà ta hướng về phía con đường vắng ngoài cửa sổ.
*
Tiếng chó sủa inh ỏi khiến ông Hai Phước giật mình tỉnh giấc. Lật đật, ông cầm đèn pin chạy về phía góc tường phía Đông, nơi con Lu đang đứng sủa quyết liệt. Thế nhưng, khi gần đến nơi, ông bỗng thấy con Lu đột ngột chạy về phía ông, thôi không sủa nữa, nó cũng không thèm vòng ra phía sau lưng ông rồi cùng ông đi tuần như mọi khi. Thay vào đó, nó chạy thẳng về phía góc nhà bảo vệ rồi nằm xuống ve vẫy đuôi như chẳng có gì xảy ra.
-Quái! Chuyện gì thế nhỉ? - ông không khỏi thắc mắc.
-Xùy...xùy.. Lu lại đây nào - ông gọi nó mấy lần mà con chó vẫn không quay lại.
-Ơ! Cái con này hôm nay sao thế nhỉ? - ông vừa lầm bầm vừa đi về phía góc tường nơi con Lu vừa sủa. Lòng hơi lo sợ, ông bước từng bước rất cẩn trọng. Chả là vụ lộn xộn ở trường sáng nay đã đem lại cho ông không ít phiền toái, nay con chó của ông lại sủa rồi im bất thường thế khiến ông hơi giật mình. Nhưng trách nhiệm của một cai trường khiến ông không thể chùn bước được. Có thể đây là lũ trộm vặt, và ông cần phải bảo vệ tài sản nơi ông nhận gác.
Thận trọng, ông rọi đèn vào phía góc tường. Thế nhưng, nó trống không, không một bóng người, cũng không có dấu hiệu gì của kẻ đột nhập. Vội vàng, ông vơ lấy cây gậy sắt của mình rồi cầm đèn đi rọi khắp sân trường và các dãy phòng học, nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy gì cả. "Có lẽ con Lu nhầm chăng?" Lòng hơi yên tâm, ông quay lại phòng bảo vệ và tiếp tục giấc ngủ bị bỏ dỡ.
Từ trên sân thượng của ngôi trường, một bóng người nhẹ nhàng đáp xuống sân, không gây bất kỳ một âm thanh nào, dù là nhỏ nhất. Con Lu vẫn cứ nằm im, không sủa, không quay lại, dường như nó không nhận biết được sự hiện diện của người vừa tới. Ánh đèn dường hắt vào làm hiện lên mờ mờ gương mặt điển trai của người ấy.
Đó là Minh.
Cậu ta từ từ bước về phía cột cờ, nơi mà mấy cái vạch trắng hình thù kì dị vẽ nghệch ngoạc trên sân. "Cảnh sát chắc hẳn đã đến đây!" Minh thầm nghĩ. "Không biết họ có thu hoạch được gì từ hiện trường không nhỉ?"
"Không! Chắc là không đâu! Vụ án này vốn dĩ nằm ngoài tầm hiểu biết của con người mà!" Nghĩ rồi, Minh nhắm mắt lại, ngón trỏ và ngón giữa của tay trái đưa lên ngang trán, miệng lâm râm: "Triệu Hồi Thần Chú!"
Không gian quanh đấy bắt đầu ngưng lại. Mọi vật, dù là nhỏ nhất bắt đầu rời khỏi mặt đất, lơ lửng trên khoảng không phía trước Minh. Và rồi, từ phía góc sân, một túm lông nhỏ bay thẳng đến trước mặt, Minh đưa tay đón lấy.
-Cái này... - Minh chăm chú xem xét nhúm lông trên tay.
-Lông Hồ ly ! Đúng là lông Hồ ly rồi! - Cậu tròn xoe mắt nhìn nó
Một cách nhanh chóng, cậu rút một vật màu đen, nhỏ trong túi áo ra. Đó là một chiếc la bàn khá đặc biệt với mặt la bàn không làm bằng kiếng mà là một lớp nước mỏng. Cẩn thận, cậu bỏ một sợi lông Hồ ly lên lớp nước ấy. Mặt nước gợn một làn sóng nhỏ từ trung tâm ra đến mép ngoài rồi bắt đầu rực lên ánh sáng màu xanh lam. Chiếc kim la bàn xoay tít như chong chóng, rồi từ từ giảm tốc độ dần và cuối cùng chỉ giữa ký tự N và E. " Hướng Đông Nam!" Minh tung người nhảy lên nóc nhà theo hướng kim vừa chỉ, vài giây sau cậu mất hút trong màn đêm.
*
Dừng chân trước đầu đường Lý Chính Thắng, Minh ngập ngừng nhìn chiếc la bàn trong tay, kim la bàn lúc này quay nhanh đến mức cậu không còn nhìn thấy chiếc kim đâu nữa. "Xem ra nó đã bị ảnh hưởng bởi một sức mạnh khác!".
"Không biết ta đã đến gần đích chưa nhỉ?" Nghĩ rồi, Minh bắt đầu thả bước trên con đường vắng vẻ. Rồi đột ngột, cậu dừng lại, thần sắc trầm xuống như đang lắng nghe cái gì đó.
-Ồ! Một vị khách không mời! - giọng nói lạ vang lên từ phía bên trái.
Nhanh như chớp, Minh xoay người, tay phải vung lên ngang ngực. Miệng lâm râm niệm chú, một khối nước tụ lại thành hình cây đao rồi lao thẳng đến nơi vừa phát ra giọng nói.
"Phập!" tiếng cây đao đã cắm trúng đích vang lên. Nhưng Minh không lấy gì làm vui mừng, vì cái mà thanh đao của cậu vừa đâm vào là một hình nộm bằng rơm đang từ từ bốc khói.
-Sao thô lỗ thế cậu trai! - giọng nói chuyển hướng sang phía trước mặt.
Minh nhận ra đó là một người phụ nữ khá đứng tuổi với y phục màu tím sẫm như muốn hòa lẫn với bóng đêm, gương mặt bà ta phủ một lớp voan mỏng cũng màu tím, khiến Minh không thể nhìn rõ được sắc diện của bà ta.
-Mùi Hồ Ly ! Bà là yêu Hồ! - Minh cất tiếng.
-Chà! Ngươi cũng tinh đấy chứ! - bà ta chặc lưỡi.
Không nói thêm tiếng nào, cậu lao về phía yêu Hồ.
Cùng lúc đó, hàng loạt lá bùa nước từ tay Minh vút thẳng vào đối phương. Nhưng đến trước mặt của Hồ yêu thì những lá bùa bỗng nhiên dừng lại.
-Cái gì!- Minh ngạc nhiên.
-Hừm! Oắt con vô lễ! Xem ta trị ngươi như thế nào! - bà ta vung tay, các lá bùa vỡ vụn ra, nước bắn tung tóe khắp nơi, cùng lúc đó một luồng sáng tím thầm nhanh chóng phóng tới đối thủ.
-Chết! - Minh đưa hai tay lên chắn trước mặt mình, tránh các luồng nước văng loạn xạ làm che khuất tầm nhìn. Nhưng việc làm đó có vẻ vô dụng, vì chùm sáng tím lóe ra từ phía Hồ yêu khiến cậu ta không còn nhìn rõ mọi thứ.
Một chút ngỡ ngàng, Minh nhìn xung quanh mình. Cậu đang đứng giữa một cánh đồng đầy hoa màu tím, xa xa là một khu rừng với cây cối rậm rạp. Ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng trên đỉnh đầu thay cho bóng đêm u tối và lạnh lẽo của mấy giây trước đó. "Đây chắc là thế giới do Hồ yêu tạo ra!" " Bà-ấy từng nói Hồ Yêu rất giỏi trong việc đưa người ta vào cảnh ảo! Quả nhiên là không sai!"
"Bây giờ mình phải nhanh chóng nghĩ ra cách nào đó để thoát ra khỏi không gian này!"
Chíp chíp...
Tiếng chim vọng đến từ phía xa trên bầu trời. Minh ngước lên thì thấy một đàn chim màu đen đang bay tới với tốc độ chóng mặt. Chẳng mấy chốc, đàn chim đã tới gần sát chồ Minh đứng. Bỗng nhiên, chúng chuyển hướng tù trên cao, xà thẳng xuống người Minh. Những cái mỏ vàng khè, nhọn hoắt như muốn xuyên thủng từng thớ thịt trên người cậu. Lẹ làng, Minh vọt người ra khoảng hai thước, tránh né những cú mổ như trời giáng của đàn chim. Cậu nhanh nhẹn xoay tay, miệng lâm râm niệm chú, các mũi thủy tiễn nhọn hoắt chẳng kém xé gió lao vun vút tới đàn chim. Nhưng khi hai bên sắp chạm vào nhau thì đột nhiên hàng loạt mũi tên biến mất như bốc hơi vào trong không khí.
- Không xong rồi! Quả nhiên trong thế giới này các thần chú không có tác dụng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top