• 𝓒𝓱𝓪𝓹𝓽𝓮𝓻 5.5 - Quá khứ •

========================

https://www.facebook.com/groups/655333312158050/permalink/706825103675537

========================

__NGOẠI TRUYỆN MỪNG GIAO THỪA__


[ Tôi –  Keiyuu – và Miwa tuy trông chả có vẻ gì là giống nhau nhưng lại là 2 anh em ruột, cùng cha cùng mẹ.. ]


[ Cha tôi là một tên cấp bậc thấp hèn kém tận dưới đáy của xã hội, nghiện rượu bia thuốc lá. Sau khi anh em tôi ra đời, ông còn dấn thân vào con đường nghiệp ngập ma túy. Còn mẹ tôi là gái điếm, sáng ở nhà với khách, tối ra bar làm việc... Tôi và Miwa sinh ra từ cuộc ẩu đả liên tiếp của cha mẹ bọn tôi sinh cách nhau chẳng lâu.. Chính hậu quả của cuộc ẩu đả đó đã ép cha mẹ tôi phải cưới nhau, mẹ tôi phải ngầm che dấu thông tin của bản thân trong nghề nên bọn tôi dường như chỉ là hai cái gai trong mắt cha mẹ, hoặc là vật xả giận của hai người... Bọn tôi được nuôi chỉ vì danh tiếng bậc làm cha làm mẹ, bề ngoài thì là một gia đình đầm ấm hạnh phúc nhưng bên trong lại đầy sự đáng khinh đáng kinh tởm. Anh em tôi không có bạn bè, thậm chí còn bị bắt nạt và xa lánh. Nên với sự cô đơn và với chức vụ của một người anh trai em gái, bọn tôi chỉ có nhau, chỉ có thể yêu thương che chở đùm bọc nhau trước những cuộc bạo hành gia đình ngầm kể cả về thể xác và tâm lí.. ]


[ Mỗi ngày trôi qua đều chỉ như địa ngục.. Nhưng tôi cũng đã quen rồi, còn em ấy thì tôi không chắc... Dẫu quen nhưng những vết bầm tím trên cơ thể thì khó mà giấu đi được... Cho tới khi Miwa 10 tuổi.. ]


// Miwa. //


Lúc này em ấy đang rửa bát. Nghe tiếng mẹ gọi trong cơn say xỉn đành bất lực tắt nước mà đáp lại..


// Dạ? //


// Tao đang có ý định. Mày ít ra là con gái nên khá được việc, có thể phục vụ tao hết công việc trong nhà. //


// Vâng..? //


// Hơn nữa đánh đập mày cũng rất vui. //


// ... //


// Chẳng như thằng anh mày, cầm cây roi trên tay đưa lên trước mặt nó nó cũng chẳng sợ hay hề hấn gì, quật nó tới chảy máu bầm tím cơ thể mà mặt vẫn cứ tỉnh bơ, còn hay lên miệng đạo lí, cản trở việc tao đánh mày thay nó. Thật sự không hiểu nổi thằng đó là người hay một con quỷ đạo lí mặt dày dai như trâu như chó nữa. //


Miwa như bị đụng chạm, cơn giận dữ của em dồn lên tới tận não nhưng vẫn cố kiềm chế mà nghe nốt ả ta có ý gì..


// Vâng.. //


// Đánh đập mày ít ra mày còn biết khóc, vết thương trên có thể mày hằn còn sâu tới chảy máu, thằng anh trai mày nhìn thấy còn chạy ra can ngăn nên tao được đánh thêm, nhìn mày cũng giống tao hồi xưa, lại còn được việc. //


// . . . . //


// Mà tao cũng đang túng thiếu vì nuôi lũ chúng mày tốn cơm.. //


// Thì sao ạ..? //


// Hay là.. //


Em đứng ngây người ra một lúc vì cảm giác có điều không lành, mặt cũng nhăn lại cứng đờ ra..


// Tao bán thằng anh mày đi nhỉ? Vẻ ngoài của nó cũng đáng giá lắm đấ- //


Chưa kịp nói hết câu, với con dao sẵn trên tay Miwa trong vô thức đã quơ cắt xoẹt qua cổ ả ta khiến ả phụt máu ngã lăn ra đất mà chết...


Âm thanh kinh dị đó đã thu hút tôi ngay phía sau bức tường ngăn cách phòng khi đang nghe lén cuộc trò chuyện..


// M.. Miwa..? //


// Anh hai.. //


// Em.. vừa giết mẹ đấy à..? //


Em đang trợn mắt nhìn ả với con dao nghe xong câu lôi tâm trí trở lại mặt em liền tái mép đi..


// A.. Anh hai.. //


Đôi mắt rưng rưng ngấn lệ.. Dường như trong thoáng chốc cơ thể em đã hành động ngoài ý muốn và tầm kiểm soát cho tới khi em định hình lại..


// Em... Em.. Em thật sự không biết gì hết!! //


Em khóc lớn, thả con dao rơi leng keng dưới đất rồi ngồi rụp xuống ôm lấy đầu mình, tiếng khóc ai oán phát ra đầy ân hận.. Tôi thật sự căm ghét nó.. Căm ghét nhìn thấy cảnh em khóc.. Ngay trước mắt tôi..


// Em làm thế.. Để bảo vệ anh?? //


// Em không biết gì hết!! Em không làm gì hết!! Em vô tội!! Anh hai!!! //


Em ấy vẫn khóc, dường như lo sợ trong tương lai em sẽ bị đưa vào tù ngục giam giữ em tách xa với thế giới bên ngoài trong khi em chỉ cố bảo vệ lấy tôi... Tôi cũng không thích.. À không.. Phải là ghét khung cảnh đó.. Tôi không muốn nó phải xảy ra..


Tôi liền nhặt con dao lên, cố ý để nó dính thật nhiều dấu vân tay của mình như để che đi lỗi lầm của em rồi trấn an...


// Đừng có lo.. Anh sẽ không để ai chia cắt mối quan hệ này đâu.. Anh hai đây sẽ bảo vệ em!! //Em ấy vẫn khóc.. Nhưng không lớn nữa, chắc cũng đã bình tĩnh lại rồi. Mùi xác thịt thối rữa của bà ta xộc vào mũi. Thật đáng kinh tởm..


// Thằng kia.. Mày.. //


// Hả..? //


Dường như bố tôi đã đứng phía sau chứng kiến lúc nào không hay..


// Mày.. Tại sao mày lại đâm chết bà ấy?? Chỉ để cản trở việc bà ấy đánh con em gái mày thôi à??? //


Tâm trí tôi cũng đã bình tĩnh lại, ôm đứa em gái bé bỏng vào lòng vỗ lưng rồi quay lại trợn mắt nhìn ông ta với khuôn mặt kinh tởm như một kẻ giết người thực thụ..


// Vậy... Bây giờ ông già muốn đi chung chứ? //


Với khả năng diễn xuất vốn có, tôi cười một nụ cười biến thái và xảo quyệt đe dọa dồn ép ông ta tới bước đường cùng.. Thà vào trại mồ côi cùng nhau còn hơn là phải sống trong gia cảnh như thế này.


// M.. Mày thử xem, đồ quái vật!! //


Nụ cười và ánh mắt của tôi dần trở nên điên loạn và lạnh lẽo. Như một kẻ giết người thật sự, tôi lao đến đâm chém liên tục vào bụng của ông ta mặc kệ cho thời gian đủ để ông trăn trối những lời cuối cùng..


// Về với người vợ yêu dấu của ông rồi đó ~ Đủ để ông hài lòng rồi chứ nhỉ ~ //


// Anh hai.. //


// Đừng lo, tao đã bảo tao sẽ bảo vệ mày rồi. Nếu mày có phải đi tù, chúng ta sẽ đi cùng nhau! //


Em ấy lại khóc..


[ Dường như tội lỗi của chúng tôi là không đủ để tha thứ hay quên đi.. ]


Một lúc sau, cảnh sát do ông già đó gọi đã tới hiện trường. Thấy tôi với một con dao đẫm máu của cả hai trên tay ôm chặt Miwa đã ngủ say trong lòng, biết chúng tôi còn nhỏ nên họ chỉ đưa tới đồn lấy lời khai rồi cho bọn tôi vào trại điều trị tâm lí..


[ Sau ngày hôm đó, Miwa dường như đã bị shock nặng bất tỉnh mất vài ngày, còn tôi.. Dường như tôi cảm thấy bản thân có sự thay đổi lớn về tính cách.. ]


[ Theo như lời bác sĩ, em ấy khi tỉnh dậy mắc chứng Trầm Cảm Cười một thời gian nhưng có thể đã điều trị thành công, nhưng căn bệnh Rối Loạn Đa Nhân Cách của tôi thì không thể chữa nổi.. ]


[ Kí ức đau buồn đêm hôm đó đã chấm dứt chuỗi năm tháng bị bạo hành gia đình của chúng tôi dù nó để lại hậu quả không hề nhỏ.. Tuy nhiên, không người thân thích, không nơi nương tựa, không bạn bè, anh em chúng tôi chỉ còn nhau, điều đó lại càng làm mối quan hệ của chúng tôi thêm gắn bó... ]


[ Bố tôi bị tổng cộng 27 nhát dao trên bụng mà mất máu đến chết. Nên sau ngày hôm đó, tôi đã bị sợ máu, dao và nội tạng... ]


[ Tôi và em ấy được đưa vào trại mồ côi nhưng vẫn dính chặt lấy nhau như sam. Định cư ở đó một hồi lâu, vì thấy gia cảnh đáng thương và tình anh em nên cuối cùng cũng đã có người nhận bọn tôi về để nuôi đến giờ, rồi chúng tôi đã có họ mới - họ Kouhaku.. Quả thực cha mẹ nuôi vẫn đối tốt với chúng tôi hơn cha mẹ ruột rất nhiều. Họ cho chúng tôi môi trường học hành, vui chơi, ăn uống đầy đủ. Tôi và em ấy có bạn bè, có người thân thiết, có rất nhiều thứ mà trước giờ tôi và em chưa hề có, và vẫn luôn có nhau.. ]


[ Mặc cho hoàn cảnh để lại những thứ không mấy tốt đẹp hằn sâu trong kí ức cho chúng tôi nhưng đó vẫn là bài học đáng giá.. Nghe như phim hành động viễn tưởng ấy nhỉ? ]


// Nii – chan làm gì đấy? //


// Hả ?! Mày.. //


// Nii tính lập câu lạc bộ à? //


// Ờ, tham gia không? //


// Thôi anh, em bận hoạt động bên câu lạc bộ khác rồi //


[ Cuối cùng thứ chúng tôi nhận lại được sau quyết định xảy ra ngày hôm đó.. Là nụ cười tỏa sáng như ánh ban mai (hoặc là một cây bông cải xanh) của em... Thật tuyệt vời biết bao.. Vì đó là thứ tôi luôn tìm kiếm.. ]


*Cuối cùng cũng chịu cười.. Đến lúc mình phải tìm kiếm thứ khác rồi...*


_______________________________________________________

P/s: Không biết nói gì...

CRE : @𝕂𝕖𝕚𝕪𝕦𝕦♤

!! DO NOT REPOST WITHOUT PERMISSION !!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top