CHƯƠNG 2
Minh ngồi lơ đễnh ngó ra sân trường, bài giảng của thầy dường như quá chán khiến cậu không thể tập trung được. Vả lại, bây giờ cậu còn có một số việc phải suy nghĩ nên lời thầy văng vẳng trên giảng đường nhưng không lọt tai cậu một chữ nào. Từ cái đêm hôm qua, khi cậu bước đến trước căn nhà ấy, cậu đã cảm nhận rõ hơn sự bất bình thường mà trước đây nó chỉ là mấy cái linh cảm mập mờ, không rõ nét. "Khi mình nhìn thấy cậu bé ấy, mình có cảm giác rất lạ!" Minh thầm nghĩ. "Mình nhất định phải xác định rõ, cậu ta có phải là người mình cần tìm hay không?"
Bỗng nhiên, trời tối lại, gió bắt đầu nổi mạnh
Rào rào....
Tiếng mưa rơi ngoài sân cắt ngang dòng suy nghĩ của Minh.
-Ối! Mưa rồi! - mọi người trong phòng ồ lên ngạc nhiên. Dường như ai cũng bất ngờ trước cơn mưa không báo trước này.
-Trật tự nào các em! Chỉ là mưa thôi mà! - thầy vỗ bàn - Chúng ta tiếp tục học đi nào !
" Mưa à! Sáng nay bầu trời còn rất quang đãng kia mà! Mưa bất chợt thế này!" Nhìn ra ngoài trời, Minh cũng ngạc nhiên không kém.
-Thưa thầy!
-Gì thế Minh?
-Em xin ra ngoài một lát!
-Ừ! Đi đi!
Minh đi nhanh ra khỏi lớp, cậu đi hết hành lang rồi rẽ vào góc khuất của cầu thang. "Ở đây chắc không ai thấy đâu!" Minh nhủ thầm, rồi nhắm mắt lại, ngưng thần. Chẳng mấy chốc, mọi vật xung quanh cậu tối mịt lại. Giờ đây, Minh thấy mình đang đứng giữa một khoảng không đen ngòm, xung quanh bóng tối dày đặt, đến ngửa bàn tay cũng không nhìn rõ.
"Sao lạ thế nhỉ? Mình không cảm nhận thấy gì?"
Một luồng sáng mờ mờ lóe lên trong bóng tối, rạch một lỗ thủng nhỏ trong màn đêm. "Phía Tây Bắc!" " Nhưng...không rõ lắm! Khoảng cách quá xa khiến mình không thể cảm nhận rõ ràng. Màu chàm! Luồng sáng màu chàm!"
Trong khoảng khắc, Minh trở lại với thực tại, cậu thấy đầu mình hơi choáng khi sử dụng một loại pháp thuật cao cấp như vậy. Nhưng cơn choáng váng ấy vẫn không sao lấn át được sự thắc mắc trong lòng cậu.
"Màu chàm! Tại sao lại là màu chàm nhỉ?"
"Cơn mưa này không phải tự nhiên mà đến! Chắc chắn có ai đó đã sử dụng sức mạnh buộc mưa phải rơi trái quy luật như thế này! Nhưng....pháp thuật của mình có gì sai sót chăng? Theo mình nhìn thấy thì sức mạnh làm ra cơn mưa này phát ra ánh sáng màu chàm! Thường thì những pháp thuật liên quan tới nước sẽ phát ra tia sáng xanh dương hay lam nhạt. Tại sao....tại sao nó lại là màu chàm nhỉ?"
*
Long từ từ mở mắt. Mọi vật ban đầu mờ mờ rồi dần dần hiện rõ hơn. Đọng trong con ngươi của cậu là gương mặt lo lắng nhưng xen lẫn nỗi vui mừng của mẹ.
-Tỉnh rồi! Thằng Long tỉnh rồi Vi ơi! - mẹ Long reo lên mừng rỡ
-Sao? Anh hai tỉnh rồi hả mẹ? - nhỏ Vi đang đứng gần đấy cũng vội chạy lại.
-Mẹ... - nó nói, giọng hơi yếu - chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao con lại ở đây?
Khẽ vuốt đầu con, bà Hoa ôn tồn nói:
-Không sao đâu con ! Mọi chuyện ổn rồi?
-Con quái vật ấy đâu rồi mẹ ? - Long ngạc nhiên hỏi lại.
-Mẹ đã nói không sao rồi mà! Con cứ nằm nghỉ đi! - giọng mẹ nó hơi sẵn lại vì bực mình.
-Con cứ nghỉ đi, mẹ sẽ đi gọi bác sĩ lại khám xem sao! - nói rồi mẹ nó quay sang nói với Vi - Con ở đây trông chừng anh hai, nhớ goi diện nói với bố là Long đã tỉnh để ông ấy an tâm.- nói rồi, bà Hoa lặng lẽ bước ra khỏi phòng.
Nhìn theo bóng mẹ khuất sau cửa, Long cảm thấy hơi lạ là tại sao mẹ lại có vẻ gắt gỏng khi nó hỏi chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ !
-Không sao đâu anh! Ban nãy nghe tin anh bị thương, mẹ lo lắm, nên thái độ có vẻ hơi lạ thôi ! - nhỏ Vi hiểu ý.
-Ừ! Anh biết! Mà chuyện gì đã xảy ra sau khi anh ngất vậy?
-Em cũng nghe mọi người kể lại thôi! Nghe nói là sau khi trời mưa thì con quái vật ấy tự nhiên gào rú lên đau đớn rồi tan chảy ra.
-Tan chảy?
-Đúng vậy! Nghe cứ như chuyện phim anh nhỉ! Mà anh hai em bị tấn công thật thế này chắc không phải phim rồi!
Nghe nhỏ Vi nói thế, Long mới giật mình nhìn xuống tay phải mình, bàn tay vẫn còn đau rát, nhưng đã được băng bó lại rất cẩn thận, ngoài ra lưng nó còn hơi nhức, chắc là lúc bị vật xuống đất, lưng đã va chạm khá mạnh với đất.
-Bác sĩ bảo anh bị sao Vi?
-Ah! Vết thương nơi tay khá sâu, phải hơi lâu mới lành được. Còn vết thương trên lưng thì chỉ va chạm nhẹ thôi. Sẽ khỏi ngay ấy! Anh đừng lo!
-Ờ! Vậy à!
Nghe nói không có gì đáng ngại, Long cũng hơi yên tâm. Nó thôi không nói chuyện với Vi nữa mà nằm yên nhìn lên trần nhà, lòng vẫn canh cánh chuyện ban sáng. "Tại sao thầy Hiệu Phó lại biến thành như thế nhỉ?" "Chỉ cần mưa xuống là quái vật đó đã chết rồi sao? Chuyện này sao kì lạ thế?" Hàng loạt, hàng loạt câu hỏi hiện lên trong óc nó.
*
Ở một thành phố khá bé nhỏ như Nha Trang thì để biết một việc gây chấn động dư luận không phải là chuyện khó, huống hồ đây lại là một việc hy hữu nhất từng xảy ra trong thời đại văn minh tên lửa này. Chẳng mấy chốc, tin đồn về con quái thú ẩn trong lốt người và cậu học sinh bị nó tấn công lan nhanh khắp mọi nơi. Người ta bàn tán, tưởng tượng, rồi sợ hãi. Có người thì cho rằng người ngoài hành tinh đến Trái đất, người thì nói đó là hiện tượng đột biến gen, người thì bảo thế này, người kia nói thế khác,..., người chứng kiến tận mắt thì ít mà người thổi phồng chuyện lên thì nhiều. Một thành phố thường ngày vốn yên bình nay trở nên rộn rã hơn bao giờ hết.
Giữa những ngày hè nóng nực, một cơn mưa bất chợt dường như đã xua tan đi phần nào cái nóng oi bức. Đường phố được gột rửa khỏi lớp bụi dày đã đóng kín suốt mấy tháng. Cây cối được tiếp thêm sức mạnh để chống chọi với những ngày khô hanh tiếp theo. Vạn vật choàng tỉnh sau một cơn say dài vì nắng.
Minh đang đứng trước cổng bệnh viện, chần chừ chưa muốn vào.
Nhăn mặt!
Bệnh viện hôm nay ồn ào hẳn hơn mọi ngày, không phải vì đông bệnh nhân mà là đông nhà báo. "Những kẻ sống được nhờ moi móc đời sống riêng tư của người khác" Minh hay quan niệm thế, và xưa nay cậu không ưa nhà báo lắm. Khỏi cần hỏi Minh cũng biết lý do tại sao lại nhiều phóng viên đến bệnh viện. Ngoài cái tin hiện đang sốt dẻo là cậu học sinh bị con quái thú kì lạ tấn công thì chắc chẳn còn gì khiến họ tập trung đông ở đây như vậy. " Thế này thì ảnh hưởng đến người bệnh mất!" Minh lầm rầm. Nhưng mà cũng chính nhờ "sự nhiều chuyện" của họ mà Minh mới biết chính xác nơi nạn nhân đang được điều trị.
*
- Anh hai! Ngoài kia rất đông nhà báo kìa! - nhỏ Vi chạy vào phòng hớt hải.
- Ừ! Chắc họ đến để phỏng vấn anh đấy mà! - nó bình thản trả lời.
- Woa! Anh sắp được nổi tiếng rồi nghen! - Vi hớn hở
- Em có bị hâm không đấy! - nó kí vào đầu con nhỏ - Nổi tiếng vì ba cái vụ này thì hay ho gì?
- Trùi! Đâu phải ai cũng được lên báo đâu anh! Mà anh là nạn nhân chứ đâu có phải là tội phạm gì đâu mà sợ tai tiếng! - nhỏ cự lại.
- Hở! Trời ơi!
- Mà hình như ban nãy em nghe mẹ nói với bác sĩ là xin cho anh nghỉ ngơi, không trả lời bất cứ cuộc phỏng vấn nào, nên anh đừng lo!
- Hừm! Em chỉ được cái lém lỉnh!
Nó vừa mắng nhỏ Vi, vừa cười thầm trong bụng. Nhỏ em nó là thế, tưng tửng, vô tư, rất dễ thương. Chắc hẳn, nhỏ sợ nó bị ảnh hưởng tâm lý do vừa bị tấn công, lại sắp có thể phải trả lời những câu hỏi quái đản của đám phóng viên kia nên đùa cho nó bớt căng thẳng đấy thôi. Nhưng dù sao thì bây giờ thấy cũng hơi lo lo. Nhất là vết thương nơi tay nó cứ ngứa ngứa. Nó chợt nhớ tới mấy câu chuyện kinh dị mà nó hay đọc. Các nhân vật trong truyện bị đột biến khi bị quái vật tấn công. Trời! Có khi nào nó cũng sẽ biến thành con quái thú giống thầy Hiệu phó không nhỉ?
Chắc là không đâu! Nó thầm mong là thế và cố gắng xua tan đi những suy nghĩ quái đản ấy trong đầu!
Bỗng! Một cảm giác ớn lạnh len vào người nó, nó lại cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Ánh mắt dò xét như muốn *** hết mọi ngóc ngách trong người nó. Nó đang nằm trong phòng điều trị dành cho bệnh nhân đặc biệt. Mẹ thì đã ra ngoài, trong phòng ngoài nó và nhỏ Vi ra thì đâu có ai khác. Thế thì sao nó lại có cảm giác bị ai dòm ngó nhỉ? Có nhà báo nào đã lọt được vào đây và đang quan sát nó chăng? Không! Nếu thế thì họ phải vào phòng và phỏng vấn nó chứ sao lại bí mật quan sát làm gì? Nhưng dù sao thì nó cũng không thích cái cảm giác này lắm. Bị nhìn chằm chằm thì ai mà thích được kia chứ! Vết thương nơi tay nó bỗng nhiên ngứa kinh khủng. Nếu ban nãy chỉ là hơi hơi thì bây giờ nó lại trở nên cực kì khó chịu. "Sao lại ngứa thế này? Hay là do tác dụng của thuốc?". Nó tự trấn an.
-Vi này! Bác sĩ bôi thuốc gì cho anh thế? - nó quay sang nhỏ Vi
-Thuốc sát trùng và thuốc đỏ! - Vi lo lắng - Mà sao thế? Anh đau à?
-Không! Không có gì!
"Chỉ với hai loại thuốc ấy thì không thể ngứa thế này!". Nó bắt đầu thấy sợ.
-Anh đi đâu thế? - Vi ngạc nhiên khi thấy Long nhoài người bước xuống giường
-À! Anh muốn đi vệ sinh một lát!
-Có cần em đi cùng không? - Vi ranh mãnh!
-Thích thì chiều! - Long cũng không chịu thua
-Haha! Em nói đùa thôi! Anh đi hết hành lang rồi quẹo trái!
-Ừ!
Nó bước ra khỏi phòng. Nhìn quanh nhìn quất, hành lang rất vắng người, chỉ có mấy chú bảo vệ đi loanh quanh theo tiêu chuẩn của các phòng chăm sóc đặc biệt. "Ở đây rất ít người, với lại ai cũng đang làm việc! Làm gì rảnh mà đứng nhìn mình nhỉ! Chắc là do tưởng tượng quá đấy mà!", nghĩ đến đấy thì nó đã đi hết hành lang. Bước vào phòng vệ sinh nam, nó hơi chần chừ. Mục đích của nó đâu phải đi vệ sinh. Chẳng qua là nó tò mò xem chuyện gì đã xảy ra dưới lớp băng thun mà khiến nó ngứa đến phát khóc thế kia. Nó đẩy cửa vào, phòng vệ sinh lúc này rất vắng người, chính xác là chỉ có mình nó. Cũng hay! Nó không muốn ai biết trong lúc nó gỡ băng thun ra cả! Không thể để mất thời gian. Nó nhanh tay cởi miếng băng ra. Bây giờ nó mới thấy tiết học Giáo Dục Quốc Phòng thật hữu ích! Ít nhất thì nó cũng đã gỡ ra một cách nhanh chóng và gọn gàng.
Trời! Cái gì thế này? Nó suýt hét lên vì kinh ngạc.
Nó không tin vào mắt mình nữa!
Vết thương đã hoàn toàn lành hẳn và đang lên da non. Đó là lý do vì sao nó cảm thấy ngứa không chịu nổi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top