Quay về
Nên nghe Severely khi đọc nhé ❤️
Lee Jieun, 25 tuổi.
Tử vong vào ngày 24 tháng 12 năm zz.
Em thật thanh nhã trong bộ váy đen quý phái, đôi mắt toát lên sự dịu dàng khó cưỡng. Đứng dưới bầu trời xanh rợp nắng ấy, trông em càng xinh đẹp, như một con thiên nga đen chuẩn bị tung người sải cánh. Mặc dù tất cả những gì anh thấy, chỉ gói gọn trong khung hình kỉ niệm, đặt sau một lớp kính dày trong suốt, cạnh lọ hài cốt của em.
Lee Jieun ơi Lee Jieun, tại sao em lại cười tươi đến thế? Tươi đến mức làm anh thấy nhói lòng. Nụ cười hồn nhiên và vô tư ấy nay còn đâu, nếu như em biết trước được những chuyện xảy ra sau ấy, liệu em vẫn cười như vậy chứ? Anh rất nhớ, thật sự rất nhớ, nụ cười của em.
Ngày đêm anh vẫn luôn mong em sẽ trở lại, đến bên cạnh và ôm anh thật chặt, nói với anh tất cả chỉ là ác mộng, rằng em vẫn còn đây, hơi ấm vẫn còn đây. Nhưng, tất cả chỉ là anh mơ tưởng, chỉ là điều ước viễn vong của anh mà thôi...
*****
Min Yoongi vội vàng ghé vào quán cà phê nhỏ, đứng dưới mái hiên nhẹ nhàng phẩy tung áo cho những giọt nước còn bám víu kia bay đi. Mưa bên ngoài to quá, quán cà phê nhỏ nhắn này lại càng chật hẹp hơn. Bó hoa trên tay cũng vì mưa mà ướt, vì người ta chen chúc mà nát đi vài nhành. Yoongi thở dài, đúng là chẳng thể nán lại lâu.
Hôm nay anh phải đến thăm Jieun cơ mà, vì sao ông trời lại đổ cơn mưa? Là ông khóc thương cho người đã chết, hay cho một người vẫn sống nhưng trái tim đã úa tàn là anh?
Yoongi nhớ, những lúc mưa tầm tã thế này, Jieun sẽ là người đầu tiên ôm chầm lấy anh, trao cho anh hơi ấm chân thật, lau vơi đi vài giọt nước đang vấn vương trên gương mặt và mái tóc người thương. Lúc ấy, trông em rất đỗi dịu dàng, như người vợ chăm lo cho chồng vậy.
Một giọt, hai giọt, rồi ba giọt.. thứ chất lỏng trong suốt hoà làm một với mưa lăn dài xuống khuôn mặt gầy gò và nhợt nhạt của anh. Yoongi khóc, anh đang khóc khi phải nhớ về những năm tháng ngọt ngào ấy. Rồi anh bật cười, thật may vì đứng dưới mưa, vì khi ấy, sẽ không ai biết rằng anh đang khóc.
Chiếc khăn tay mùi xoa trắng tinh khôi hiện ra trước mặt, anh lau đi đôi mắt bị nhoè vì ướt. Ngập ngừng cầm lấy chiếc khăn, rồi như một tiếng sét đánh ngang đầu, đánh thẳng vào trái tim đang nhói lên của anh. Yoongi tròn mắt nhìn người trước mặt, con ngươi đen láy không ngừng lay động, tiếng thở dồn dập càng khiến nhịp tim anh đập mỗi lúc một nhanh, đôi chân cũng vì thế mà không thể đứng vững. Vào giây phút anh chuẩn bị ngã khuỵa xuống thì chủ nhân của chiếc khăn tay kia vội vàng đỡ lấy anh. Vẫn là mùi thơm ấy, vẫn là khuôn mặt ấy, vì sao lại xuất hiện nơi đây, dưới cơn mưa trắng xóa lạnh băng này?
Liệu đây có phải là em, Lee Jieun? Phải chăng em đã thật sự trở về, trước lời cầu nguyện hằng đêm của anh, phải không?
*****
Yoongi vẫn tiếp tục trốn tránh hiện thực rằng Jieun đã thật sự trở về. Cho đến khi mọi chuyện lại diễn biến theo một chiều hướng khác, theo hướng mà anh không biết đó là tích cực hay tiêu cực, nhưng anh nghĩ, đó là một điều tốt. Mặc dù trong thâm tâm anh không mong muốn chuyện đó xảy ra chút nào.
"Xin chào, anh đã ổn hơn chưa?"
Không ổn rồi, cứ nhìn em, anh lại thấy nó như một giấc mộng do chính anh tạo nên, không chân thật một chút nào.
"Jieun.. em.."
Yoongi khẽ khàng gọi tên em, đôi mắt mông lung nhìn chằm chằm vào em như đang lưu lại những đường nét mà anh hằng nhung nhớ. Ngay khi anh đưa tay lên chạm nhẹ lấy nơi gò má, em liền bất ngờ rồi vội vàng trốn tránh, như anh là một kẻ xa lạ, một kẻ đang giở trò biến thái với em.
"Anh là ai? Anh biết tôi sao?"
"Jieun? Em..có thật sự đây là em không?"
"Phải, tôi là Lee Jieun, mặc dù tôi không biết anh có nhìn lầm tôi với ai khác hay không, nhưng tôi mong anh hãy tỉnh táo lại. Vì, tôi không biết anh, và chúng ta chưa từng gặp nhau bao giờ."
*****
Chúng ta chưa từng gặp nhau bao giờ..
Yoongi thu mình một góc trong căn phòng tối đen như mực. Câu nói của em cứ mập mờ ẩn hiện trong tâm trí anh. Thực thực ảo ảo, anh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ rơi vào tình cảnh hỗn loạn như thế này. Phải chăng, vì nỗi đau mất em quá lớn, nên anh đã tự tạo cho mình một ảo ảnh, rằng em đang bên cạnh, đang hiện diện trên chính thế giới này? Nếu như những gì anh nghĩ là thật, thì, ôi thôi, dường như anh bị điên mất rồi, anh đã trở thành một tên hoang tưởng sao?
Nhưng, kỳ tích có lẽ đã xuất hiện, ngay sau khi anh nhìn thấy em, tại nơi thân thuộc mà anh vẫn thường lui tới, anh đã gặp lại Lee Jieun, một cách chân thật nhất. Bó hoa hồng trắng trên tay anh đánh rơi xuống đất, phút chốc nát tan, và cả khung hình kỉ niệm cùng lọ hài cốt của em, đã biến mất, không một nguyên nhân nào.
Lee Jieun còn sống? Hay là Lee Jieun đã thật sự sống lại? Anh không biết, nhưng niềm hạnh phúc được ém nhẹm dưới lồng ngực tái tê đau đớn bấy lâu nay như được giải thoát, Yoongi bật cười, cười thật tươi, cùng với những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Yoongi muốn chạy ngay đến ôm chầm lấy em, đôi chân toan bước đi liền khựng lại, như có một thứ gì đó vô hình ngăn cách, khiến anh chẳng thể nào dám bước đến cạnh em. Niềm hạnh phúc nay đã trở thành nỗi thất vọng, anh đưa đôi mắt đã nhoè đi vì ướt mà nhìn em. Jieun, em chỉ nhìn anh như một người xa lạ, không phải một cái gật đầu chào hỏi, mà là ánh mắt như bất ngờ, xen lẫn chút lo lắng và khó hiểu.
Anh hoang mang lùi lại vài bước, như để tránh né, như cố giữ khoảng cách giúp mình bình tĩnh hơn. Lee Jieun của anh vẫn thế mà, có khác gì sao? Không, em đã khác rồi, rất khác, nhất là đôi mắt ấy, nó chẳng còn đầy vẻ dịu dàng yêu thương, nó giờ đây, như bao trùm một làn sương mù mờ, ngăn cách em và anh.
Yoongi đã nghĩ mình rơi vào trạng thái mông lung dẫn đến hoang tưởng như kẻ điên chìm trong ảo mộng. Thế nhưng đã có một thứ khiến anh quay trở về thực tại, khiến anh nghĩ mình không điên, khiến anh chắc chắn rằng em trước mắt chính là em của khi ấy, xinh đẹp và rạng rỡ. Vì chỉ trong một cái chớp mắt, thời gian đột nhiên quay trở lại khiến anh ngỡ ngàng.
*****
Vào một ngày thu, Yoongi đến tìm Jieun trong một quán cà phê giản dị, mộc mạc. Vẫn như xưa, em vẫn tươi cười và nhiệt tình chào hỏi. Chỉ khác là, mối quan hệ giữa chúng ta hiện giờ chỉ như khách hàng và nhân viên, như những người lạ mặt lần đầu gặp gỡ. Tuy lòng nhói đau nhưng anh vẫn rất hạnh phúc, vì lại có thể nhìn thấy người con gái anh yêu. Có lẽ ông trời đã quá thương anh, đã ban cho anh một điều kỳ diệu, rằng đã cho anh quay trở về nơi bắt đầu, nơi tình yêu non dại vừa mới chớm nở. Và anh nghĩ, ông trời muốn giúp anh, giúp em, giúp chúng ta thoát khỏi số phận đã được sắp đặt từ trước.
Lee Jieun, một người con gái như em, không đáng phải chết. Vì thế, anh sẽ giúp em, bằng chính tình yêu thương sâu đậm nơi anh, giúp em thoát khỏi số phận nghiệt ngã này.
"Qúy khách.. Là anh à?" Có vẻ như khi nhìn thấy Yoongi, em hơi bất ngờ. Bởi lẽ, là người con trai tình cờ em gặp dưới cơn mưa xối xả kia, là người đã bất ngờ muốn chạm lấy em khi ở trong bệnh viện lúc ấy, bởi lẽ cũng chính là anh, người làm Jieun có chút bối rối.
Mặc dù trong lòng bồi hồi như thế, nhưng em vẫn cố giữ bình tĩnh, đưa ra bộ mặt thân thiện như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa hai người. Em hơi run tay, lấy giấy bút ra chuẩn bị viết.
"Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?"
"Capuchino đắng ít sữa, cảm ơn em, Jieun."
Nhìn em giật mình ngạc nhiên, Yoongi mới biết mình lỡ miệng, gọi hẳn tên em trong khi hiện tại cả hai vẫn chưa quen biết nhau. Anh gượng cười, em cũng gật đầu quay đi, anh khóc thầm trong lòng. Cô ấy, người anh yêu, gần ngay trước mắt, cớ sao lại chẳng thể nắm lấy?
Yoongi, một con người đầy xúc cảm là thế, anh im lặng nhìn ngắm mọi cảnh vật xung quanh, chốc chốc lại thở dài. Mọi thứ vẫn như xưa, chẳng hề thay đổi. "Vậy chút nữa trời sẽ đổ cơn mưa sao?" Ngày xx tháng yy năm ấy, là ngày anh và Jieun lần đầu gặp nhau, và trời thì đổ mưa, ngày ấy.. cũng chính là hôm nay.
Anh thản nhiên ngồi đợi Jieun đến lúc tan tầm. Nhìn em tất bật gấp gáp, anh biết rằng em đang cố gắng tránh mặt anh. Nỗi buồn và sự mất mác đột nhiên nhen nhóm trong lòng, như những cơn gió cuối thu nhẹ nhàng cuốn những chiếc lá cuối cùng còn sót lại trên cây đi mất. Anh thở dài, mặc dù được quay lại từ lúc bắt đầu, nhưng anh vẫn không mong rằng Jieun sẽ thờ ơ với anh như vậy. Con tim ngự trị nơi lồng ngực chợt quặng thắt, và anh chỉ có thể hứng chịu những cơn đau.
Mặc cho Jieun cứ thế vụt chạy, anh đứng dậy, cầm lấy cái ô dù đen được gói gọn trong tay. Giờ thì chỉ cần chờ đúng thời điểm, chiếc ô này sẽ không còn vô dụng nữa.
Em toan chạy ra khỏi cánh cửa kính, tránh ánh mắt người lạ mặt vẫn luôn dõi theo mình kia. Dù em có để ý rằng khi nhìn vào đôi mắt của anh, một nỗi buồn man mác khiến lòng em chùng xuống hẳn, nhưng vẫn là nên tránh đi.
Trời nắng gắt thế này đột nhiên một giọt, hai giọt rơi xuống đôi gò má ửng hồng. Một cái nhíu mày thoáng qua trên mặt, là mưa sao? Chưa đợi em kịp phản ứng, trời liền đổ cơn mưa như là câu trả lời, thế nhưng vài giây sau em chợt nhận ra, em không ướt?
Nhìn người con trai đeo gọng kính đen với mái tóc xoăn bạc hà, trên tay đang giương chiếc ô tối màu che cho em. Ngay giây phút ấy, em cảm thấy có một thứ cảm giác nào đó mạnh mẽ xuất hiện nơi lồng ngực.
"Anh biết trời sẽ mưa sao?"
Yoongi không nói, chỉ phủi bay giọt nước mưa vương trên đôi vai nhỏ bé. Anh gật đầu nhìn cô mỉm cười dịu dàng. Và rồi em chợt nghĩ, người đàn ông trước mắt mình đây, cũng không hẳn là xấu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top