Thỏ Vào Hang
- A...a, đau. quá.. Dừng đ..
Chuân không nói thêm được nữa,
hàng lệ chực trào trên ánh mắt cậu. Tiếng vải cọ xát vào da thịt là cậu đau rát . Đối diện với cậu, hắn đang ngồi trên chiếc ghế xoay lưng lại với Chuân, chậm rãi nhấp ly rượu vang, trông hắn có vẻ không để tâm đến lời của Chuân.
- Lâm, tôi... - Chuân cắn chặt môi - Vì sao vậy,...
- Xong chưa ? - Chất giọng có chút khinh miệt..
- 30p trước -
- Haiz, tên ngốc Lâm, hắn muốn làm gì vậy chứ ?
Chuân là một giáo viên bộ môn trong ngôi trường nhỏ NK - giáo viên Sử. Thân hình cân đối, nét mặt tuy không điển trai nhưng hiền hậu đã làm cho không ít người có cảm giác thân thiện với cậu. Cặp kính to gọng đen với balo hiệu The North Face luôn trên lưng cậu càng cho người khác có cảm giác dễ gần hơn.
Trái với vẻ thư sinh của Chuân, Lâm lại là một người lạnh lùng. Đôi mắt xanh cùng hàng mi dài như muốn nhìn thấu tâm can của bạn, nhưng lại mang "trạng thái" buồn cùng quầng thâm không thể không cho cảm giác kì quái.
- Này, cậu tới rồi sao ?
- Hả, à..ừ - Chuân giật mình vì tiếng gọi của Lâm - " Không biết hắn làm gì mà có nhiều tiền tới nỗi mua cả biệt thự to thế này ?? Lại còn sơn trắng nữa !! Phí tiền "
Lương của trường NK đối với giáo viên như Chuân và Lâm thì chỉ tầm 8~9.5 triệu/tháng. Nhưng 'nhà' của Lâm phải xấp xỉ hoặc hơn chục tỷ. Chuân đánh giá một lượt, rồi nhẩm nhẩm tính, chợt lóe lên trong đầu cậu
"Hắn đùa mình à ?!?!! "
Tiếng 'kẹt' dài vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Chuân. Cậu đưa mắt nhìn người đang mở cánh cổng cho mình.
Cậu biết Lâm có thể hình lẫn thể lực rất tốt, vì Lâm là giáo viên thể dục. Chiều cao từ mét tám trở lên. Để quản đám 'học trò quỷ' kia thì sức lực cũng phải thuộc dạng Khá trở lên. Lâm trước mặt cậu mặt một chiếc áo sơ mi trắng ướt sũng không cài nút, quân tây đen với cọng thắt lưng cùng màu càng tôn lên sự quyến rũ của thân hình không tì vết ấy. Chuân nhìn lại bản thân mình như mặt trái của Lâm, nguyên cây đen. Như hắc bạch đối nhau
(đồ ướt be like =))) )
- Cậu làm gì mà quần áo ướt át thế ?
- Tôi rửa mặt.
- Há, rửa mặt mà có thể làm áo cậu dính nước tới mức độ này sao ? - Chuân hỏi, có ý khó hiểu.
- Vòi nước hỏng.
Lâm ngáp một cái, trông như mất ngủ.
- Thế cậu gọi tôi tới làm gì ? - Chuân hỏi, muốn biết vì sao mới năm giờ sáng mà con người kia đã gọi điện cho cậu, bảo cậu tới nhà.
- À, tôi đói, muốn nhờ cậu nấu đồ ăn ấy mà. - Lâm nhìn cậu với ánh mắt mệt mỏi.
- Hả. Người làm của cậu đâu? - Chuân cảm thấy hơi bực bội, cả ngày thứ Bảy của cậu sắp bị tên Lâm lãng phí chỉ vì cái lý do vớ vẫn của hắn.
- Tôi không có người làm, chỉ có mình tôi ở đây. Tôi thích mấy món cậu nấu. Cậu làm món gì cũng được. Hm.- Lâm nhìn sang chỗ khác, vẻ suy nghĩ.
- Tôi nói không mà...
Không để con người tội nghiệp kia nói hết câu.
- À, cháo cũng được. - Lâm vui vẻ, nhìn Chuân cười.
" Tên này không cần mặt dày thế chứ, hơn mặt đường rồi chứ ít gì !! " - Chuân dở khóc dở cười, nói không nên lời.
- Thôi vào nhà, nói chuyện cho tiện, chứ ai lại đứng trước cổng thế này, không thôi bị hàng xóm nhìn thấy lại bảo tôi khinh cậu.
Lâm nắm lấy cổ tay cậu, lôi vào trong nhà. Chuân mếu máo - "Thế hóa ra nãy giờ cậu không khinh tôi à ?"
- Tôi đã nói không vào mà. - Giọng cậu có chút kịch liệt.
Chuân vùng vẫy, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra việc cậu làm thật vô nghĩa. Lâm chẳng hề nhúc nhích, nếu Lâm nếu được ví là một quan võ, thì cậu chỉ là một quan văn. Hắn quay đầu nhìn cậu, ánh mắt không đổi, nhưng đủ để Chuân biết sắp có 'bão'.
Hắn ghé sát mặt lại gần cậu, giọng của Lâm trầm xuống, nhỏ lại hẳn, gần như là thì thầm.
- Không vào sao ?
- A...việc này...- Chuân đỏ ửng mặt, chưa bao giờ cậu có cảm giác thế này, chỉ là người đứng trước mặt cậu. Lâm thở dài, Chuân để ý nét mặt hắn, không buồn, cũng không vui, chỉ là, có chút thất vọng lẫn buồn bực. Buông tay cậu, hắn khoanh tay trước ngực. Chuân thấy bầu không khí áp thấp chết người đâu đây, nhanh chóng đổi ý mở lời :
- Vậy,...cậu muốn ăn gì ? Tôi sẽ làm.
Vẫn trạng thái ấy. Xung quanh im ắng đến lạ thường. Hắn nhìn cậu với ánh mắt bực bội. Chuân muốn nín thở tới chết.
- Tôi muốn ăn cháo. - Hắn rốt cuộc cũng mở lời.
- Vậy để tôi đi nấu.
- Cháo đấy không ngon.
Vùa đi qua Lâm được một bước, Chuân đứng khựng lại, lùi lại một bước đối diện với hắn, vẻ mặt khó hiểu. Hai mày nhăn lại.
" Thế quái nào không vừa ý, cháo nấu từ cơm bảo không ngon, tôi còn chưa nấu sao cậu biết không ngon ??"
- Tôi chưa nấu sao cậu biết không ngon ?? - Giọng Chuân không mấy vui - Tôi biết một loại cháo tuyệt ngon có thể gây nghiện.
Không biết từ khi nào mà Lâm đã ở sau lưng Chuân, thì thầm vào tai cậu, giọng Lâm có chút trầm đặc biệt, khiến da gà cậu không hẹn mà nổi lên cùng lượt.
- Vậy tại sao cậu lại.. Ưm.. !!!
Chuân quay người lại, thì bờ môi cậu đã bị đoạt lấy bởi người kia.
Nóng Ẩm. Ướt Át.
Đầu lưỡi Lâm thoải mai đùa nghịch bên trong khoang miệng Chuân. Chuân tìm cách chống cự, nhưng thân hình cậu đã mềm nhũn ra cả rồi. Cả người cậu bị đẩy sát vào tường, hai tay bị nắm lấy, thân nhiệt dần tăng. Cậu khẽ mở mắt. Nhìn thấy người kia ở thật gần, trông có thể mê hoặc chết người. Tới lúc Chuân không thể hô hấp nổi, Lâm mới thôi không hôn cậu nữa, lại quay qua gặm nhấm tai cậu, liếm vào tai cậu. Hơi thở ấm áp phà vào tai Chuân, khiến cậu rụng rời.
- Biến...biến thái !! - Chuân dùng tay đẩy ngực Lâm ra xa
- Hửm ? - Hắn ngạc nhiên
- Mau,.. - Chuân đột nhiên sợ hãi người đứng trước mình - Mau tránh ra.
- Có ý chống đối à ? - Lâm nghiêng đầu, cười lạnh lẽo...
- A...
Lấy hết sức lực, Chuân giựt mạnh tay khỏi Lâm, hộc tốc chạy ra cửa. Nhưng chưa được bao nhiêu thì cả người cậu tê dại. 'Xẹt Xẹt'. Có tiếng điện phát ra từ vật mà Lâm đang cầm trong tay. Nhìn Chuân nằm bất động trên nền sỏi sân nhà, Lâm bước tới, lắc đầu rồi bế cậu lên tay, khiêng cậu về phòng mình.
Mọi vật trở nên rõ ràng khi Chuân mơ màng tỉnh thức. Căn phòng trắng, chớp mắt vài cái, cậu thấy mọi vật rõ hơn. Chính xác là một căn phòng với tông màu xanh xám, trần nhà màu trắng. Bố trí nội thất không nhiều nên giữa phòng có một khoảng trống lớn. Căn phòng được bố trí theo kiểu đơn giản, nhưng cách sử dụng lại không hề đơn giản một chút nào. Chuân đang bị trói, hai tay bị siết chặt. Mắt bị che phủ, không thể thấy được.
- Này, thả tôi ra !
Im ắng.
- Cậu có ý gì ?
Lâm không lên tiếng, tay cầm ly rượu vang đỏ Cabernet Sauvignon.
- Cậu nên ý thức được vị trí của bản thân thì phải. - Nói xong, uống một chút.
- Khỉ thật, cậu tính cái quái gì thế gả Lâm ?!?! TRẢ LỜI TÔI - Chuân hét lớn, để lại phía sau một khoảng thời gian tĩnh mịch. Chuân nghe tiếng thở dài của ai đó.
Một cơn gió mùa thu thoảng qua. Chuân giật mình lạnh buốt, cậu nhận ra ngoài cái quần nhỏ thì mình chẳng có gì trên người cả.
- Hắc hắc...
Nụ cười của Lâm làm cậu càng thêm sợ hãi...
(Chai Cabernet Sauvignon đây ^^ mong mn thích)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top