tôi chọn cô
Tại đan mạch có một tên lưu manh cực kì đẹp trai và cực kỳ giàu có tên là Trương Hạo Thiên, hắn là người được mọi người ngưỡng mộ về tài năng và nhan sắc nhưng hắn lại không quan tâm về điều đó và rất hóng hách. À cho tôi giới thiệu về bản thân đôi chút, tôi tên là Lục Anh và tôi là vợ hợp đồng của tên hóng hách đó, câu chuyện chắc phải quay lại một tháng trước vào đúng ngày hắn đang chuẩn bị chọn vợ qua cuộc thi tuyển chọn thư kí cho cty của mình. Một buổi sáng đẹp trời trong khi đi phỏng vấn cả 3 công ty đều rớt thì tôi bắt đầu nản và muốn quay về nhà thì trước mặt tôi có một công ty lớn đang dán bảng tuyển và tôi quyết định bước vào để hì vọng mình sẽ đậu( quyết tâm cực độ), khi phỏng vấn tôi có phần hơi run nhưng không giống với các công ty khác ở đây họ chỉ hỏi tôi có gia đình chưa và các câu hỏi cá nhân ta thì họ không hỏi thêm gì nữa, tôi ngồi đợi trong sự kì vọng cao và rồi nhân sự họ đọc tên tôi.....tôi...tôi đã đậu, cô ấy nói hôm sau tôi sẽ đi làm tại văn phòng của giám đốc, thật không thể tin được là một công ty lớn thế này lại nhận tôi, tôi cảm thấy rất vui nhưng phải xem công việc như thế nào đã. Sau khi bước về trọ thì bà chủ trọ đuổi tôi ra khỏi phòng vì lý do đã hai tháng chưa trả tiền trọ, tôi bước đi chẳng biết đi đâu khi chỉ còn mấy đồng tiền lẻ trong túi thì bỗng dưng tôi bị bắt cóc và đem đến một căn nhà to lớn và bảo tôi ở yên đó, vừa lo vừa sợ chả biết mình đang ở đâu?? không biết họ sẽ làm gì mình? Nhưng tôi hết nơi để đi rồi đành ở lại đây vậy mọi chuyện đến đâu thì đến ( tâm trạng tuyệt vọng), bỗng trên cầu thang có một gã bước xuống...cô sợ gì cơ chứ, tôi là người chọn cô đấy! Cô nên biết trân trọng khi được làm bà chủ căn nhà này và hơn hết là được làm vợ tôi( Hạo Thiên), anh...anh nói gì cơ? Vợ anh á, anh nhằm người rồi...tôi đi đây( Lục Anh sợ hãi), tôi không nhầm, có phải hôm nay cô bước vào công ty Thiên sứ xin được làm thư ký không? Được thôi nếu cô muốn đi thì cô cứ đi nhưng tôi tin hôm nay cô dù có đến đâu thì cũng sẽ không có chỗ ở( hạo Thiên cười gian), anh...anh thật là khốn nạn( lục anh), cô nói cái gì cơ? Tôi? Khốn nạn? Cô được lắm, tôi sẽ cho cô biết khốn nạn là như thế nào? Tiểu vũ lôi cô ta lên phòng khoá cửa cẩn thận, không cho ra ngoài, không cho ăn uống( Vẻ mặt tức giận), ngay lập tức bị đưa lên phòng khoá cửa mặc cho có la hét như thế nào thì Hạo Thiên vẫn không siu lòng, cậu chủ, chúng ta làm vậy có phải quá tàn nhẫn không(tiểu Vũ), mặc kệ cô ta... để vậy xem hôm sau cô ta như thế nào đã, cậu nghỉ ngơi đi cũng đã tối rồi( Hạo Thiên)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top