Giải cứu

Vẫn như ngày xưa ấy, Yoongi đưa Jieun đi khu vui chơi, thăm thú thuỷ cung, xem nhạc kịch, tất tần tật những gì mà anh nhớ rằng em thích. Đến nỗi em vẫn luôn giương đôi mắt to tròn ngạc nhiên nhìn anh như tự hỏi, vì sao anh lại biết mình thích đến những nơi này?

Cả hai dừng chân ở một quán bánh ngọt nhỏ. Trong khi em gọi cho mình bánh dâu tươi phủ sô cô la thì anh chỉ gọi cho mình một capuchino ít sữa. Em nghiêng đầu nhìn anh, anh vỗ đầu em rồi bảo anh chỉ không thích đồ ngọt. Rồi em chợt hiểu ra, đó là lý do vì sao anh vẫn gọi ít sữa hay thậm chí là không lấy đường khi uống cà phê.

Phục vụ mang nước ra cho cả hai, Jieun đang thưởng thức bánh ngọt định với tay bỏ viên đường vào tách cà phê của mình thì anh đã nhanh chóng làm thay. Mím môi ngạc nhiên nhìn, em hỏi vì sao anh lại biết thói quen đó của em? Và vẫn như cũ, anh chỉ gật đầu cười dịu dàng với em như lời đáp trả. Bầu không khí làm cho em thấy có chút quen thuộc và ấm áp.

*****

Yoongi đứng tựa vào cánh cửa, nhìn Jieun đang nhắm mắt hoà mình vào cảm xúc âm nhạc, anh cảm thấy lòng vui đến lạ. Hình ảnh em dưới ánh đèn lung linh ấy lại chính là thứ mà anh nhung nhớ nhất, vậy mà giờ đây, hình ảnh ấy chân thật hiện ra trước mắt khiến anh cảm động đến nhói lòng.

"Yoongi oppa, anh đến rồi?"

Em vui vẻ chạy đến khoác cánh lấy cánh tay anh tươi cười. Yoongi hôm nay sao gầy quá, nhìn mà thương. Em đưa đôi mắt long lanh nhìn gương mặt gầy gò nay đã ẩn hiện cả xương hàm mà đau lòng. Thế nhưng em nào biết, rằng sắp có điều gì đó chẳng lành sẽ xảy đến với em. Và vì muốn ngăn chặn điều đó, nên anh đã phải suy nghĩ rất nhiều.

"Em đang luyện thanh à?"

"Vâng. Đêm giáng sinh này em có cuộc thi hát. Anh.. có thể đến xem không?"

Đôi mắt Yoongi khẽ lay động, một cơn buốt lạnh thổi dọc tấm lưng anh. Vẫn chưa thấy anh trả lời, em chợt thấy khó chịu lắm, em đã nghĩ anh sẽ rất vui và đáp lại ngay lập tức, vậy mà đổi lại, phản ứng của anh quá thờ ơ đi.

"Anh không đến cũng không sao. Chắc là anh có việc riêng nhỉ?"

"Không tham gia được không em?"

"Dạ?"

"Có thể, đừng đến cuộc thi đó được không?"

"Tại sao?"

Em nhìn anh, với đôi mắt bất ngờ, long lanh sóng nước. Anh có biết, lúc này em đang rất buồn, rất giận không? Yoongi biết chứ, anh cũng không muốn phải thế này đâu. Cuộc thi này rất quan trọng với em, là bước đệm cho tương lai sau này. Nhưng, sẽ chẳng có tương lai nếu như em đến cuộc thi đó, nếu như em..

Yoongi thật sự không dám nghĩ gì nữa. Anh vò chặt tờ giấy trong tay, nước mắt chực chờ cũng muốn rơi xuống.

Nhìn biểu hiện kì lạ của anh, Jieun liền để ý đến mảnh giấy bị anh sắp vò nát đằng sau tấm lưng kia. Em vội vàng giật lấy trước sự bất ngờ của anh.

Tin tức..24 tháng 12 năm zz.. tai nạn ô tô.. tử vong.. Lee Jieun.. 25 tuổi..

"Chuyện này là sao?"

Giọng em run run cầm tờ báo nhàu nát trên tay, nước mắt giờ đây đã bắt dầu rơi lã chã. Em giận lắm, em tức lắm. Tại sao anh lại giấu em chuyện này? Tại sao lại có tờ báo nói trước thời điểm tương lai cơ chứ? Và rồi một suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu em. Chẳng lẽ việc anh biết tên em, việc anh đột ngột xuất hiện trước mặt em như đã quen biết từ lâu là có ý nghĩa của nó sao?

"Không đúng, chuyện này không đúng!"

"Jieun làm ơn, nghe anh đi em.."

"Không! Anh điên rồi! Tất cả mọi chuyện thật điên rồ! Anh cút đi, tôi không muốn thấy anh nữa!"

"Jieun.."

"Cút ngay đi!"

".. được, anh đi ngay đây. Nhưng anh mong, em sẽ suy nghĩ về chuyện này, nhé em?"

*****

Jieun cười mỉa khi nhớ lại những gì có trên mảnh giấy kia, kể cả khuôn mặt đầy đớn đau của anh hôm ấy. Lòng em chợt nhói lên từng hồi, đến nỗi đôi mắt giờ đây đã nhoè đi. Em hít một hơi thật sâu, đút hay tay vào túi áo khoác, lắc đầu.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà."

Em dừng lại trước vỉa hè, nơi đã chuyển sang đèn xanh. Lấy vội tai nghe từ túi xách, ngân nga lại giai điệu bài hát, tự cổ vũ bản thân mình. Ngày hôm nay, chỉ cần em cố gắng, mơ ước của em chắc chắn sẽ trở thành hiện thực, và mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra cả, kể cả con người kì lạ đó. Nhưng thật sự mà nói, em rất nhớ Yoongi, nhớ rất nhiều.

Đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, đèn hiệu dành cho người đi bộ bật sáng, em tự tin bước qua đường. Thế nhưng em lại không để ý rằng có chiếc xe đang lạng lách đâm thẳng về phía em. Ánh đèn loé sáng, tiếng còi inh ỏi nhức tai, nhưng tiếng nhạc quá lớn làm át đi tiếng gọi từ Yoongi. Anh cố cất tiếng hét gọi em thật to, em lại chẳng phản ứng. Điều đó làm anh thật sự sợ hãi, rằng tất cả mọi chuyện điều xảy ra đúng như dự đoán.

Chiếc xe càng lúc càng tiến gần, Yoongi không thể chịu nỗi nữa. Anh toan bước chạy thật nhanh để cứu em. Ngay khi chiếc xe vừa lao đến, Jieun ngã sang một bên đường, tiếng động lớn vang lên cộng thêm tiếng vỡ nát của tấm kính, em giật mình nhìn lại. Đến khi nhìn thấy dòng máu đỏ tươi chảy lênh láng ra khắp mặt đường, em thấy Yoongi nằm đó, bất động, với đôi mắt vẫn mở to nhìn lên bầu trời đêm.

Em vội vàng lao đến ôm chầm lấy thân xác cứng đờ của anh, cả người run lên lạnh cóng. Đôi mắt đỏ hoe, nước mắt tuôn ra như suối, tiếng thét đau thương vang vọng giữa lòng đường.

"MIN YOONGI! YOONGI, TỈNH LẠI ĐI ANH! MIN YOONGI! LÀM ƠN, ĐỪNG BỎ EM.."

Làm sao anh nghe được cơ chứ?
Vì Min Yoongi, nay đã dứt hơi thở cuối cùng.

Thậm chí, anh còn chưa kịp nói lời yêu em...

End.

#180630

_______
Chiếc request YoonU trả @ bwisyurstar
Chắc nó có vẻ sida :(
Xong rồi, tạm biệt, mình đi đây

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top